Loading...

ÁM VỆ NÀY KHÔNG LẠNH LÙNG LẮM
#7. Chương 7

ÁM VỆ NÀY KHÔNG LẠNH LÙNG LẮM

#7. Chương 7


Báo lỗi

97.

Hoàng Thượng sắp bị Trấn Viễn Tướng quân đ.á.n.h c.h.ế.t rồi .

Cả người đội trưởng m.á.u me be bét, tôi không cản được ổng.

Ổng nghiến răng chịu đựng, hăng say đấu với Trấn Viễn Tướng quân.

Hoàng Thượng cười biến thái vô cùng

"Nào, chúng ta c.h.ế.t chung nào!"

Thứ Hoàng đế mất trí thế này có trị quốc nổi không ?

98.

Trấn Viễn Tướng quân hăng như trâu điên, ném Hoàng Thượng như ném giẻ lau.

Đội trưởng nôn ra một bụm m.á.u, rượt theo sau .

Tôi không muốn bán mạng cho Hoàng Thượng nhưng cũng không muốn đội trưởng c.h.ế.t.

Tôi siết c.h.ặ.t thắt lưng của ổng "Ông chán sống à ?"

Đội trưởng tách tay tôi "Cậu chưa hiểu được đâu ."

99.

Mấy người này rất hay nói mấy câu tôi chả hiểu gì nhé.

Thì sao , tôi không có văn hóa đó thì sao ?

Khinh thường ai chứ?

Bây giờ không phải lúc tích cực, tôi đành phải xông lên.

Đập vào mắt là đội trưởng đã cứu được Hoàng Thượng đương thoi thóp.

100.

Trấn Viễn Tướng quân giương cung tên nhắm chuẩn vào Hoàng Thượng.

Đội trưởng chắn lên trước bảo vệ lão.

Tôi nghe thấy ổng nói với Hoàng Thượng "Hoàng Thượng, đổi mạng của thần lấy mạng của tất cả anh em dưới trướng thần, có được không ?"

Tôi sốt cả ruột, ổng đang nói cái gì đó?

101.

Lão già Hoàng Thượng cười tươi như hoa.

"Khanh chưa cầu xin trẫm bao giờ. Trước đây cứng rắn lắm mà giờ cũng biết mềm lòng rồi ."

Cười trông xấu ghê, nhưng lời nói lại đ.á.n.h trúng tâm lý của đội trưởng.

"Hoàng thượng, thuộc hạ... cầu xin ngài."

Trấn Viễn Tướng quân không thịt được người đẹp thế là trút giận lên Hoàng Thượng.

Mũi tên lao thẳng, đội trưởng lấy người chắn tên.

Đám ám vệ đồng lòng chạy về phía ổng.

89757 nước mắt nước mũi tùm lum.

Nửa vai đều là m.á.u.

102.

Chuyện sau đó, tôi không muốn nhớ lại .

Đội trưởng bị b.ắ.n thành nhím.

Ổng quỳ trên mặt đất, nhìn thẳng vào tôi .

Trước khi nghẻo, ổng lấy hết sức bình sinh nói với tôi là để lại cái chăn ở nhà tôi cho tôi làm kỷ niệm.

Nói xong không thấy động đậy gì nữa.

Thằng già Hoàng Thượng sống dai nằm sau lưng ổng thở phì phò, tôi nhấc chân muốn đá lão thì bị mọi người ngăn cản.

Tôi không khóc .

Không rơi giọt nước mắt nào.

Nước trên mặt tôi là nước mưa.

103.

Tân Hoàng lên ngôi, lão Hoàng Thượng mang danh thoái vị thực chất là bị cướp ngôi, giờ đang sống ở Hành Cung*.

Trấn Viễn Tướng quân độc ác, c.h.é.m đứt con chiêm chiếp của lão rồi còn cắt cả gân chân.

Vị vua hô mưa gọi gió một thời giờ thành thái giám.

Đúng là chuyện kỳ khôi.

Tiểu Hoàng đế trông giống cha lắm, nhưng chưa biết nhân cách thế nào.

Hôm đó, gã nói nói với tôi bây giờ đội ám vệ như rắn mất đầu, tôi là người đội trưởng coi trọng nhất lúc còn sống thì thôi cho tôi làm đội trưởng.

Thật ra tôi thích đi mổ heo hơn, vui vẻ hơn nhiều.

Tiểu Hoàng đế lại bảo chỉ cần tôi làm việc cho gã, gã sẽ cho chúng tôi t.h.u.ố.c giải.

Ủa, thế hạ độc thật à ?

104.

Từ ngày lên chức đội trưởng, tôi bận bịu hơn hẳn,

Ai làm Hoàng đế mà chẳng như nhau : Nghi ngờ không đâu , nhạy cảm còn nghĩ nhiều.

Tôi uống t.h.u.ố.c giải cùng đám anh em.

Rõ ràng là đội trưởng dùng mạng đổi được chẳng qua Tân Hoàng mới lên ngôi, tôi chưa thèm lật mặt với gã.

Đương nhiên cũng không đủ năng lực lật mặt.

105.

Vợ 89757 có bầu.

Mấy nay nghén nặng lắm, cậu ta đem chăn của đội trưởng sang trả tôi .

Che mùi hôi quá, vợ cậu ta không chịu được .

Tôi trêu cậu ta sắp thành nô lệ của vợ rồi đó, thằng cha biến thái trước đây giẫm nát mắt người ta giờ đã thay tính đổi nết rồi .

Cậu ta chẳng biết ngượng gì, nhấc chân chạy biến.

Dưới đất là tấm chăn của đội trưởng. Tôi định giặt cho ổng rồi mà bận bịu suốt nên mới nhờ vợ của 89757.

Không ngờ cô ấy nghén kinh quá, không giặt nổi.

Mặt tôi chẳng có cảm xúc gì, chỉ im lặng nhặt tấm chăn bông đang rơi dưới đất.

Từ trong chăn rơi ra một mảnh giấy dầu chống thấm.

106.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/am-ve-nay-khong-lanh-lung-lam/chuong-7.html.]

Tôi lần theo địa chỉ ghi trên giấy.

Thấy một hang núi khuất, có mấy thôn trang nho nhỏ, ai cũng cấy cày mưu sinh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/am-ve-nay-khong-lanh-lung-lam/chuong-7

Nhiều phụ nữ lắm, cũng nuôi rất nhiều đứa nhỏ.

Tổng cộng những 105 cháu.

Tuổi tác không đều, đứa lớn nhất mới 14 tuổi.

Tôi tìm thấy cô Phương mà đội trưởng nhắc. Cô vừa thấy bộ đồ tôi mặc đã khóc lóc hỏi có phải đội trưởng nghẻo rồi không .

Tôi mới nhận ra bộ đồ này trông khá giống của đội trưởng.

107.

Không biết tự bao giờ, đội trưởng nhận nuôi nhiều đứa nhỏ lắm.

Phần đa là đám cô nhi bị Hoàng Thượng sai g.i.ế.c cả nhà.

Ổng chỉ động lòng trắc ẩn chút thôi mà không ngờ sau này bị nhận nuôi nhiều thế.

Cô Phương vốn là nữ quyến bị lưu đày, đội trưởng đã nhận nuôi người thân duy nhất của cô nên cô mới quyết chí giúp đội trưởng dạy dỗ đám nhỏ này .

Tất cả tiền của của ổng đều đổ vào đây.

Có thể nói một mình ổng nuôi cả hang núi này .

108.

Cô Phương đã có tuổi, đuôi mắt hằn vết chân chim, chắc hẳn ngày thường cũng vất vả nhiều.

Có một đứa nhỏ vẫn chưa đi vững, nó lắc la lắc lư đi đến chỗ tôi , ôm chân tôi , ngẩng đầu cười hì hì rồi lại lắc đ.í.t chạy ra chỗ khác.

"Nó là đứa nhỏ anh ấy mới ôm về, chắc cũng là đứa cuối cùng rồi ."

Cô Phương thở dài thườn thượt.

Tôi bỗng nhớ lại đứa bé tôi định g.i.ế.c hôm ấy , tôi chưa một lần hỏi đội trưởng ổng dẫn nó đi đâu .

Cả nhà nó c.h.ế.t trong tay tôi .

Tôi xách thằng bé lên, nó loạn như cào cào lắc lư không thôi.

"Sau này tôi nuôi bọn chúng."

Tôi nói với cô Phương.

109.

Rời hang núi, tôi hối hận liền.

Vừa rồi kích động quá hay sao mà nói năng không thèm suy nghĩ thế?

Tôi vuốt cái túi trống trơn, thở dài thườn thượt, bao giờ nó mới đầy đây?

Về Kinh thành, tôi đi thăm mộ đội trưởng, đem theo cả túi đồ cô Phương đưa.

Nào là thẻ tập viết , dế cỏ, Kinh thi chép tay, chân dung, đôi vớ, tấm áo, túi tiền,...

"Quà bọn nhỏ tặng ông cả đấy"

Tôi ngồi bên cạnh, dựa lưng vào bia mộ.

Mặt đá trống trơn, chả viết gì.

"Đội trưởng, ông trút cho tôi cái gánh nặng quá, hehe,..."

Tôi nhấp ngụm rượu, còn đâu rải xuống mộ ổng.

110.

"Đội trưởng liều mạng thế?"

Cấp dưới của tôi phàn nàn.

Tôi thầm nhủ chúng bay thì biết cái gì?

Tao là đội trưởng, tao cần tiền.

Tiểu Hoàng đế vẫn chưa lộ bản chất biến thái, nhưng mà nhiệm vụ bữa giờ của chúng tôi hơi khó nhằn đó.

Chủ yếu là do lão Hoàng Thượng ngày xưa giỏi quá, phá nước người ta tan tành, bây giờ có mấy kẻ lẻn sang nước tôi .

Đội ám vệ giờ phải đuổi g.i.ế.c mấy kẻ không rõ lai lịch này .

G.i.ế.c được một người trả một lượng bạc.

Giá cả làm tôi d.a.o động.

111.

Tôi lại ra sạp thịt lợn, các bác gái nhao nhao.

Các bả vừa tranh thịt, vừa hỏi chuyện vợ con.

Tôi cúi đầu mổ heo, mắt không gợn sóng.

"Cháu cưới rồi , vợ còn đang ở nhà chăm con kia kìa."

Tôi nói dối không cả đỏ mặt, quả là có tiến bộ.

112.

Lúc biết tin Phân Nhi tự sát, tôi vừa mới chuyển tiền xong.

Trấn Viễn Tướng quân buồn nẫu ruột, hắn không hiểu sao Phân Nhi phải tự sát.

Cổ viết trong di thư, khoảng thời gian cổ hạnh phúc nhất là khi có người coi cô là Phân Nhi, chứ không phải là vật phụ thuộc vào người khác.

Tôi nhớ lại đoạn đường bôn ba cùng cổ.

Phân Nhi nói chuyện dịu dàng, nhìn tôi e thẹn.

Tôi đưa nước cho cổ.

Cổ khát khô họng, uống như c.h.ế.t khát, uống không còn giọt nước nào.

Cổ lén nhìn sang tôi , thấy tôi không để ý bèn làm mặt quỷ.

Đáng yêu lắm ấy .

113.

Tôi ngày càng kiệm lời, mặt mày nghiêm nghị, dọa nhiều đứa khóc .

Đến cả chuyện Hiệp lý Đại thần chuyên ăn trứng luộc nước tiểu bị phanh phui tôi cũng không có phản ứng.

Tân Hoàng dần dần trưởng thành, gã cũng muốn g.i.ế.c mấy vị Đại thần.

Sau đây là lúc chúng tôi chứng tỏ năng lực.

Nhưng giờ tôi chưa muốn liều mạng vội.

Đời người đằng đẵng, sống ngày nào hay ngày đó.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời cao, thấy ráng đỏ phương xa.

Bên kia áng mây, là đội trưởng và Phân Nhi đang cười với tôi .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Hành cung: tên gọi chỉ công trình kiến trúc được xây dựng với chức năng chủ yếu là để dự phòng, chuẩn bị , dùng làm nơi dừng chân nghỉ ngơi của vua khi tuần du ra khỏi kinh thành hoặc đi kinh lý, thị sát ở địa phương

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện ÁM VỆ NÀY KHÔNG LẠNH LÙNG LẮM thuộc thể loại Không CP, Vô Tri, Hài Hước. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo