Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi nhớ mình từng bị đ.á.n.h đến thịt nát xương tan vì quên luộc thêm một quả trứng cho em trai, nhưng tôi đã quên mất vì sao lúc đó mình lại khóc đến c.h.ế.t đi sống lại .
Tôi nhớ mình từng quỳ gối trên mặt đất dập đầu đến chảy m.á.u để cầu xin một con đường sống, nhưng tôi đã quên mất vì sao mình lại khao khát con đường sống đó đến vậy .
Tôi nhớ mình bị ném thẳng vào trong lửa, nhớ ngọn lửa hung hãn càn quét, nhớ tiếng gào thét của những đứa trẻ khác, nhớ dưới chân mình là những cái xác không tên chưa kịp cháy thành tro...
Nhưng tôi sắp quên sạch rồi .
Đôi khi tôi thậm chí còn tự hỏi, một quả trứng lại khó kiếm đến thế sao , nước sông mùa đông lại lạnh lẽo đến thế sao , và đường sống lại khó tìm đến thế sao ...
62
Không được quên!
Tôi sợ rằng sau này , chính mình sẽ phủ nhận con người mình trong quá khứ.
Tôi sợ bản thân mình ở tương lai sẽ biến thành thanh kiếm sắc bén đ.â.m ngược lại chính mình của ngày xưa...
63
Tôi leo vào trong tháp bỏ rơi trẻ sơ sinh.
Nơi này rất hẹp, tôi cuộn tròn cơ thể lại , thi thoảng có vài tia nắng xuyên qua khe hở chiếu lên người .
Cơn buồn ngủ dần ập đến, ý thức của tôi bắt đầu mờ mịt.
Cho đến khi, hơi thở hoàn toàn lịm tắt.
64
Nơi học đường không bóng dáng nữ nhi,
Trong tháp bỏ rơi trẻ sơ sinh chẳng thấy xương nam nhi.
Thân xác nam nhi,
Linh hồn nữ nhi.
(Toàn văn hoàn )
Ngoại truyện
1
Vừa mới ra ngoài làm việc, có một chốc không thấy con trai đâu .
Vợ Phúc Lai bỗng thấy hoảng hốt, làm việc cũng chẳng thể tập trung.
Vừa về đến nhà, bà ta đã gọi tên con trai: "Gia Diệu, Gia Diệu" khản cả cổ mà chẳng thấy tăm hơi .
Vợ Phúc Lai sục sạo khắp nhà tìm người , lúc đầu còn tưởng trẻ con mải chơi thấy phiền nên không muốn thưa.
Nhưng dù lật tung cả căn nhà lên, bà ta vẫn không thấy bóng dáng con đâu .
Bà ta bắt đầu cuống cuồng, chạy ra cửa gọi, rồi chạy khắp làng, lên tận chân núi nơi con trai hay chơi để tìm.
Không thấy người .
Vẫn không thấy.
Vẫn chẳng thấy một ai.
2
Bà ta vừa khóc vừa chạy về.
Gã chồng vừa mới ló mặt ra đã chỉ vào mặt bà ta mà c.h.ử.i rủa một tràng, nếu không có người can ngăn bảo tìm con là quan trọng nhất, chắc gã đã xông vào đ.á.n.h cho bà ta một trận tơi bời.
Gã quẳng lại một câu: "Cô trông con kiểu gì thế hả?" rồi vội vã chạy đi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/an-thai-nu-fdsu/chuong-11.html.]
Nói cứ như thể gã đã từng để mắt đến con không bằng.
3
Ngày đầu tiên, cả nhà đổ xô
đi
tìm nhưng
không
thấy, đêm đến chẳng ai chợp mắt nổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/an-thai-nu/chuong-11
Ngày thứ hai, dân làng được huy động lên núi tìm kiếm, nói không chừng là bị rơi xuống cái hố bẫy thú nào đó rồi .
Nhưng lùng sục khắp ngọn núi vẫn chẳng thấy bóng dáng đứa trẻ.
Ngày thứ ba, mọi người tìm thêm một lượt nữa, thậm chí còn sang tận làng bên cạnh.
Vợ Phúc Lai cùng mẹ chồng gần như đi nát cả ngọn núi, chân rộp hết cả lên mà vẫn bặt vô âm tín.
Dân làng bắt đầu bàn tán xôn xao, bảo rằng chuyện này thật kỳ lạ, hay là bị thú dữ ăn thịt, hoặc sảy chân rơi xuống nước mà không ai biết nên bị cuốn đi rồi .
Vợ Phúc Lai vừa nghe thấy những lời đó là lao vào sống c.h.ế.t với người ta .
Ngày thứ tư, ngày thứ năm...
Cha chồng là người đầu tiên bỏ cuộc, bảo rằng cơ thể già yếu không chịu nổi nữa. Gã chồng là người thứ hai thôi tìm, nói là về nhà đợi người ...
4
Chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày, vợ Phúc Lai gầy sọp hẳn đi , có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Đầu tóc bà ta rối bời, đôi má hóp lại xám xịt, thần sắc thẫn thờ như thể đã mất ngủ nhiều ngày liền.
Bất chợt, bà ta nghĩ đến một người .
Lão Trần Đầu.
Trước khi mất tích, con trai bà ta từng nói lão cứ thường xuyên nhìn chằm chằm vào nó.
Hôm đó, chính bà ta cũng đã bắt gặp.
Lão Trần Đầu dán c.h.ặ.t mắt vào con trai bà ta không rời.
Lão ăn thịt người , thích nhất là thịt đàn bà và trẻ con.
Vạn nhất... vạn nhất là lão nhân lúc bà ta vắng nhà đã bắt ăn thịt con trai bà ta thì sao ?
5
Vợ Phúc Lai bắt đầu rêu rao khắp làng, khẳng định chắc nịch rằng chính Lão Trần Đầu đã ăn thịt con mình .
Bà ta túm c.h.ặ.t lấy trưởng làng, gào khóc đòi ông ta phải đòi lại công bằng.
Cả làng đều biết con trai độc nhất của nhà Phúc Lai đã biến mất, lại còn mất tích một cách lặng lẽ, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Trong làng cũng có kẻ xì xào, bảo tám phần là bị ma rừng bắt đi rồi .
Bà ta làm loạn lên như vậy khiến mọi người sực nhớ tới Lão Trần Đầu, ai nấy đều có cảm giác như vừa vỡ lẽ ra điều gì.
" Tôi đã bảo mà, một đứa trẻ đang yên đang lành sao tự dưng lại biến mất được . Nếu bị Lão Trần Đầu bắt về nhà ăn thịt thì có tìm đến tận trời cũng chẳng thấy đâu ."
"Ái chà, mọi người nói tôi mới nhớ, đúng cái ngày con trai nhà Phúc Lai mất tích, tôi có thấy Lão Trần Đầu lảng vảng quanh đó, chắc là lúc về đã tiện tay bế phắt đứa nhỏ đi rồi ."
" Tôi cũng nhìn thấy, trước đây ánh mắt Lão Trần Đầu nhìn thằng bé đó cứ là lạ, đáng sợ lắm."
"Nhà họ Từ đó chỉ có duy nhất một mụn con trai, giờ mất rồi chẳng khác nào lấy đi nửa mạng sống. Giờ mà có tìm đến đó thì chắc cũng chẳng còn thấy nó sống sót đâu ."
"Chỉ còn cách m.a.n.g t.h.a.i đứa khác thôi, cứ ăn thêm nhiều thịt trẻ con vào là được . Con mái già không biết đẻ nhà tôi chẳng phải cũng nhờ thế mà sinh được đó sao ."
6
Trưởng làng đành phải c.ắ.n răng để vợ Phúc Lai lôi xệch đến nhà Lão Trần Đầu đòi nợ m.á.u.
Mấy người dân làng muốn xem náo nhiệt cũng kéo nhau đi theo.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.