Loading...

Anh Ấy Chữa Khỏi 'Nỗi Lo Về Ngoại Hình' Cho Tôi
#4. Chương 4: Anh Lại Lau Đi Nước Mắt Năm Nào Của Tôi

Anh Ấy Chữa Khỏi 'Nỗi Lo Về Ngoại Hình' Cho Tôi

#4. Chương 4: Anh Lại Lau Đi Nước Mắt Năm Nào Của Tôi


Báo lỗi

 

Là anh ấy sao ?

 

Hơi thở này … thật quen thuộc. Cảm giác này … thật ấm áp.

 

Bảy năm trước , Nhan Kỳ Hoan chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt người đã cứu mạng mình .

 

Bảy năm sau , cô gắng mở đôi mắt nhỏ bé, mệt mỏi của mình ra .

 

Mưa như trút nước. Nhan Kỳ Hoan ngẩng đầu lên, từng hạt mưa lạnh lẽo rơi thẳng vào mắt cô. Bỗng một bàn tay rộng lớn hạ xuống, che chắn cho cô khỏi cái rét run người . Giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng mưa:

 

“Em có muốn về nhà với anh không ?”

 

Là… giọng của Tạ Phi.

 

Đó là ý thức cuối cùng còn sót lại trong đầu Nhan Kỳ Hoan trước khi cô chìm vào hôn mê.

 

Khi tỉnh lại , trời đã sáng.

 

Nhan Kỳ Hoan đói đến mức phải mở mắt. Dù đang nằm trong chiếc ổ mèo ấm áp, thân thể nhỏ bé của cô vẫn không ngừng run rẩy. Cô cố gắng bò dậy — đầu óc còn choáng váng, các giác quan chưa kịp hoạt động. Nhưng giữa màn sương mơ hồ, cô vẫn nhận ra mùi hương quen thuộc của Tạ Phi.

 

Anh đang ở trong bếp.

 

Tiếng dầu mỡ xèo xèo vang lên, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Ngay cả đứng ngoài cửa, Nhan Kỳ Hoan cũng có thể ngửi thấy mùi đó — là cá!

 

Cái đuôi nhỏ vốn rũ xuống của cô lập tức dựng thẳng lên.

 

Nghe thấy tiếng động khẽ phía sau , Tạ Phi quay đầu lại .

 

Nhìn thấy cô đang đứng nơi cửa, anh khẽ cong môi, mỉm cười .

 

Giờ phút này , Nhan Kỳ Hoan cảm thấy vô cùng may mắn vì mình không mang hình người . Trước đây cô chưa từng biết , giọng cười của Tạ Phi lại có thể “ngọt ngào” đến thế! Nhan Kỳ Hoan cố gắng kiềm chế để đôi tai mình không đỏ bừng lên. Trong khoảnh khắc ấy , Tạ Phi đã nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

 

“Đợi thêm một chút nữa thôi,” Tạ Phi kiên nhẫn nói .

 

Con cá cuối cùng cũng được vớt ra khỏi chảo. Những đường cắt hoa tinh xảo, đẹp mắt; rượu nấu ăn loại thượng hạng tỏa hương thơm nồng; cá vàng được chiên đến lớp vỏ giòn tan, ánh lên màu vàng ruộm. Phía trên rắc thêm vài lát hành lá xanh, chỉ nhìn thôi cũng khiến mèo muốn nhào đến ăn ngấu nghiến.

 

“Có thể ăn rồi .”

 

Nghe thấy câu ấy , Nhan Kỳ Hoan lập tức cúi xuống bắt đầu ăn. Thơm quá, thơm đến mức chóp đuôi cô khẽ rung lên. Không ngờ người trông có vẻ chẳng biết nấu nướng như Tạ Phi lại làm cá ngon đến vậy !

 

Một miếng cá nhỏ, không nhiều cũng không ít, vừa đủ khiến cô no bụng. Sau khi giải quyết xong cơn thèm ăn, Nhan Kỳ Hoan mới sực nhớ ra chuyện chính: cô đang ở trong phòng của Tạ Phi. Cô khẽ lùi lại vài bước — dẫu biết rằng người có thể đưa mình về thì chắc chắn sẽ không làm hại, nhưng…

 

Lòng cảnh giác vẫn không thể thiếu. Lần trước , khi còn ở trong một môi trường an toàn , có đường lui, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi , cô đã cho phép bản thân chìm đắm trong giây lát. Nhưng lần này … trong một nơi xa lạ, liệu cô có thể đặt niềm tin vào một người khác được không ?

 

Lúc này , cô chỉ muốn chạy đi — chạy thật nhanh về lại cái ổ nhỏ của mình và ở đó cho đến khi biến trở lại hình người .

 

Nhưng Nhan Kỳ Hoan cũng không hiểu vì sao lần này lại xảy ra đột biến. Cô và cơ thể này vốn đã quá quen thuộc; mỗi lần biến hình trước đó, cô đều cảm nhận được dấu hiệu từ sớm. Còn bây giờ, cô rõ ràng biết rằng… ít nhất trong vài ngày tới, mình sẽ không thể trở lại hình người .

 

“Đừng sợ.”

Tạ Phi ngồi xổm xuống, ánh mắt dịu lại khi nhìn con mèo trắng đang trong tư thế phòng thủ, giọng anh trầm thấp:

“Cơ thể có chỗ nào khó chịu không ?”

 

Lúc mới về, Tạ Phi đã kiểm tra qua — cơ thể mèo của cô không có vết thương, nhưng anh vẫn không dám chắc, liệu cô có bị sao không . Hai bên cứ thế giằng co trong im lặng, cho đến khi Nhan Kỳ Hoan khẽ lắc đầu.

 

Thấy vậy , Tạ Phi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy và rời đi . Anh hiểu, cô không muốn anh lại gần. Người thật sự đi rồi , nhưng trong lòng Nhan Kỳ Hoan lại dấy lên một cảm giác trống trải khó tả. Cô cố kìm nén cảm xúc kỳ lạ ấy , ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

 

Cánh cửa không đóng, chỉ hé mở. Tạ Phi đang cho cô một sự lựa chọn — đi hay ở, tùy cô quyết định.

 

Có nên đi không ? Nhan Kỳ Hoan do dự, đưa mắt nhìn quanh.

 

Trong căn phòng ấy có vài món đồ trông thật lạc lõng: chiếc ổ mèo quen thuộc của cô, mấy món đồ chơi nhỏ xinh, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Cô không biết từ khi nào Tạ Phi đã chuẩn bị sẵn chúng ở khách sạn. Ánh mắt cô lại dừng ở chiếc bát trống chỉ còn xương cá, phía trên còn khắc hình hoạt hình của một con mèo không lông — đáng yêu đến nỗi khiến tim cô khẽ run lên.

 

Không phải là mèo Ragdoll quý phái, cũng chẳng phải mèo Anh lông ngắn dễ thương, hay mèo Maine Coon xinh đẹp — mà là một con mèo không lông như cô.

 

Nhan Kỳ Hoan vẫn quyết định rời đi . Cô men theo cầu thang, tìm đến phòng của mình rồi nhanh nhẹn nhảy vào trong.

 

Trên bàn đặt chiếc điện thoại dự phòng. Nhan Kỳ Hoan chật vật dùng móng vuốt gạt mấy lần mới mở được . Cô đột ngột biến mất như thế, không biết mọi người đã lo lắng đến mức nào. Vừa gửi tin nhắn đi , bên kia đã nhanh chóng trả lời:

 

【Được rồi , Tổng giám đốc Tạ đã nói với tôi là cô có việc xin nghỉ rồi .】

 

Tạ Phi… Sao anh ta lại …

 

Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên. Là tin nhắn hỏi thăm sức khỏe hằng đêm của bố mẹ cô. Nhan Kỳ Hoan khẽ rũ tai, cố kìm cảm giác chua xót đang dâng lên tận mũi, rồi tùy tiện tìm một lý do, nói rằng mình cần nghỉ ngơi.

 

Rồi lại là một đêm chỉ còn lại một mình .

 

Đôi mắt dị sắc mở to trong bóng tối, Nhan Kỳ Hoan ngồi trên giường rất lâu, đến khi ánh trăng nhạt hắt qua cửa sổ, phản chiếu lên thân hình nhỏ bé của cô. Chỉ mười phút sau , trên hành lang đã lại xuất hiện bóng dáng con mèo trắng phát sáng như ánh trăng kia , lao nhanh như một tia chớp, thẳng tiến về phía trước .

 

Không có ai để dựa dẫm, vậy thì cô sẽ tìm một người để giúp mình vượt qua quãng thời gian khó khăn này . Cô không muốn nghĩ quá nhiều — nghĩ càng nhiều chỉ càng khiến lòng thêm rối bời. Từ trước đến nay, Nhan Kỳ Hoan luôn làm theo điều trái tim mách bảo.

 

Và lúc này đây, điều trái tim cô muốn … chính là được ở bên Tạ Phi.

 

Cô thừa nhận, mình tham luyến sự dịu dàng ấy .

 

Lúc rời đi bao nhiêu phóng khoáng, khi quay về lại cẩn trọng bấy nhiêu. Nhan Kỳ Hoan rón rén bước vào phòng. Đèn vẫn chưa tắt, cánh cửa cũng khẽ hé — Tạ Phi vẫn để cửa cho cô. Trong bóng tối, chỉ cần cảm nhận được hơi thở của người kia , lòng cô đã thấy an ổn lạ thường.

 

Giữa cơn buồn ngủ mơ màng, những ký ức xa xăm lại dần hiện về. Người đó… có phải là Tạ Phi không ? Năm ấy , Nhan Kỳ Hoan chưa từng nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đã cứu mình , chỉ nhớ bàn tay ấm áp ấy , nhẹ nhàng xoa lên đầu cô, mang theo sự dịu dàng đến mức khiến tim run rẩy.

 

Nhưng trong giấc mơ ấy , ác mộng quen thuộc lại ập đến.

 

Lễ trưởng thành tuổi mười tám — lẽ ra phải là một ngày vô tư, vui vẻ và tràn đầy hy vọng. Thế nhưng, tuổi mười tám của Nhan Kỳ Hoan lại chất chứa sợ hãi, hoảng loạn… và cả một tình yêu mờ nhạt, day dứt.

 

Sinh nhật năm đó của cô rơi vào ngày thứ hai sau kỳ thi đại học. Nhan Kỳ Hoan tràn đầy mong chờ — háo hức đợi quà, đợi lời chúc từ bố mẹ và bạn bè. Thế nhưng khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, cô kinh ngạc phát hiện quần áo trên người mình … trở nên chật đến kỳ lạ.

 

“Chuyện gì đang xảy ra vậy ?”

 

Nhan Kỳ Hoan cảm thấy bất an, theo thói quen bước nhanh đến trước gương.

Trong gương, chỉ có một con mèo không lông đang nhìn chằm chằm vào cô — đôi mắt nó mang hai màu khác nhau , một bên xanh lam, một bên xanh lục, đẹp đến mức không thật.

 

Nhan Kỳ Hoan lập tức hét lên, nhưng âm thanh phát ra lại là tiếng “meo” hoảng loạn, cao vút, xa lạ đến mức chính cô cũng sợ hãi.

 

“Nhan Nhan, con dậy chưa ?” — giọng mẹ cô vang lên ngoài cửa.

 

Không kịp suy nghĩ, Nhan Kỳ Hoan nhảy phắt qua cửa sổ. Gió lạnh buổi sáng quất vào mặt, khiến cô rùng mình .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-ay-chua-khoi-noi-lo-ve-ngoai-hinh-cho-toi/chuong-4
Tại sao lại thế này ? Sao mình lại biến thành mèo chứ?

 

Điều chưa biết bao giờ cũng đáng sợ nhất. Cô không dám để bố mẹ nhìn thấy bộ dạng này , đành liều mình chạy ra ngoài, tìm một chỗ ẩn nấp.

 

Ban đầu, cô còn đi men theo con đường lớn.

 

“Mẹ ơi, đó là con mèo gì vậy ?” — một đứa trẻ tò mò chỉ tay về phía cô.

 

Người phụ nữ bên cạnh liếc nhìn , rồi khẽ cau mày. Có lẽ bà chưa từng thấy giống mèo này , ánh mắt nửa kinh ngạc nửa dè chừng, vội kéo đứa trẻ lại :

“Đừng lại gần, nó không có lông, chắc bị bệnh đấy.”

 

Bước chân Nhan Kỳ Hoan khựng lại . Dù nghe thấy, cô vẫn không cảm thấy đó là lời ác ý. Chỉ là… có lẽ nhiều người chưa biết đến loài mèo không lông thôi. Nghĩ vậy , cô lại tiếp tục bước đi .

 

“Mèo con, lạc đường rồi sao ? Có muốn về nhà với chú không ?”

 

Một người đàn ông trung niên dừng lại trước mặt cô, vẻ mặt hiền lành, đôi mắt cong cong như đang mỉm cười .

 

Gầm gừ—

 

Bụng Nhan Kỳ Hoan phát ra tiếng phản đối rõ to. Đã gần trưa, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô chưa ăn gì cả. Người đàn ông trước mặt trông có vẻ không giống kẻ xấu … Sau một thoáng do dự, Nhan Kỳ Hoan khẽ gật đầu.

 

Người chú ấy dẫn cô đến một khu vườn nhỏ sau nhà. Dưới tán cây có đặt vài chiếc bát cho mèo. Mùi mèo nồng nặc phảng phất trong không khí, chứng tỏ nơi này từng có nhiều con sinh sống — nhưng lạ thay , bây giờ lại chẳng thấy một bóng dáng nào.

 

“Lại đây, ăn chút đi ?” Người chú nói , đổ một ít hạt khô vào bát.

 

Nhan Kỳ Hoan ngửi thử, rồi lắc đầu. Mùi hạt mèo khiến cô thấy khó chịu. Ánh mắt cô vô tình rơi vào một chiếc túi nilon đen đặt bên cạnh. Cô tiến đến, dùng đầu đẩy đẩy mấy cái, mùi xúc xích thoang thoảng khiến dạ dày càng thêm quặn đói.

 

“Con muốn ăn cái này à ?”

 

Người chú khẽ liếc sang chỗ khác, rồi ngồi xổm xuống, giọng dịu dàng:

“Đợi một chút nhé.”

 

Nhan Kỳ Hoan ngoan ngoãn ngồi chờ. Một lát sau , người đàn ông quay lại , cắt xúc xích thành từng miếng nhỏ, bỏ vào bát. Cô khẽ vẫy đuôi tỏ ý cảm ơn, rồi cúi đầu ăn.

 

Hương vị mặn mà lan ra đầu lưỡi. Nhưng chỉ vài miếng sau , đầu óc cô bắt đầu choáng váng. Mí mắt nặng trĩu, mọi thứ trước mắt mờ dần đi . Cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ bất thường ấy — nhưng vô ích.

 

Rầm!

Thân mèo nhỏ bé ngã xuống bãi cỏ, ngay cạnh chiếc bát còn dang dở.

 

“Phí mất nửa ngày công, cuối cùng cũng chịu ăn rồi .”

 

Giọng người đàn ông vừa rồi còn nhân hậu, giờ lại lạnh tanh. Khóe môi hắn nhếch lên, nở một nụ cười nhạt đầy hiểm ý.

 

Từ góc tường, một người khác ló ra . Hắn phả một hơi khói thuốc, làn khói mù mịt tản ra trong không khí. Giọng hắn lơ đãng:

“Được đấy, không phải mấy con mèo đất đâu . Con mèo này có thể bán được giá cao rồi .”

 

“Không hiểu mấy người giàu nghĩ gì nữa,” người kia cằn nhằn. “Con mèo này còn chẳng bằng mèo đất, người thì trụi lông, xấu xí đến mức nhìn không nổi, ăn uống lại còn kén chọn.”

 

“Cái đó thì mày không hiểu rồi . Vật quý thì hiếm.” Người đàn ông dụi tàn t.h.u.ố.c xuống đất, giọng điềm nhiên: “Người giàu quý phái lắm, có người còn bị dị ứng lông nữa cơ.”

 

“Thôi nói nhảm đi , qua đó ném nó vào lồng mau.”

 

“Đồ hèn.” Người đàn ông bước hẳn ra khỏi chỗ khuất, để lộ gương mặt với một vết sẹo dài. Hắn tiến lại gần, quát lớn:

“Mày ngu vừa thôi! Mèo đâu rồi ?!”

 

Lúc này , Nhan Kỳ Hoan đang cố sức chạy trốn. Loại t.h.u.ố.c đó không có tác dụng mạnh — vì cô không phải mèo thật — nên mới có thể tỉnh lại nhanh như vậy . Nếu... cô là mèo thật, giờ này chẳng biết đã bị mang đi đâu rồi .

 

Phải làm sao bây giờ? Hai người kia vẫn đang đuổi sát phía sau . Nhan Kỳ Hoan nhận ra con đường này — gần trường cô học. Cô rẽ vào một con hẻm nhỏ, nín thở, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động.

 

“Con vịt đã đến tay mà cũng để chạy thoát!” Người đàn ông mặt sẹo gầm lên giận dữ.

 

Nhan Kỳ Hoan đang trốn trong một chiếc thùng rác, cách bức tường kia không xa. Bóng tối bao trùm, xung quanh nồng nặc mùi bắp cải thối và rau quả hư hỏng. Nếu hai người đó không rời đi , e rằng cô sẽ ngạt thở c.h.ế.t ở đây mất.

 

“Đi thôi!”

 

Nhan Kỳ Hoan không dám thò đầu ra , chỉ cố nín thở thêm một lúc nữa. Tiếng bước chân lại vang lên, nặng nề và chậm rãi. Hai người kia vẫn chưa đi . Một trong số họ khẽ rủa:

“Thật sự không có ở đây.”

 

Mãi đến khi gần như không thể chịu nổi, Nhan Kỳ Hoan mới bật nắp thùng, nhảy ra ngoài. Màn đêm đã lặng lẽ buông xuống. Cô kéo lê cơ thể mệt mỏi, định tìm một nơi tạm nghỉ.

 

Cô men đến một mái hiên, vừa lúc cánh cửa bên cạnh mở ra . Người trong nhà vô thức cúi đầu, và đôi mắt dị sắc của Nhan Kỳ Hoan chạm phải ánh nhìn của anh ta .

 

Trong bóng tối, cảnh tượng đó chẳng khác gì một cơn ác mộng.

 

“Á!!!” Người kia hét lên, hoảng hốt đóng sầm cửa lại .

 

Bước chân Nhan Kỳ Hoan khựng lại . Cô im lặng quay đi , lẩn vào con đường nhỏ hẻo lánh phía trước .

 

Tách.

 

Cô ngẩng đầu. Một hạt mưa rơi đúng vào mắt. Tất cả nỗi sợ hãi, bất lực và tủi nhục của ngày hôm nay như hóa thành giọt lệ, hòa lẫn trong mưa.

 

Cô phải làm sao đây…?

 

Tại sao lại thành ra như thế này …?

 

Rõ ràng đang là mùa hè, vậy mà cơ thể cô lại lạnh đến lạ. Nhan Kỳ Hoan chạy thật nhanh, như thể chỉ cần chạy đủ xa, cô có thể rũ bỏ hết những nỗi sợ hãi và buồn bã bám lấy mình . Cô trèo qua bức tường, trốn vào khu rừng nhỏ sau trường. Ở đó có một tảng đá lớn, vừa đủ để che mưa.

 

Không biết là sắp c.h.ế.t cóng hay chỉ vì quá mệt, Nhan Kỳ Hoan mơ hồ phát ra tiếng cầu cứu yếu ớt. Một luồng hơi ấm chợt bao quanh lấy cô. Bản năng thôi thúc, cô vô thức tiến lại gần nguồn nhiệt ấy — ấm áp, dịu dàng, như vòng tay của mẹ . Khóe mắt cô rịn ra một giọt lệ.

 

Cô không nghe rõ người kia nói gì, chỉ cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp khẽ lau đi giọt nước mắt trên gương mặt mình .

 

Giữa mơ và thực đan xen, Nhan Kỳ Hoan như chìm vào giấc ngủ sâu. Cô lại mơ thấy những gì mình đã trải qua. Một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, rơi lên tấm chăn lông mềm mại — tan biến không dấu vết.

 

Những năm qua, cô luôn sống trong nỗi sợ hãi. Có lẽ ông trời, khi ban cho cô một gia đình hạnh phúc và tình yêu trọn vẹn, cũng đồng thời lấy đi của cô một điều gì đó.

 

Ngày thứ hai sau khi được cứu, Nhan Kỳ Hoan tỉnh lại và thấy mình đang nằm trong một chiếc ổ mèo. Nơi đó đơn sơ, chỉ cần liếc qua cũng biết là dựng tạm.

 

Cô chưa kịp nói lời cảm ơn ân nhân đã cứu mình thì người ấy đã rời đi . Khi về đến nhà, thân thể cô lại trở về hình dáng con người .

 

Ngày hôm đó, Nhan Kỳ Hoan kể hết mọi chuyện cho bố mẹ nghe . Phản ứng đầu tiên của họ không phải nghi ngờ hay trách móc vì sao cô không trở về sớm hơn — mà là ôm chầm lấy cô, vừa khóc vừa hỏi:

 

“Con có phải đã chịu nhiều ấm ức lắm không ?”

 

Chỉ một câu hỏi ấy thôi, đã khiến lòng cô nghẹn lại .

 

Nhan Kỳ Hoan cố kìm nước mắt, mỉm cười nói nhỏ:

“Không có , con không chịu ấm ức gì cả.”

 

Sau khi trở lại hình người , cô từng muốn tìm người đã cứu mình , nhưng không có chút manh mối nào. Cuối cùng đành tạm gác lại .

Về sau , để tìm hiểu nguyên nhân biến hình, cô vừa đi du học, vừa âm thầm tìm thầy, hỏi thuốc.

 

Cứ thế, bảy năm lặng lẽ trôi qua.

 

Một đêm nọ, mồ hôi lạnh túa ra khắp người , Nhan Kỳ Hoan lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh. Trong khoảnh khắc m.ô.n.g lung giữa mơ và thực, cô không thể phân biệt đâu là hiện tại, đâu là ký ức.

Người mà cô tìm kiếm suốt bao năm… dường như đã trở lại .

 

Một tiếng thở dài khẽ vang lên, trầm ấm, quen thuộc — giống như năm đó, người ấy từng dịu dàng lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt cô.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 4 của Anh Ấy Chữa Khỏi 'Nỗi Lo Về Ngoại Hình' Cho Tôi – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo