Loading...
19
Cuối tuần, Cố Nghiễn Chu đưa tôi tới ngoại ô thành phố, nơi có một bảo tàng thiên văn mới xây.
Mở cửa bước vào — cả mái vòm làm bằng kính trong suốt.
Bốn bức tường bên chiếu hình bầu trời sao khắp thế giới, còn tủ trưng bày thì đầy ắp ảnh chụp.
Tiến lại gần, là vô vàn bức ảnh chụp bầu trời đêm.
Có vài tấm còn lờ mờ hiện bóng dáng Cố Nghiễn Chu.
“Mỗi lần nhớ em, anh lại ngẩng đầu nhìn trời, nhìn những vì sao. Lâu dần, thành thói quen chụp lại.”
Tôi nhặt một bức ảnh lên, phát hiện sau mỗi tấm đều có nét chữ anh viết.
“27/1/2008, Chile. Lạnh lắm, mong Niệm Niệm đừng cảm.”
“18/7/2010, Hà Lan. Bầu trời sao đẹp tuyệt. Nếu em tận mắt thấy chắc sẽ thích lắm.”
“26/9/2012, Mỹ. Nếu em ở đây thì tốt biết mấy.”
“8/4/2013, Mỹ. Anh chưa từng tin lời chia tay của em. Niệm Niệm, nhớ em.”
“3/12/2015, Pháp. Tình yêu của anh — Niệm Niệm.”
Nổi bật nhất là một bức ảnh đã ố vàng — chụp ở sân thể thao trường cấp 3, tôi và anh nắm tay cười với nhau dưới bầu trời đêm.
Gương mặt tôi trong ảnh đã mờ đi vì bị xoa nhiều lần.
Hàng vạn tấm ảnh là 3.291 ngày dài đằng đẵng anh nhớ thương tôi.
Bất ngờ, anh lấy ra từ túi vest một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Bên trong là chiếc nhẫn kim cương hình ngôi sao — chính là mẫu tôi từng thiết kế.
“Em từng nói, sao là thứ sáng nhất trên bầu trời đêm.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng mà sâu lắng.
“Niệm Niệm, em chính là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất trong lòng anh.”
“Niệm Niệm, anh yêu em.”
Ánh sao phủ lên người Cố Nghiễn Chu, đổ xuống những mảng sáng tối lấp lánh.
Trong mắt anh, ánh sao ấy — kiên định hơn mọi lời thề nguyện, là vĩnh hằng chỉ thuộc về hai chúng tôi.
“Cố Nghiễn Chu, em cũng yêu anh.”
“Chưa từng thay đổi.”
Đi một vòng lớn, cuối cùng người bên cạnh chúng tôi vẫn là nhau.
— Hết —
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.