Loading...

Anh Ấy Chữa Khỏi 'Nỗi Lo Về Ngoại Hình' Cho Tôi
#6. Chương 6: Tôi Vô Tình Thấy Anh Ấy... Tắm

Anh Ấy Chữa Khỏi 'Nỗi Lo Về Ngoại Hình' Cho Tôi

#6. Chương 6: Tôi Vô Tình Thấy Anh Ấy... Tắm


Báo lỗi

 

Mì bò thì ở đâu chẳng có , muốn ăn lúc nào mà chẳng được .

 

Vậy mà Nhan Kỳ Hoan lại viết ra một điều hối tiếc khiến người khác không sao hiểu nổi.

 

Cô biết , chẳng ai có thể hiểu được đâu — bởi đó là ký ức chỉ thuộc về riêng cô.

 

Quán mì bò ấy đã trở thành một nét chấm phá đậm đà trong bức tranh tuổi học trò của cô, đồng hành cùng cô từ những ngày ngây thơ đến khi rực rỡ nhất của thanh xuân.

 

Nhưng đúng vào năm sắp tốt nghiệp, quán bất ngờ sang nhượng.

 

Nhan Kỳ Hoan vốn là người nặng tình cảm — ngay cả với món ăn cũng vậy .

 

Hôm ấy , như thường lệ, cô ghé quán để ăn một bát mì bò, nhưng trước mắt lại là tấm bảng thông báo sang nhượng treo ngoài cửa.

 

Khi cô hỏi thăm, dì Phương chỉ cười buồn:

 

“Chú Ngô con bị bệnh rồi . Chúng ta phải đến Kinh Bắc chữa trị... Thực sự là... đợi khi mọi thứ ổn định, chúng ta sẽ quay lại .”

 

...

 

Thoáng cái, nhiều năm đã trôi qua, và nguyện vọng ấy thực sự đã trở thành hiện thực.

 

Dì Phương nhận được tín hiệu từ Tạ Phi, tiếp đãi anh như một vị khách bình thường. Sau khi mang mì bò ra , dì liền rời đi .

 

Nhan Kỳ Hoan lưu luyến nhìn theo bóng dì Phương khuất dần.

 

Tạ Phi đeo bao tay, xé thịt bò thành từng miếng nhỏ đặt vào bát rồi hỏi:

“Ăn không ?”

 

Nhan Kỳ Hoan chẳng mấy để tâm đến đĩa thịt bò. Cô khẽ nhích lại gần, cọ đầu vào quần áo của Tạ Phi, rồi đặt bàn chân lên tay anh — nơi bị cô cào xước.

 

“Meo meo.” — Xin lỗi .

 

“Xin lỗi à ?” Tạ Phi khẽ cười trêu.

 

Con mèo gật đầu.

 

“Nếu anh không chấp nhận thì sao ?”

 

Con mèo ngẩn người .

 

Tạ Phi mềm lòng, không nỡ trêu thêm:

“Đùa em thôi, ăn đi .”

 

Sau buổi dạo chơi cả chiều, tâm trạng Nhan Kỳ Hoan rất tốt . Ngày mai... họ sẽ trở về Kinh Bắc.

 

Tạ Phi đang thu dọn hành lý trong khách sạn, còn Nhan Kỳ Hoan ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh anh .

 

Sắp tới cô sẽ có thể trở lại hình người , nhưng không hiểu vì sao — lần đầu tiên, cô lại không muốn nhanh chóng biến lại như thế. Thật ra , làm mèo cũng đâu tệ... ít nhất, được ở bên Tạ Phi.

 

Lần trước , cô rời đi mà không nói lời từ biệt. Lần này , Nhan Kỳ Hoan nghĩ, mình nên chào tạm biệt Tạ Phi đàng hoàng rồi mới đi .

 

Cô lén dùng chiếc điện thoại dự phòng để đặt vé máy bay, nhưng khi quay lại phòng thì không thấy Tạ Phi đâu cả.

 

Ngủ sớm vậy sao ? — Nhan Kỳ Hoan do dự bước vào phòng ngủ của anh .

 

Cô đang định gọi một tiếng thì — kẽo kẹt — cửa sau lưng mở ra . Nhan Kỳ Hoan quay đầu lại , đôi đồng tử lập tức mở to.

 

Tạ Phi... vừa bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng.

 

Có lẽ vì đang ở trong phòng mình nên anh không cài chặt áo, để hờ hững hé mở. Một giọt nước lăn dọc theo đường quai hàm rõ nét rồi biến mất.

 

Nhan Kỳ Hoan nhìn đến ngẩn ngơ.

 

Thật quyến rũ.

 

Tạ Phi thấy con mèo chạy vào phòng ngủ, tay đang lau tóc cũng khựng lại .

 

Nhan Kỳ Hoan phản ứng lại , vụt một cái đã chạy mất. Dùng từ “tháo chạy thục mạng” để tả lúc này quả thật không sai chút nào.

 

Tạ Phi nhướng mày, kéo chặt áo choàng rồi chậm rãi bước theo.

 

Lúc này , Nhan Kỳ Hoan vẫn đang thầm niệm trong lòng: Không được nhìn bậy, không được nhìn bậy.

May là Tạ Phi không biết cô vốn là người , nếu không — có giải thích thế nào cũng không nổi.

 

Nhưng mà… vóc dáng của anh ấy …

 

Dừng lại ! Nhan Kỳ Hoan vội vỗ vỗ đôi má mèo đang nóng bừng. Không thể nghĩ tiếp được nữa!

 

Nếu không phải toàn thân cô phát sáng màu trắng, chắc Tạ Phi đã thật sự không tìm thấy. Nhan Kỳ Hoan đang trốn dưới gầm ghế, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe.

 

Không thấy tôi , không thấy tôi ... Cô nhắm mắt lại , y như thể bịt tai trộm chuông.

 

Chỉ nghe một tiếng tách, Tạ Phi cất điện thoại vào túi — không tìm nữa.

 

Nhan Kỳ Hoan không còn mặt mũi nào gặp lại anh với hình dạng này . Cũng xem như đã tạm biệt rồi .

Cô nhìn thật lâu căn phòng, nhìn chiếc ổ nhỏ của mình , rồi khẽ nói thầm trong lòng:

 

Hẹn gặp lại .

 

Nhan Kỳ Hoan về khách sạn mới đặt, và cảm giác của cô quả nhiên chính xác — chưa đầy nửa tiếng sau , cô biến trở lại thành người .

 

Đột ngột cao lớn trở lại khiến cô có chút chưa quen, Nhan Kỳ Hoan tranh thủ mở điện thoại, trả lời hết những tin nhắn công việc còn tồn đọng.

 

Đây là gì… Tim cô khẽ thịch một tiếng. Vừa mở nhóm làm việc, cô liền thấy — bóng dáng màu trắng ấy không phải là ảo giác.

 

Tim Nhan Kỳ Hoan đập liên hồi. Cô nhấn vào ảnh đại diện WeChat của Tạ Phi.

 

Trong bức ảnh hơi mờ, là một con mèo không lông màu trắng, đang cuộn tròn ngủ dưới gầm bàn.

Cái đuôi còn cong vểnh lên phía sau — cứ như sợ người khác không nhìn thấy mình vậy .

 

A a a a a a a a a a!!!

 

Nhan Kỳ Hoan ngửa mặt lên trời gào thét, đỏ bừng cả người .

 

Thật sự quá xấu hổ. Cô sắp phát điên rồi ! Làm ơn, ai đó cứu cô với! Con mèo ngu ngốc kia lại còn bị Tạ Phi lấy làm ảnh đại diện nữa chứ!

 

【 Tôi ngủ ở nhà sẽ không bị làm phiền nữa...】

 

Chuông điện thoại vang lên, kéo Nhan Kỳ Hoan ra khỏi vòng xoáy bối rối.

 

Cô chán nản nhấc máy — và lập tức đón nhận cú sốc thứ hai trong ngày.

 

“Nhan Nhan à ,” giọng ông Nhan vang lên thân mật như mọi khi, “Trước con nói có bạn trai rồi đúng không ? Bố mẹ định hai hôm nữa lên Kinh Bắc thăm con, tiện thể gọi bạn trai con đến, để bố mẹ gặp mặt xem sao .”

 

“?!” Nhan Kỳ Hoan sững sờ. “Không cần đâu bố, anh ấy bận lắm!”

 

“Ôi chà,” ông Nhan liếc sang bà Kim Thế Giai, ánh mắt đầy ý cười , “Mẹ con vừa bảo bố rồi . Cứ quyết định thế nhé, nhớ đấy!”

 

Nói xong, cô liền cúp máy. Sóng này chưa qua, sóng khác đã tới, đầu óc Nhan Kỳ Hoan sắp nổ tung rồi . Phải nói với Tạ Phi chuyện này thế nào đây chứ! Cô ôm đầu than thở, giờ còn có thể làm gì khác nữa đâu — cứ đi từng bước mà tính thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-ay-chua-khoi-noi-lo-ve-ngoai-hinh-cho-toi/chuong-6

 

Ngày trở lại Kinh Bắc, trùng hợp lại đúng vào cuối tuần.

 

Nhan Kỳ Hoan chọn thời điểm hoàn hảo — buổi tối. Khi con người ta vừa ăn no, tâm trạng cũng là lúc dễ chịu nhất. Cô mang theo một hộp trà ngon, rón rén gõ cửa phòng Tạ Phi.

 

Cửa vừa mở, Nhan Kỳ Hoan ngẩn người mất mấy giây.

 

Tạ Phi mặc đồ ở nhà, vẻ mặt thư thái, toát ra một cảm giác khó diễn tả. Nhưng chuyện chính quan trọng hơn, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười giả vờ tự nhiên:

“Tổng giám đốc Tạ ăn cơm chưa ?”

 

“Ăn rồi .”

 

Rõ ràng là có chuyện mới đến, người không mù cũng nhận ra Nhan Kỳ Hoan đang có việc muốn nhờ, nhưng Tạ Phi vẫn thản nhiên không hỏi.

 

“Vậy... uống gì chưa ?”

 

Tạ Phi ngẩng mắt nhìn cô.

 

“He he...” Nhan Kỳ Hoan không giả vờ nổi nữa, đành cười gượng:

“Tổng giám đốc Tạ, bố mẹ tôi muốn gặp anh .”

 

“...” Tay Tạ Phi đang cầm ly cà phê khựng lại . “Ý em là gì?”

 

Nhan Kỳ Hoan nhận ra câu nói của mình có thể gây hiểu lầm, vội vàng giải thích một hồi. Cô hồi hộp chờ phản ứng của anh . Ban đầu, người yêu hợp đồng là để giúp Tạ Phi đối phó với bố mẹ anh — ai ngờ cuối cùng, cô lại là người dùng “hàng” trước .

 

“Được.”

 

“Vậy thì cảm ơn Tổng giám đốc! Tối mai, ở nhà tôi nhé.” Nhan Kỳ Hoan cười tít mắt, “Cũng muộn rồi , tôi không làm phiền anh nghỉ nữa.”

 

Chưa đợi Tạ Phi kịp đáp, cô đã chạy nhanh hơn cả thỏ.

 

Ra mắt gia đình rồi còn gì! Nhan Kỳ Hoan cả đêm trăn trở, lập “chiến lược” kỹ càng. Cư dân mạng chia thành hai phe, ý kiến trái ngược, khiến cô suy đi nghĩ lại — chắc cũng chưa tính là buổi gặp mặt chính thức đâu . Với lại … họ vốn chỉ là người yêu giả mà thôi.

 

Cô quyết định ngày mai sẽ đi mua ít quà, coi như thay Tạ Phi biếu bố mẹ mình . Kế hoạch đã rõ ràng, hôm sau vừa ăn trưa xong, Nhan Kỳ Hoan liền thẳng tiến đến trung tâm thương mại.

 

Cô định mua cho mẹ một chiếc vòng cổ, cho bố một chiếc đồng hồ. Nhưng đồ hiệu ở quầy nào cũng đắt đỏ đến hoa mắt. Nhìn bảng giá thôi đã thấy xót ví. May mà cô vẫn còn ít tiền tiết kiệm từ thời du học.

 

Sau một hồi lựa chọn, ánh mắt Nhan Kỳ Hoan dừng lại ở chiếc đồng hồ bạc đặt trong tủ kính. Cô không nghĩ nhiều, cầm lên xem kỹ.

 

Thiết kế tinh xảo, nước sơn sáng bóng, cô vừa nhìn đã thích, còn đeo thử lên cổ tay — suýt nữa thì muốn mua luôn cho mình một chiếc. Chỉ là... chẳng thấy ghi giá ở đâu .

 

Nhan Kỳ Hoan đảo mắt tìm nhân viên bán hàng, không để ý đến tiếng bước chân phía sau .

 

“Cô gái, đây là đồng hồ của vị tiên sinh này .” Nhân viên lên tiếng.

 

Nhan Kỳ Hoan như bị sét đ.á.n.h ngang tai, đứng hình mất vài giây. Cô vội quay lại định xin lỗi , nhưng vừa thấy người kia liền sững sờ —

 

Là Tạ Phi?!

 

Trời đất ơi, nếu con có làm điều gì sai trái, xin hãy trừng phạt con! Sao lại để con gặp phải cảnh trớ trêu thế này ! Cái đồng hồ cô vừa nâng niu, lại là của Tạ Phi!

 

Nhan Kỳ Hoan lúng túng: “Trùng hợp thật đấy.”

 

“Hai người quen nhau à ?” nhân viên hỏi.

 

“Ừm, chúng tôi đến chọn quà ra mắt gia đình.”

 

“...?” Nhan Kỳ Hoan trố mắt nhìn anh , trong lòng thầm gào lên: Anh đang nói cái gì vậy ?!

 

“Vậy hai người còn—”

 

“Không cần nữa,” Tạ Phi ngắt lời, “Gói hết những món vừa chọn lại , cả hai phần.”

 

“Vâng.”

 

Khi nhân viên rời đi , Nhan Kỳ Hoan vội nhỏ giọng hỏi:

“Anh mua gì vậy ?”

 

“Quà gặp mặt.”

 

Cô suýt nghẹn: giọng điệu gì mà tự nhiên thế không biết !

 

“Đồ ở đây đắt lắm đấy,” cô nói khẽ, ý muốn bảo rằng mối quan hệ “giả” của họ không cần làm đến mức này .

 

“Đã diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn.” Tạ Phi nói gọn một câu, chặn họng cô luôn. “Lần sau gặp bố mẹ tôi , có khi còn tốn kém hơn.”

 

Nghe vậy , Nhan Kỳ Hoan mới thở phào — có qua có lại là được . Chỉ sợ nhất là cô không trả nổi ơn anh .

 

Hai người cùng rời khỏi trung tâm thương mại trong lời chúc phúc ngọt ngào của nhân viên bán hàng.

 

“Phù...” Nhan Kỳ Hoan thả lỏng vai.

 

“Sao vậy ?”

 

“Giả vờ mệt quá.” Vừa nãy nhân viên cứ khen họ xứng đôi, cô nghe mà đỏ cả mặt.

 

Tạ Phi im lặng.

 

“Ê, đợi tôi với!” Nhan Kỳ Hoan bỗng nhìn thấy gì đó, liền chạy đi . Tạ Phi đành đứng yên, bình tĩnh chờ cô quay lại .

 

“Nè!” Chưa đầy hai phút sau , cô chạy về, trong tay cầm hai cây xúc xích bột chiên, rưới đầy tương ớt. Vừa đưa cho anh , cô vừa nhai nhóp nhép, miệng toàn dầu mỡ.

 

Tạ Phi khẽ động lòng.

 

“Hai cái rẻ hơn, he he.” Nhan Kỳ Hoan cười tươi rói.

 

“……”

 

Đúng lúc hai người định rời đi , bỗng có người từ đâu xuất hiện, hỏi:

“Hai vị là một cặp sao ?”

 

Nhan Kỳ Hoan còn chưa kịp lắc đầu, người kia đã đưa tới một tấm ảnh:

“ Tôi là nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Vừa rồi thấy hai bạn đứng cùng nhau , khung cảnh rất đẹp nên tiện tay chụp lại .”

 

Anh ta gãi đầu, có chút ngượng ngùng:

“Các bạn có muốn không ?”

 

“Cảm ơn.” — Tạ Phi nhận lấy bức ảnh.

 

“Chúc hai bạn hạnh phúc.”

 

Nhan Kỳ Hoan còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tạ Phi kéo đi .

 

Cả ngày hôm nay, không hiểu sao hết người này đến người khác đều tưởng hai người họ là một đôi.

 

Ánh mắt cô vô thức rơi vào bức ảnh trong tay Tạ Phi.

 

Trong ảnh, cô đang đưa cây xúc xích nướng cho anh . Lúc đó Nhan Kỳ Hoan chỉ mải ăn, không hề để ý biểu cảm của Tạ Phi. Nhưng giờ nhìn lại — anh cúi đầu nhận lấy, song ánh mắt lại không hướng về cây xúc xích.

 

Anh đang nhìn cô.

 

Hoàng hôn phía sau phủ một lớp ánh sáng ấm áp, khiến cả khung hình như nhuốm sắc mộng mơ. Khoảnh khắc ấy , Nhan Kỳ Hoan bỗng hiểu vì sao người khác lại hiểu lầm họ như vậy .

 

Trong ánh mắt của Tạ Phi, có thứ gì đó…

 

Cô không dám xác định.

 

Sâu thẳm, khó dò, như mặt hồ không thấy đáy.

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của Anh Ấy Chữa Khỏi 'Nỗi Lo Về Ngoại Hình' Cho Tôi – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo