Loading...

Banner
Banner
Anh Ấy Từng Là Học Bá Của Tôi
#13. Chương 13

Anh Ấy Từng Là Học Bá Của Tôi

#13. Chương 13


Báo lỗi

13

Mấy ngày sau đó, tôi thường xuyên thấy cô nàng Tinh Thần kia xuất hiện trong công ty.

Cô ấy hay làm nũng bảo Cố Nghiễn Chu rằng anh chẳng có thời gian dẫn đi xem triển lãm hoa hồng.

Cố Nghiễn Chu chỉ nhàn nhạt nói dạo này bận, còn Tinh Thần thì hiểu chuyện thở dài, dịu dàng nói không sao.

Một tối, vì quên bản nháp ở công ty nên tôi phải vòng lại lấy.

Khi ra về, tôi nghe tiếng động cơ xe ô tô vang vọng.

Chiếc Maybach của Cố Nghiễn Chu đậu dưới đèn đường, anh đứng cạnh xe khoác áo cho Tinh Thần rồi cùng cô lên xe.

Cửa kính hạ xuống rồi nhanh chóng kéo lên, xe lăn bánh rời đi, chỉ để lại bụi mù trên đường.

Về đến nhà, tôi tranh thủ hoàn thiện thiết kế, nghĩ tới hình ảnh Tinh Thần mà điều chỉnh cho phù hợp rồi gửi cho Cố Nghiễn Chu.

Anh nhìn ngôi sao màu hồng trên bản vẽ, cau mày.

“Nhà thiết kế Lâm, đây là trình độ của cô sao?”

Tôi sững người.

Quản lý đã xem qua và khen nức nở mà.

“Tôi làm sai chỗ nào à?”

Anh nhìn tôi, giọng lạnh nhạt:

“Yếu tố ngôi sao thì sao lại là màu hồng? Và tại sao lại thêm cả hoa hồng?”

Bởi vì Tinh Thần rất thích màu đó.

Mỗi lần gặp cô ta đều phối màu hồng.

Tôi đáp thật:

“Hôm ở tiệc rượu, bạn gái của anh mặc toàn màu hồng. Nghe nói là vị hôn thê của anh, nên tôi lấy màu hồng làm tông chủ đạo. Và cô ấy trông cũng rất thích hoa hồng.”

“Vị hôn thê?”

Cố Nghiễn Chu lặp lại mấy từ đó, mắt ánh lên tia nhìn khó hiểu.

“Thiết kế lại đi. Lấy xanh lam làm chủ. Hoa thì chọn mẫu đơn.”

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Chiếc nhẫn đó không phải của cô ấy.”

Mẫu đơn – tình yêu duy nhất, còn lãng mạn chết đi được.

Thôi, khách trả tiền thì mình làm.

“Được thôi.”

Để tránh tiếp xúc trực tiếp, tôi gửi luôn file thiết kế điện tử cho anh.

Anh chỉ nhắn lại một câu:

“Cô thấy đây đã là tốt nhất chưa?”

?

Tôi mỉm cười, trong lòng thầm chửi đúng kiểu ông chủ soi mói keo kiệt:

“Anh Cố à, nếu anh cần chỉnh gì thêm cứ nói. Đây là phiên bản tốt nhất hiện tại rồi nhé. Với lại hôm nay tôi có việc gấp nên sẽ nghỉ sớm.”

Chỗ anh hiện chữ “đang nhập…” mãi mà không gửi.

Cuối cùng chỉ nhận được đúng chữ:

“Được.”

Hôm nay tôi đúng là có chuyện bận thật.

Ví dụ như Linh Dã nhắn muốn sang nhà tôi.

Ví dụ như giải quyết mấy chuyện tình cảm rối rắm của Hồ Đào, mang trả nhẫn cho cô ấy.

Và thế là xảy ra cảnh mở đầu câu chuyện—

Linh Dã cái thằng trời đánh, làm hỏng tai nghe của tôi chưa đủ, còn làm sập giường, làm hộp nhẫn của Hồ Đào rơi xuống gầm, cuối cùng còn làm gãy luôn cái điện thoại của tôi!!!

Thật là được cái phá hỏng mọi chuyện!

Tiệm sửa báo phải mất ba ngày mới xong.

Trong đó còn lưu nhiều tài liệu quan trọng nên tôi đành chịu.

Cầm cây dù mượn của Hồ Đào, ví nhét tiền mặt, tôi đi siêu thị mua ít đồ ăn rồi bắt xe về nhà.


Bình luận

Sắp xếp theo