Loading...
Chương 10
Tôi còn chưa nói hết, đã bị anh ép đến gần như tan chảy.
“Già không ?”
“Yếu không ?”
Anh hỏi từng câu, từng chữ, mỗi lần hỏi lại càng khiến tôi không nói nổi nữa.
Căn phòng như bị đốt cháy, tôi gần như mất cả ý thức, cho đến khi…
“Rắc…”
Tiếng gỗ gãy vang lên.
Chiếc giường cũ năm xưa, sau bao năm trung thành phục vụ, sập luôn tại chỗ.
Anh chống tay ngồi dậy, nhìn khung giường tàn tạ như chiến trường, thở dài:
“Đi mua cái giường mới thôi. Cái này … hơi chật, không đủ chỗ cho anh phát huy.”
Tôi đỏ bừng mặt, lấy chăn che đầu, chỉ muốn chui xuống đất.
Hôm sau , anh kéo tôi đi mua giường mới.
Đang chọn hàng, thì gặp lại người bạn cũ từng cùng anh mở quán bar.
Người đó dắt theo một bé con đang tập đi , mập mạp, đáng yêu, khiến tôi không nhịn được cúi xuống đùa.
Người bạn cười trêu:
“Thích trẻ con thế, thì sinh cho mình một đứa đi !”
Rồi quay sang anh , vỗ vai:
“Anh Tranh à , mấy năm nay vất vả rồi . Hai người cuối cùng cũng về với nhau rồi ha.”
Anh có chút ngượng ngập, còn tôi chỉ mỉm cười .
Người bạn lại nhìn tôi , áy náy nói :
“Chị dâu, năm đó tôi không cố ý giấu tung tích của anh Tranh đâu .”
“Không sao .” – tôi khẽ lắc đầu, “Chuyện cũ rồi .”
Người bạn thở dài:
“ Tôi thật chưa gặp ai yêu đến mức ngu như anh Tranh.”
“Anh ấy … yêu tôi ư?” – tôi thoáng ngẩn người .
“ Tôi luôn nghĩ… anh ấy chẳng mấy quan tâm.”
Người bạn cười , giọng vừa thương vừa nể:
“Không quan tâm mà bán cả quán net chỉ để cứu chị ra khỏi tay mẹ ruột à ?”
“Hồi đó có người trả giá cao, anh ấy nhất quyết không bán. Mãi đến khi biết mẹ chị đòi mười vạn sính lễ, anh quay người ký hợp đồng ngay.”
Tôi lặng người .
“Còn hồi chị bị vu oan trộm đồ, anh sợ người ta khinh chị nên mua tặng chị chiếc đồng hồ mười hai nghìn. Nhưng anh trong túi chỉ có năm nghìn, số còn lại , anh đi làm người thử thuốc, lấy tám nghìn còn lại .”
Tôi mở to mắt, tim thắt lại từng nhịp.
“Còn năm anh chị chia tay, ba mươi vạn anh chuyển cho chị, đó là tiền anh bán quán bar. Anh chẳng giữ lại xu nào.”
“Đàn ông mà, ai chẳng sĩ diện. Anh Tranh không nói đâu , nhưng tụi tôi đều biết tiền anh kiếm ra không dễ. Làm bảo kê, khuân xi măng, vác hàng thuê… chỉ để chị ăn học, có chỗ ở, có tiền tiêu. Còn bản thân anh ấy , thường ăn uống qua loa, dạ dày cũng vì thế mà hỏng luôn.”
Tôi đứng lặng, không nói nổi câu nào. Từng lời, từng chữ của người bạn ấy đều như búa nện vào tim tôi .
Năm mười tám tuổi, anh bán quán net thứ duy nhất giúp anh sinh tồn để mua lại tự do cho tôi .
Năm hai mốt tuổi, anh bán quán bar thứ cho anh cơ hội đổi đời để cho tôi cơ hội đi xa.
Năm mười chín tuổi, vì muốn tôi không bị khinh, anh bán sức khỏe của chính mình trong phòng thử nghiệm, chỉ để mua một chiếc đồng hồ nhỏ, cho tôi có thể ngẩng đầu với người ta .
Tôi không biết mình đã khóc từ khi nào. Những điều anh chưa từng nói , hóa ra không phải vì không có , mà vì không muốn tôi biết mình nợ anh bao nhiêu.
Tôi từng luôn nghĩ anh không thích mình .
Ba năm đó, tôi thấy bản thân thấp kém, đáng thương, và luôn tự ti.
Tôi tưởng mình là người “dán lên anh ”, là kẻ đơn phương.
Nhưng
không
ngờ ở nơi
tôi
chẳng
hay
biết
,
anh
đã
vì
tôi
chịu đựng bao nhiêu khổ,
đã
âm thầm trả giá nhiều đến thế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-ay-chua-tung-noi-yeu-toi/chuong-10
“Diệp Trăn Trăn, mày thật đúng là đồ ngốc…”
Lục Vân Tranh thanh toán xong, quay lại , thấy tôi nước mắt giàn giụa, ngẩn ra :
“Sao lại khóc ?”
Tôi nhào vào lòng anh , đ.ấ.m n.g.ự.c anh từng cái, nức nở:
“Lục Vân Tranh, đồ khốn… Sao anh có thể giấu em nhiều chuyện như vậy …”
Chỉ cần nghĩ đến những năm tháng anh c.ắ.n răng chịu đựng, tim tôi lại đau đến nghẹn thở.
Anh ôm tôi , nhẹ nhàng vỗ lưng:
“Qua rồi . Đàn ông mà, không cần nhắc chuyện cũ.”
“Anh cái gì cũng không nói cái gì cũng tự chịu…”
“Được. Vậy để anh nói .”
…
Ngoại Truyện: Lục Vân Tranh
Thu nhận Diệp Trăn Trăn, ban đầu chỉ là một chuyện ngoài ý muốn .
Anh cũng không hiểu sao mình lại làm thế có lẽ vì thấy cô bé đó giống như một nhành cỏ dại, chẳng ai đoái hoài, mà vẫn kiên cường sống sót.
Cô ít nói , tính tình ngang bướng như lừa nhỏ.
Anh thấy cô ăn bánh bao nguội, trong lòng lại khó chịu, thế là lén mua cơm ngon mang về.
Anh không biết từ khi nào, việc muốn sớm về nhà để lo cô gái nhỏ ở một mình trở thành thói quen.
Anh nghĩ chắc mình bị bệnh rồi , là bệnh tương tư.
Căn nhà vốn trống trải, nhờ cô dọn dẹp mà có hơi người . Lần đầu tiên trong đời, anh thấy nơi đó giống một “nhà”.
Buổi tối, nằm trên sofa, thấy chiếc áo lót trắng trên ban công khẽ đung đưa, anh mất ngủ cả đêm.
Anh nghĩ:
“Nếu cứ thế này mãi thì tốt . Cưới cô ấy về làm vợ, chắc cũng được .”
Nhưng anh biết , cô không thuộc về thế giới của mình .
Anh sinh trong bùn, dơ bẩn, thấp hèn.
Còn cô, phải bay lên trời cao.
Vì vậy , khi bán quán net cứu cô, anh chưa từng hối hận. Anh không muốn đền đáp, chỉ cần cô được sống yên ổn .
Nhưng đến khi cô ôm anh , giọng run rẩy nói “em thích anh ”…
Tất cả lý trí của anh đã sụp đổ.
Giấc mơ từng mơ, đột nhiên thành hiện thực.
Anh tham lam hít lấy hơi ấm của cô, tự nhủ:
“Chỉ một mùa hè thôi. Cô ấy đi học lại , mình sẽ buông tay.”
Anh cố cắt liên lạc. Nhưng khi nghe cô bị vu oan ăn cắp, anh lại phát điên.
Anh muốn đ.á.n.h tất cả những kẻ bắt nạt cô.
Nhưng anh hiểu, nắm đ.ấ.m không giải quyết được gì. Anh muốn để cô ngẩng cao đầu trước mọi người .
Nếu tiền không có .
Vậy thì đi làm người thử thuốc.
Anh đau đến mất ngủ mỗi đêm, nhưng chưa từng than vãn.
Anh chỉ nghĩ:
“Cô gái nhỏ của mình , không thể bị người ta khinh.”
Những năm đó, anh làm đủ mọi nghề: vác xi măng, bảo kê, bốc vác…
Bữa có bữa không . Đêm nào cũng mệt đến ngủ quên trên công trường.
Mỗi khi nhớ cô, anh lại ngẩng đầu nhìn trăng, tự an ủi:
“Có lẽ, cô ấy cũng đang nhìn cùng một vầng trăng.”
Cô càng học giỏi, anh càng ép mình phải mạnh hơn.
Anh bắt đầu học quản lý, học tài chính, thậm chí đi học bổ túc để nâng bằng cấp.
Khi gặp lại , cô đã là tiến sĩ. Còn anh …
“Thôi, cái đó chắc không thi nổi. Cũng được , cô ấy học hành, anh kiếm tiền nuôi giấc mơ của cô là được rồi .”
Cô trách anh :
“Anh chưa bao giờ nói anh thích em.”
Anh cười khẽ:
“Không thích em, thì anh ngủ với em à ? Không thích em, thì anh đưa tiền, bán nhà, bán quán, để em đi học sao ? Không thích em, sao anh nhớ em đến mất ngủ từng đêm?”
“Anh mới là người bị em nắm chặt đấy, Diệp Trăn Trăn.”
“Nếu anh không cúi đầu, làm sao em hôn được anh chứ?”
“Anh yêu em… yêu đến ngu xuẩn rồi .”
HẾT
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.