Loading...
Tạ Thiều lẩm bẩm.
“Cái trâm này chất liệu coi chừng rất tốt , mới làm đó ư?”
“…Đừng quấy rầy ta .”
“Ta đây là quan tâm ngươi mà.” Tạ Thiều cười hì hì, bỗng nhiên nói , “ Nhưng nàng thật sự không phải bằng hữu của ngươi sao ? Ta thấy vừa nãy hình như nàng có chút thương tâm đó.”
Tịch Ngọc khựng lại , chẳng đáp lời, ngón tay nắm lấy quyển sách chặt hơn.
Tạ Thiều nói dông dài đông tây chẳng đâu vào đâu , chơi đùa trong viện một lát, rồi vội vã rời đi .
Tịch Ngọc mím môi, chậm rãi đứng dậy.
Dù sao hắn vẫn còn nhỏ tuổi.
Dẫu có lạnh lùng cũng khó che giấu được chút gợn sóng mơ hồ.
Từ sau trận sốt cao năm bốn tuổi, thân thể suy nhược, Tịch Ngọc liền luôn giả làm nữ nhi để dưỡng, cũng đã lâu không qua lại cùng người khác.
Phụ thân Tạ Thiều và phụ thân Tịch Ngọc là bạn thâm giao, lại đều là trọng thần, hai nhà giao hảo đã lâu, bởi vậy Tạ Thiều biết rõ những chuyện này .
Trông hắn có vẻ lêu lổng, nhưng miệng lại kín kẽ vô cùng.
Bao lâu nay, ai nấy đều tưởng Tịch gia chỉ có một vị tiểu thư.
Tịch Ngọc bước đến sát tường.
Không thấy bóng cái đầu thò xuống kia .
Hắn cúi mắt.
Đứng thật lâu, giống như lần trước chờ đêm hôm đến tê dại cả chân.
Song vẫn chẳng đợi được .
Lan Hương hối hả chạy đến sau lưng: “Tiểu thư, sao lại đứng đây? Hoa rơi xuống cả tóc rồi .”
Cành lá từ vách tường viện bên chen qua đây, chẳng chút kiêng dè.
Giống hệt đôi mắt sáng long lanh như chùm nho kia , nhìn thẳng vào mình , không hề kiêng dè.
Lan Hương tâm tư tinh tế, thấy trong tay Tịch Ngọc cầm cánh hoa đào, liền khẽ nói : “Sinh thần của tiểu thư sắp đến, nay thân thể đã khá hơn nhiều, sao không mời thêm vài người cho náo nhiệt?”
Tịch Ngọc: “Ừm.”
Gương mặt vẫn bình lặng.
Nhưng Lan Hương biết , tâm tình hắn so với vừa rồi đã khá hơn đôi chút.
6
Lần đầu tiên ta thấy Tịch Ngọc xuất môn.
Là trên phố Trường An.
Màn xe ngựa hé mở một góc, một bóng dáng y phục giản dị từ trong bước ra .
Ta nhìn gương mặt ấy , ngẩn ngơ trong chốc lát.
Đến cả việc Kỷ Minh Trừng bên cạnh lén ăn miếng bánh cuối cùng của ta cũng chẳng hay .
Hắn hiếu kỳ thò đầu ra .
“Ai đó? Ngươi quen sao ?”
Ta hơi để bụng, chợt nhớ lời Tịch Ngọc nói không phải bằng hữu, trong lòng dâng vị chát đắng.
Liền lập tức lắc đầu.
“Không quen, đi thôi.”
Xe ngựa vốn chẳng xa, Kỷ Minh Trừng lại ồn ào náo động, tất nhiên ánh mắt bên kia liền rơi xuống ta .
Phố Trường An hôm nay không quá ồn ã.
Câu “ không quen” kia của ta tự nhiên cũng rất dễ lọt vào tai nàng.
Ta lầm rầm, vừa định than thở rằng kết giao bạn bè thật khó.
Sờ tới cái túi nhỏ.
Giật mình thất sắc.
“Kỷ Minh Trừng, ngươi lại ăn vụng điểm tâm của ta !”
Kỷ Minh Trừng mắt cười cong cong, bị ta đuổi chạy khắp nơi.
Tịch Ngọc vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Lặng lẽ nhìn bóng áo vàng nhạt kia dần xa.
Thật đẹp .
  Chính là màu sắc nàng luôn ưa mặc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/an-nghi/chuong-3
 
Lan Hương dè dặt: “Tiểu thư?”
Hôm nay bọn họ vốn định ra ngoài chọn chút đồ, mời khách mừng sinh thần sẽ dùng để đáp lễ.
Tịch Ngọc thu hồi ánh mắt, sắc mặt như thường: “Ừ, đi thôi.”
7
Kỷ Minh Trừng bị ta bắt được , đành bồi thường bánh ngọt cho ta .
Ta ăn mà chẳng thấy ngon.
Vốn tới đây mua ít bánh mới lạ để giải sầu, ai ngờ vừa thấy bánh việc đầu tiên lại nghĩ đến mang về cho Tịch Ngọc nếm thử.
Ta bực bội tự vỗ đầu.
Tịch Ngọc còn chẳng nhận ta là bằng hữu.
Có gì hay mà cứ mãi nghĩ tới Tịch Ngọc.
Ta len lén ngoảnh lại , cỗ xe ngựa kia dừng trước một hiệu trang sức đang thịnh hành.
Ta chua chát nghĩ, nàng chưa từng mang thứ ta tặng.
Khối ngọc ấy còn là a nương tặng ta , nhà ta có đủ bảo vật.
Những thứ tầm thường trong hiệu này có gì hay , a nương có thể mua cả cửa hiệu ấy .
Kỷ Minh Trừng ngồi xổm bên cạnh, liếc ta .
“Vừa rồi đã thấy ngươi cứ nhìn cỗ xe ngựa kia mãi, sao thế? Bị ai ức h.i.ế.p à ?”
“…Không có .”
Ta ủ rũ.
“Kỷ Minh Trừng, ngươi thấy làm bằng hữu với ta là thế nào?”
Kỷ Minh Trừng nhìn ta một cái.
Lơ đãng.
“Là chuyện tốt .”
Hắn thở dài.
  Hii cả nhà iu 💖
  
  Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
  
  Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
 
“Muốn làm gì chín con trâu kéo cũng không nổi, cái gì hay cũng nghĩ cho người khác, đến bánh cũng chẳng giữ được , toàn của người ta , làm bằng hữu với ngươi không phải chuyện tốt thì là gì?”
Ta nhíu mày, lạ thay , sao nghe câu ấy chẳng giống khen.
Hắn đứng dậy kéo ta lên.
Phủi sạch vết bụi trên cánh tay ta .
“Đi thôi, về nhà.”
“Ừ.”
Ta đâu ngờ, rèm xe phía sau lại vén lên lần nữa.
Tịch Ngọc dõi theo bóng lưng ta và Kỷ Minh Trừng thật lâu.
8
Ta chẳng hiểu vì sao lại theo a nương dự yến tại Tịch gia.
A nương khó hiểu: “Ân Nghi, con và Tịch Ngọc thân thiết vậy sao ?”
Ta cũng không hiểu, chỉ lắc đầu.
Ta với Tịch Ngọc vốn chẳng thân .
Ta cùng cha mẹ ngồi vào tiệc, chẳng biết xử trí thế nào.
Đại nhân Tịch ôn nhuận như ngọc, phong thái quân tử, rất kính trọng cha mẹ ta , không hề khinh thường thương nhân.
Cha mẹ ta từ cảnh giác cũng dần thả lỏng.
Tịch Ngọc ngồi cạnh ta , đổi một thân y phục mới, vẫn giản dị, trên tóc chỉ cắm một cây trâm ngọc.
Ta ngẩn ngơ nhìn gương mặt ấy .
Tịch Ngọc: “Sao vậy ?”
“Không có gì.”
Ta lén kéo ghế dịch ra , muốn tránh xa nàng một chút.
Tịch Ngọc: “…”
Nàng nắm chặt đũa trong tay.
Bữa cơm ấy ta ăn thấp thỏm chẳng yên.
Chỉ vì gương mặt Tịch Ngọc dường như còn lạnh hơn trước .
Lạnh buốt.
Cơm xong, Lan Hương lấy cớ lấy đồ dẫn ta đi , ta vừa liếc đã nhận ra đây là viện của Tịch Ngọc.
Ta lúng túng.
“Ta không muốn .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.