Loading...
Liền nhìn thấy một bé gái mặc áo phao trắng, trên đầu thắt b.í.m tóc xinh xắn, hai má đỏ hây hây.
Đôi mắt đen láy to tròn như hai quả nho.
Con bé đang cười rạng rỡ chạy về phía Lương Lạc.
Con bé nhỏ nhắn, mềm mại đến thế.
Lương Lạc cực kỳ dễ dàng bế bổng con bé vào lòng, dùng áo dạ quấn c.h.ặ.t kín mít.
Không cho tôi nhìn lấy một cái.
“Bố đã bảo con đợi trong xe cơ mà?”
Lương Lạc cất đi mấy phần sắc lạnh, ánh mắt trở nên dịu dàng, dùng ch.óp mũi cọ cọ vào má cô bé.
“Dì Lâm bảo ở nhà nấu hoành thánh rồi , con đói bụng quá.”
Con bé dùng đôi bàn tay nhỏ xíu ôm lấy cổ Lương Lạc, áp má vào .
“Bố ơi, mặt bố lạnh quá. Chúng ta mau về nhà thôi.”
Con bé thơm lên má Lương Lạc, đôi bàn tay bé xíu áp lên tai anh , cố gắng che gió cho bố.
Thông minh lại lanh lợi.
Tôi nhìn thế nào cũng thấy không đủ.
Lương Lạc hôn lên má con gái rồi bọc c.h.ặ.t con bé vào trong áo dạ , sau đó liếc nhìn tấm bia mộ đổ sụp: “Chu Kỳ, cô cứ ở tạm căn nhà này đi .”
“Con gái đói rồi , tôi phải về đây.”
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y, lao ngoắt theo sau lưng anh : “Thế rốt cuộc khi nào anh mới chịu sửa cho tôi hả!!!”
Lương Lạc không nghe thấy.
Cô bé trong lòng chui đầu ra khỏi vòng tay anh , đôi mắt tròn xoe như quả nho yên lặng nhìn tôi .
Con bé bỗng cất tiếng.
“Bố ơi, cô này không về nhà ạ?”
Ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía tôi .
Thân hình Lương Lạc cứng đờ.
Anh quay đầu lại nhìn , vẫn là khung cảnh vắng tanh không một bóng người .
Sau đó anh dứt khoát cởi phăng áo dạ ra , trùm kín mít con gái không cho gió lọt vào , bế bổng lên sải bước đi ra ngoài.
Trước khi đi còn lạnh nhạt buông lời đe dọa tôi : “Chu Kỳ, đừng có đi theo, đống bùa chú ở nhà đủ cho cô nếm mùi đau khổ đấy.”
Tôi khựng bước.
Chỉ cuốn lên một cơn gió nhẹ thổi bay lớp tàn t.h.u.ố.c vương trên vạt áo anh .
Lương Lạc rũ mắt nhìn vạt áo bị gió thổi tung, rốt cuộc chẳng nói lời nào, cứ thế quay lưng bước đi không ngoảnh lại .
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không đi theo nữa.
4.
Bốn bề tĩnh lặng.
Tôi ngồi trên tấm bia mộ đã đổ, nhớ về những chuyện của rất lâu rất lâu về trước .
Tôi và Lương Lạc là liên hôn thương mại.
Anh ham chơi.
Đều đặn góp mặt trên các trang tin tức lá cải.
Luôn chiếm trang nhất trên các mặt báo giải trí tình ái.
Năm anh buông thả phóng túng nhất là năm hai mươi bảy tuổi.
Tôi hai mươi ba tuổi.
Chúng tôi bị ép buộc trói buộc vào nhau .
Trước khi kết hôn, anh cười nói với tôi : “Phụ nữ bên ngoài xếp hàng dài tranh nhau làm bà Lương, Chu tiểu thư ngoan ngoãn thế này , cẩn thận đừng để bị trêu đến phát khóc nhé.”
Tôi ngước mắt nhìn anh , bình thản đáp: “Nếu bọn họ có bản lĩnh đó thì đã chẳng đến lượt tôi ngồi lên vị trí này .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-ay-noi-yeu-sau-dam/chuong-2.html.]
Anh nhướng mày,
có
chút bất ngờ: “
Tôi
cứ tưởng Chu tiểu thư chỉ
biết
múa b.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-ay-noi-yeu-sau-dam/chuong-2
út múa mực.”
“Cũng hơi hiểu chút mưu lược.” Tôi khiêm tốn đáp.
Lương Lạc bật cười .
Tôi chưa từng thấy anh cười như vậy bao giờ, hàm răng trắng bóc, từng sợi tóc lấp lánh dưới ánh mặt trời, trên khóe mày đều nhuốm đầy vẻ vui sướng.
Cổ áo sơ mi trắng mở hờ, áo vest vắt trên nếp gấp cánh tay.
Mang ba phần lười nhác, bảy phần phóng khoáng.
Anh nói : “Được thôi, vậy sau này Chu tiểu thư nhớ bảo vệ tôi nhé.”
Tôi từng gặp qua rất nhiều đàn ông nhưng chẳng có ai giống Lương Lạc.
Ẩn dưới lớp vỏ bọc nhã nhặn là một dòng m.á.u lười biếng, ngông cuồng bất kham.
Tôi thừa hiểu bản thân không giữ nổi chân anh .
Càng không dám mơ mộng viển vông một người như anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu tôi .
Thế nên tôi không hề vượt quá giới hạn cũng chẳng ôm ảo vọng trói buộc anh .
Kết hôn hai năm, những chuyện liên quan đến anh , tôi chưa từng quản quá phận.
Anh thích ăn cơm tôi nấu nhưng anh quá bận không có thời gian về nhà.
Thường xuyên mười giờ đêm mới vác mặt về bắt tôi nấu đồ ăn khuya.
Tôi chỉ nấu mì trứng cà chua, thả thêm hai cọng rau cải.
Lương Lạc không kén ăn, lần nào cũng ăn sạch bách.
Tôi nấu xong thì trở về phòng.
Còn anh ăn uống no say xong là đi , chưa từng ngủ lại .
Căn hộ rộng hơn ba trăm mét vuông, một mình tôi ở, nhàn nhã sung sướng.
Cuộc sống thần tiên trôi qua chưa đầy hai năm, bố mẹ Lương Lạc đã sốt sắng giục chúng tôi sinh con.
Lương Lạc rất phản cảm chuyện này , dứt khoát không thèm diễn kịch nữa.
Trắng trợn nắm tay bạn gái đi dự tiệc.
Vung tiền như rác lăng xê người mới ra mắt.
Thậm chí còn xúi giục tình nhân bên ngoài của bố anh mang lẵng hoa đến chúc mừng lễ khai trương công ty mẹ anh .
Nửa tháng trời, Tập đoàn họ Lương chễm chệ trên hot search mấy lần liền.
Mẹ Lương Lạc tức muốn hộc m.á.u.
Vậy mà Lương Lạc vẫn mây trôi gió thoảng ngồi ăn cơm trước mặt tôi , gắp một miếng thịt cá bỏ vào bát tôi : “Cá ngon lắm, ăn nhiều chút đi .”
Trước khi đi , anh mặc áo dạ vào rồi quay đầu nhìn tôi : “Bên chỗ mẹ tôi , cô không cần bận tâm.”
Nghĩ ngợi một lát, anh lại dặn dò: “Bà ấy mà làm khó cô, cứ gọi điện cho tôi .”
Quả đúng như anh dự đoán.
Mẹ anh là một người phụ nữ vô cùng độc đoán, không quản được Lương Lạc liền quay sang gây áp lực cho tôi .
Lúc bấy giờ tôi không biết cúi đầu cũng không chịu yếu thế.
Hết lần này đến lần khác bị gây khó dễ, tôi chưa từng kể với Lương Lạc nửa lời.
Cho đến khi công ty nhà mẹ đẻ tôi xảy ra chuyện.
Nhà đầu tư rút vốn.
Chuỗi cấp vốn đứt gãy.
Vạn bất đắc dĩ, bố bảo tôi đi cầu xin mẹ Lương Lạc, xin bà chừa cho gia đình tôi một con đường sống.
Tới tận lúc đó tôi mới biết , công ty nhà mình vẫn luôn trượt dài trên đà sa sút.
Căn bản không chịu nổi sự chèn ép có chủ đích từ mẹ Lương Lạc.
Tôi đi tìm mẹ Lương Lạc.
Lần đầu tiên trong đời, tôi học được cách cúi đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.