Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau khi xác định tạm thời không có ai liền nhẹ nhàng chạy tới cuối dãy nơi có cửa thoát hiểm, vì phòng của các cô chỉ cách cửa thoát hiểm hai phòng nên việc di chuyển ra đó rất nhanh ch.óng, sau đó bốn người chia ra hai bên cửa đứng sát vào rồi từ từ mở cửa ra , bên trong vẫn còn đèn sáng nên có thể nhìn rõ mọi vật, Linh dẫn đầu cả bốn người đi vào , cô quay qua phân chia đội ngũ: cô đi trước , sau đó là Yến cầm theo bình chữa cháy đi sau , chỉ cần thấy có “kẻ ăn thịt” liền xịt thẳng vào mặt chúng khiến chúng chậm lại rồi cô sẽ xử lí, đằng sau có Huệ và Ly cũng như vậy nhưng họ sẽ quay ngang người để có thể chú ý đằng sau . Phân chia xong bốn người nối bước nhau từ từ đi xuống, hiện tại là 10 giờ đêm, cách trời sáng khoảng 8 tiếng đồng hồ nữa, cô muốn họ đi nhanh chút, tới được nơi cần tới trước khi trời sáng, khi nhiệt độ tăng. Theo như những gì cô vừa thấy, dù bị kích thích nhưng bọn chúng vẫn hoạt động rất chậm, không chỉ thế chúng phản ứng với điều kích thích cũng bị chậm đi nửa nhịp. Vì vậy đây là thời gian tốt nhất để mấy người bọn cô chạy trốn, trước trời sáng bốn người phải tìm được nơi trú ẩn, nếu không sẽ không biết xảy ra chuyện tồi tệ gì.
Có lẽ khi xảy ra chuyện khu vực này không ai lui tới nên cũng không có “kẻ ăn thịt” họ đi lâu vậy rồi cũng không thấy có gì bất thường, nhưng thời gian thì không chờ đợi ai nên bốn người bắt đầu tăng tốc chạy xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/an-song/chay-tron.html.]
Trong lúc
mọi
người
đang vội vã chạy xuống,
đi
ở phía
trước
Linh bỗng dừng
lại
khiến những
người
phía
sau
không
kịp dừng va
vào
nhau
loạng choạng suýt ngã, Yến là
người
đi
gần cô nhất liền lên tiếng hỏi “ Có chuyện gì
vậy
? Sao mày dừng
lại
?” Linh
ra
dấu cho
mọi
người
im lặng và lùi dần
lại
khúc cua
rồi
cô cất giọng
rất
khẽ mà lên tiếng “ Có tiếng bước chân chạy ở phía
dưới
.” Nghe đến đây cả ba
người
còn
lại
đều tái mặt,
mọi
người
đều dơ v.ũ k.h.í lên đề phòng, tiếng chạy từ
rất
nhỏ trở lên dồn dập và rõ ràng hơn, điều
này
cho thấy
có
nhiều “
người
” đang chạy về phía
này
mà còn đang
rất
gần. Nói là
người
nhưng
không
chắc
có
phải
người
hay
thứ
kia
, cùng với tiếng bước chân ngày càng gần chính là tiếng tim đập như trống trận vì hồi hộp của 4
người
đang
đứng
trên
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/an-song/chuong-3
Linh liền nhắc nhở
mọi
người
“ Từ góc độ
này
, chúng
ta
có
thể
nhìn
thấy thứ đang đến ngay khi bước lên đến vòng xoắn cầu thang ở tầng
dưới
chúng
ta
sẽ
nhìn
thấy,
vậy
nên nếu là
người
, chúng
ta
có
thể suy nghĩ đến chuyện hợp tác, nhưng cũng nên đề phòng. Còn nếu là thứ
kia
, từ chúng
ta
sẽ lập tức
quay
đầu, chạy lên phía
trên
, hiện tại chúng
ta
đang ở tầng năm, nãy tao
đã
quan sát, tầng sáu là khu ở của sinh viên quân sự, hiện tại
chưa
có
khoá nào đang học quân sự
vậy
nên tầng đó khá là an
toàn
.” Mọi
người
nghe
cô
nói
liền gật đầu, bốn đôi mắt đều
nhìn
chằm chằm về phía cầu thang, tiếng bước chân ngày càng gần, và thật sự
đã
có
người
bước lên
vào
đúng tầm
nhìn
của họ,
người
nọ cũng liền ngẩng lên và
nhìn
thấy mấy
người
các cô,
người
nọ liền
quay
xuống
nói
với những
người
đằng
sau
" Là
người
, bên
trên
là
người
."
Dù thấy bên đối phương đều là người nhưng Linh và ba người còn lại vẫn cảnh giác cao độ dù sao cũng không phải người quen đương nhiên không thể tin tưởng hoàn toàn , trong thời buổi này có khi con người còn đáng sợ hơn những thứ ngoài kia , sau khi bọn họ lên tới nơi, nhìn qua cũng khoảng gần chục người có cả nam lẫn nữ, còn cách 1 vòng cầu thang, cô thấy đã đủ khoảng cách để nói chuyện, cô liền chĩa mũi thanh kim loại về phía họ mà nói : " Dừng lại ở đó, ở dưới có gì truy đuổi các người không ? " Thấy cô hỏi nam thanh niên đi đầu liền đứng ra nói chuyện: " Bọn tôi học thể chất ngay phòng dưới tầng 1, thấy tình hình không ổn liền tìm cách chạy lên phía trên này , trong lúc đó cũng mất khá nhiều bạn, mấy thứ đuổi theo đã bị chặn ở dưới cửa ở tầng 1, bọn tôi đã khoá lại , nhưng có lẽ sẽ không giữ được lâu." Nghe đến đây Linh khẽ nhíu mày, nếu lời họ nói là đúng thì bọn họ không thể đi con đường này để xuống nữa, cô liếc mắt nhìn mấy người bạn, thấy họ cũng có biểu tình giống mình , cô liền quay ra hỏi tiếp những người kia : " Tại sao lại chạy lên phía trên này ? " Người nọ lại tiếp tục đáp: " Dịch bùng phát từ bên dưới , tôi liền nghĩ bên trên chắc chưa sao nên mới thử chạy lên." Linh lại hỏi tiếp: " Trong các người không ai bị nhiễm đấy chứ, không bị thứ đó làm bị thương chứ?" Mấy người ở dưới nghe vậy liền lắc đầu, còn tự kiểm tra lại bản thân một lần nữa rồi khẳng định với mấy người bọn cô là không sao , thanh niên nọ liền hỏi lại cô: " Sao mấy người lại chạy xuống, chẳng lẽ trên đó cũng..." Chưa để hắn nói hết Linh đã gật đầu coi như chứng thực cho suy đoán của họ, mấy người thấy vậy liền tái mét mặt, cô nghe thấy mấy người họ thì thầm hỏi nhau " làm sao bây giờ? "
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.