Loading...

Anh Biết Tên Em, Em Biết Lòng Mình Có Anh
#5. Chương 5

Anh Biết Tên Em, Em Biết Lòng Mình Có Anh

#5. Chương 5


Báo lỗi

14.

 

Nước mắt tôi trượt từ khóe mi, rơi xuống chiếc gối hoa văn jacquard màu trắng.

 

Rất yên tĩnh.

 

Anh không biết , b.a.o c.a.o s.u là tôi cố ý đặt trong túi. 

 

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

 

Anh cũng không biết , Trần Tĩnh Nguyệt đã từng tìm tôi .

 

Trong quán cà phê sang trọng, vẻ mặt cô ta thờ ơ, kiêu ngạo, là dáng vẻ được tiền bạc, sự ưu tú và nuông chiều tưới tắm mà thành.

 

"Khương Hữu, cô có biết , từ sau khi Cố Tả ở bên cô, nguồn lực càng ngày càng kém. Hiện tại cơ hội đào tạo, tu nghiệp đều không có phần của anh ấy ."

 

Một dao!

 

" Tôi không phủ nhận tôi có ngáng đường trong đó. Tôi không phải đang đối đầu với cô, mà là đang tranh thủ cơ hội. Mỗi người đều nên trở về đúng vị trí của mình ."

 

Hai dao!

 

"Cố Tả là một thiên tài phẫu thuật, nhưng không có sự bồi dưỡng của tổ chức, không có quan hệ xã hội nâng đỡ, con d.a.o mổ bén mấy cũng cùn. Cô nhẫn tâm sao ?"

 

Ba dao!

 

Bác sĩ Trần mỗi lời nói đều như nhát d.a.o chí mạng — khiến tôi tỉnh táo đối mặt với tất cả những ảo tưởng mà mình tự dối mình .

 

Hạ Quân nói với tôi , Cố Tả bị điều về khoa Ngoại. Vị trí được nội bộ đề bạt ở khoa Cấp cứu, cuối cùng được giao cho một bác sĩ trẻ khác.

 

Rất nhiều đêm, Cố Tả nhíu chặt mày gọi điện thoại bằng tiếng Anh trong phòng làm việc, không ngừng nói Sorry, My fault.

 

Thiếu dữ liệu thực nghiệm mới nhất, bài luận văn của anh tiến triển rất chậm, anh ngồi trước máy tính, đeo kính, mày nhíu chặt.

 

Trong tủ kính sau lưng, những chiếc cúp lấp lánh, trái ngược hoàn toàn với bóng dáng anh ảm đạm, tĩnh lặng trước bàn làm việc — như hai thế giới song song, chẳng thể chạm vào nhau .

 

Anh ấy , người hăng hái phong độ mà trong trẻo, vốn dĩ không nên sống những ngày như vậy .

 

Mặc dù khi tôi hỏi, chàng trai của tôi vẫn luôn ôm tôi vào lòng an ủi: "Yên tâm đi , anh đều sẽ xử lý được ."

 

Nhưng sao tôi nỡ kéo anh xuống.

 

Tôi biết , chỉ cần kéo anh xuống một bước thôi — là sẽ khiến anh rơi vào vực sâu cùng tôi .

 

Vậy nên, tôi chọn buông tay.

 

Để anh được tự do, được trong sạch, được tiếp tục bay về bầu trời thuộc về anh .

 

Mười năm sau gặp lại , tưởng như một kịch bản ngôn tình đầy trớ trêu, nhưng đời thực lại tàn nhẫn, trần trụi đến vậy .

 

"Những thứ càng đẹp đẽ, tôi càng không nên chạm vào . Bi kịch rồi sẽ tái diễn, đó là số mệnh đã định."

 

15.

 

Mấy ngày sau chia tay Cố Tả, mẹ nói tính tình tôi trở nên lạnh lùng hơn.

 

Gia đình không biết về mối tình thầm lặng này của chúng tôi .

 

Trong thời gian đó, Cố Tả năm lần bảy lượt đòi ra mắt gia đình, đều bị tôi quả quyết từ chối.

 

Cố Tả bĩu môi, lắc tay tôi : "Em ngủ với người ta lâu như vậy rồi , còn không cho người ta danh phận sao ?"

 

Tôi không thể mở miệng nói rõ với anh , mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra , đó là vì cảm giác tự ti sâu thẳm trong nội tâm tôi .

 

Như lời Trần Tĩnh Nguyệt nói , mỗi người đều nên trở về đúng vị trí của mình .

 

Giống như lúc này , dì Trương nhà đối diện đang lải nhải không ngừng bên cạnh: "Khương Hữu à , em họ của dì tuy hơi lớn tuổi một chút, hơn cháu 14 tuổi, nhưng người ta có xe có nhà, làm tổ trưởng trong xưởng đó. Còn một điều nữa, dì nói với người ta tình hình của cháu rồi , cậu ấy nói không chê cháu đã từng kết hôn, chỉ là món nợ nhà cháu..."

 

Tôi nửa nằm trên sô pha, nhìn trần nhà, im lặng suy nghĩ.

 

Thấy chưa , vị trí xứng đáng của tôi chính là gả cho một công nhân nhà máy 41 tuổi có xe, có nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-biet-ten-em-em-biet-long-minh-co-anh/chuong-5

 

Nếu tôi nói với bà ấy , tôi đã từng yêu đương hai tháng với một bác sĩ ngoại khoa 28 tuổi, lái G-Wagen, ở nhà sang, tốt nghiệp tiến sĩ.

 

Có phải bà ấy sẽ bỏ nắm hạt dưa trong tay xuống, bước tới sờ trán tôi , rồi mắng một câu “ bị thần kinh à ?!” không ?

 

16.

 

Sau khi chia tay Cố Tả, tôi vùi đầu vào công việc để làm tê liệt bản thân .

 

Đặt một chiếc giường gấp trong văn phòng, ngày đêm nghiên cứu kế hoạch thị trường, học phân tích big data, ngay cả lúc đi uống rượu xã giao cũng cố uống nhiều hơn trước đây.

 

Vừa như nỗ lực, vừa như trốn chạy.

 

Ba tháng, thành tích của tôi từ quán quân bán hàng của công ty vọt lên quán quân bán hàng của cả khu vực.

 

Lúc ấy , tôi còn dẫn dắt một thực tập sinh tên Tề Tư Sở, thằng nhóc vừa tốt nghiệp đại học.

 

Lần đầu gặp mặt, cậu ta kéo ghế ngồi cạnh tôi , ném balo lên bàn: "Chị ơi, sau này em theo chị nhé."

 

Lạnh lùng, kiêu ngạo, hơi chút bất cần, giống Cố Tả vô cùng.

 

Tôi cười đáp lại cậu ta : "Chị là người cuồng công việc lắm đấy."

 

Tề Tư Sở cười toe: "Trùng hợp vậy sao ? Em cũng là người cuồng công việc."

 

Xin bái phục!

 

Tề Tư Sở đúng chuẩn cuồng công việc!

 

Sau này tôi mới biết , Tề Tư Sở là con trai của sếp lớn khu vực, xuống cơ sở để tìm hiểu thị trường.

 

Hai chúng tôi như những nhà sư khổ hạnh, ngày ngày tăng ca.

 

Cuối cùng vì ăn chung một suất cơm hộp hết hạn, nửa đêm bị ngộ độc thực phẩm phải vào bệnh viện.

 

Nếu có thể lựa chọn, tôi sẽ không đến bệnh viện tỉnh.

 

Nhưng nhờ phúc của vị thiếu gia này , quản lý nói nhất định phải đến bệnh viện tốt nhất, còn nhờ quan hệ sắp xếp một phòng bệnh đôi cao cấp cho hai người .

 

"Tối qua hai chúng tôi ăn chung một suất cơm hộp, bị ngộ độc thực phẩm." Tề Tư Sở yếu ớt ôm đầu giải thích bệnh tình với Cố Tả, không chú ý thấy sắc mặt Cố Tả càng lúc càng khó coi. "Món trứng xào cà chua tôi chỉ ăn mỗi tí thôi, nhất định là món gà Cung Bảo có vấn đề..."

 

Cố Tả không nghe cậu ta nói hết, quay đầu đưa mẫu thức ăn cho y tá: "Kiểm tra kĩ càng món trứng xào cà chua."

 

"Bác sĩ, tôi nói rồi , tôi chỉ ăn một tí trứng xào cà chua, nên kiểm tra kĩ món gà Cung Bảo mới đúng." Tề Tư Sở ôm đầu yếu ớt biện giải tiếp.

 

Cố Tả vừa gọi y tá đưa Tề Tư Sở đi khám, vừa nhanh chân bước đến bên cạnh đỡ tôi về phòng bệnh.

 

Đi được một lát, anh không nhịn được , lạnh giọng hỏi: "Cậu bạn trai nhỏ này của em, không biết em không ăn được thịt gà à ?"

 

17.

 

Tôi nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài, vùng ngoại ô có pháo hoa nở rộ lác đác.

 

Thì ra , đã sắp đến Tết rồi .

 

Cố Tả bước vào đúng lúc này , phía sau là cả đoàn mười mấy bác sĩ và thực tập sinh, anh chắc hẳn đã làm Phó chủ nhiệm khoa Ngoại rồi .

 

Anh đeo khẩu trang giọng trầm ổn : " Tôi là bác sĩ điều trị của các vị, Cố Tả, có việc gì cứ tìm tôi ."

 

Chúng tôi phải nằm viện ba ngày, tôi và Tề Tư Sở ở chung phòng bệnh, cùng truyền dịch.

 

Lúc Cố Tả đi thăm phòng, sẽ hỏi thăm tình hình hồi phục của chúng tôi .

 

Có một lần y tá định tiêm cho tôi , tôi quay đầu đi , mếu máo, Cố Tả vừa khéo đẩy cửa bước vào .

 

Bốn mắt nhìn nhau , anh thấy dáng vẻ của tôi liền khựng lại , nói với y tá: "Để tôi làm cho."

 

Anh nâng tay tôi , tay kia cầm kim tiêm, cụp mắt lần sờ tìm mạch m.á.u trên mu bàn tay tôi , khẽ nói : "Sẽ không đau đâu ."

 

Hàng mi cong vút của anh chớp chớp dưới ánh đèn, dịu dàng.

 

Mỗi một cái chớp, đều quẹt trúng tim tôi .

 

Bạn vừa đọc xong chương 5 của Anh Biết Tên Em, Em Biết Lòng Mình Có Anh – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Ngược, Chữa Lành, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo