Loading...

Anh Đã Đợi Rất Lâu Rồi
#3. Chương 3: Phần 3

Anh Đã Đợi Rất Lâu Rồi

#3. Chương 3: Phần 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

6.

Tôi và Cố Trầm Chu quen nhau như vậy .

Mỗi thứ Tư, anh đều đến quán bar. Có lúc bàn chuyện làm ăn. Có lúc chỉ ngồi một mình .

Tôi ngồi với anh một lúc.

Anh trả tiền cho tôi .

Không nhiều. Nhưng vừa đủ để tôi đóng học phí.

Anh trai tôi từng hỏi tiền tôi từ đâu ra . Tôi nói là học bổng.

Anh tin thật. Còn khen tôi thông minh.

Tôi không dám nói rằng… Tôi đang ngồi uống rượu với một người đàn ông xa lạ.

Dù Cố Trầm Chu chưa từng vượt quá giới hạn. Anh chỉ ngồi yên lặng, thỉnh thoảng nói vài câu.

Nói về công việc.

Nói về áp lực.

Nói rằng thật ra anh rất ghét uống rượu.

“Ghét thì sao còn uống?” tôi hỏi.

“Không uống không được .” Anh nói : “Đây là thế giới của người trưởng thành.”

Tôi nhún vai: “ Tôi mới hai mươi. Không hiểu.”

Anh nhìn tôi , ánh mắt dịu đi .

“ Tôi mong cô mãi mãi không cần hiểu.”

Sinh nhật hai mươi tuổi của tôi cũng rơi vào thứ Tư.

Cố Trầm Chu đến, mang theo một chiếc bánh kem.

“Chúc mừng sinh nhật.” Anh nói : “ Tôi tra chứng minh thư của cô rồi .”

Tôi trừng mắt: “…Đây là xâm phạm quyền riêng tư!”

Anh lập tức nói : “ Tôi xin lỗi .”

Thái độ thành khẩn quá mức, tôi cũng không nỡ mắng nữa.

Bánh kem vị xoài, món tôi thích nhất.

Tôi ngạc nhiên: “Sao anh biết tôi thích xoài?”

Anh nói : “Mỗi lần bán rượu, khách gọi đồ vị xoài cô đều ngửi thêm hai lần .”

“Không khó đoán.”

Tôi : “…”

Tôi nhìn anh : “Cố Trầm Chu.”

“Ừ?”

“Anh có phải … thích tôi không ?”

Anh khựng lại , tai lập tức đỏ lên.

“…Rõ ràng vậy sao ?”

Tôi ngây ra : “… Tôi chỉ nói bừa thôi.”

Anh im lặng một lúc rồi nói : “Vậy nếu bây giờ tôi tỏ tình… có phải hơi vội không ?”

Tôi : “…”

Tôi chỉ vào bánh: “Để tôi ăn miếng bánh trước đã .”

Anh bật cười , đẩy bánh về phía tôi .

Tôi ăn bánh. Anh ngồi bên cạnh nhìn .

Ánh đèn vàng dịu, nhạc trong quán lười biếng vang lên.

Tôi bỗng cảm thấy… Cứ như thế này cũng khá tốt .

Tôi nói : “Cố Trầm Chu.”

“Ừ?”

“Anh có biết tôi là người thế nào không ?”

Anh đáp rất bình tĩnh: “Bán rượu ở quán bar. Có một anh trai là diễn viên. Bố mẹ không còn ở bên. Hai anh em nương tựa nhau .”

Tôi tròn mắt: “…Anh điều tra tôi ?”

Anh lắc đầu: “ Tôi quan tâm cô.”

“Tự Hạ… tôi không phải người xấu .”

Tôi tin anh .

Bởi vì khi nói câu đó… Ánh mắt anh thật đến mức hơi giống ch.ó con.

Tôi thở dài: “Anh biết tôi không xứng với anh không ?”

“Anh là thái t.ử của tập đoàn Cố thị. Tôi chỉ là sinh viên nghèo.”

“Một bữa ăn của anh … đủ cho tôi sống nửa năm.”

Anh nói ngay: “ Tôi không quan tâm.”

“ Tôi quan tâm.” Tôi lắc đầu: “ Tôi không muốn bị người ta nói đào mỏ.”

Anh im lặng rất lâu. Rồi nói : “Vậy thế này .”

“Cô tiếp tục bán rượu. Tôi tiếp tục đến uống rượu.”

“Chúng ta làm bạn. Được không ?”

Tôi nhìn anh , lòng mềm ra .

“…Được.”

7.

 

Chúng tôi làm bạn ba tháng. Mỗi thứ Tư, anh uống rượu, tôi bán rượu.

Đôi khi trò chuyện, đôi khi im lặng. Anh thường mang cho tôi những món quà nhỏ.

Một cuốn sách.

Một ly trà sữa.

Một chiếc khăn quàng cổ.

Không đắt tiền, nhưng rất chu đáo.

Tôi đáp lại bằng bánh quy tự làm .

Nướng cháy khét, anh vẫn ăn hết.

“Tệ vậy à ?” tôi hỏi.

Anh suy nghĩ một chút: “…Khá độc đáo.”

“Vậy là dở rồi .”

Anh cười : “Cô làm … cái gì cũng ngon.”

Mặt tôi đỏ bừng.

Người đàn ông này … Sao lại khéo nói vậy .

Tháng thứ tư, anh tặng tôi một sợi dây chuyền.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-da-doi-rat-lau-roi/phan-3.html.]

Đính kim cương.

Dưới ánh đèn lấp lánh.

“ Tôi đấu giá được ở một buổi đấu giá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-da-doi-rat-lau-roi/chuong-3
Muốn tặng cô một thứ gì đó.”

Tôi tra thử giá, đủ để tôi học xong mười cái đại học.

“ Tôi không thể nhận.” Tôi nói : “Quá đắt.”

Anh hỏi: “Vậy cô muốn gì?”

“Những thứ tôi có … tôi đều cho cô.”

Tôi nhìn anh , bỗng thấy khó chịu trong lòng.

“Cố Trầm Chu.”

“Anh có phải nghĩ rằng… tiền có thể mua được mọi thứ không ?”

Anh sững lại : “ Tôi không …”

“ Tôi biết anh có . Tối nào anh cũng trả tiền cho tôi , tặng quà cho tôi . Anh nghĩ như vậy tôi sẽ thích anh sao ?”

Sắc mặt anh tái đi : “Tự Hạ… tôi không có ý đó…”

“Vậy ý anh là gì?”

Anh im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời.

Cuối cùng anh nói : “ Tôi không biết cách thích một người .”

“Từ nhỏ tôi đã được dạy rằng… Muốn thứ gì thì dùng tiền mua. Tình cảm cũng vậy . Tài nguyên cũng vậy .”

“Lòng người … cũng vậy .” Anh nhìn tôi , mắt hơi đỏ: “ Nhưng cô thì khác.”

“ Tôi muốn gặp cô… không vì lý do gì cả.”

“Chỉ vì cô là cô. Cách cô nói chuyện, cách cô cười … Cả cái biểu cảm nhỏ xíu của cô khi đếm tiền…”

Anh khẽ cười : “ Tôi muốn mua hết những thứ đó… giữ lại mãi.”

“ Nhưng tôi biết … như vậy là sai.”

Tôi sững người .

Anh nói tiếp: “ Tôi chỉ đơn giản muốn tặng cô sợi dây chuyền.”

“Cô có thể không nhận.”

“Có thể ném đi .”

“Có thể bán lấy tiền.”

“ Tôi chỉ muốn cô biết … Có người quan tâm đến cô.”

Mắt tôi nóng lên, nói : “Cố Trầm Chu.”

“Anh đúng là đồ ngốc.”

Anh cười : “Ừ. Tôi ngốc.”

Cuối cùng tôi nhận sợi dây chuyền. Nhưng không đeo, tôi cất trong hộp.

Vì nó quá đắt, tôi sợ… làm mất.

8.

Tôi và Cố Trầm Chu chính thức ở bên nhau vào tháng thứ năm.

Hôm đó anh uống say, dựa đầu lên vai tôi , lẩm bẩm nói rất nhiều.

Anh nói mẹ anh mất khi anh mới tám tuổi. Nói rằng sau đó bố anh tái hôn, mẹ kế đối xử với anh không tốt . Anh nói lúc em trai anh bị bệnh, anh đã cầu xin khắp nơi, nhưng không ai giúp.

“Anh có tiền,” anh nói khẽ: “nhưng lại không cứu được nó.”

Rồi anh khóc .

Lúc đó tôi mới biết . Vị thái t.ử gia cao cao tại thượng này … thật ra cô độc đến đáng thương.

“Tự Hạ…” anh nói : “Đừng rời bỏ anh … được không ?”

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Tôi trả lời: “Được.”

Thế là chúng tôi ở bên nhau .

Không tỏ tình.

Không nghi thức.

Chỉ là anh tựa vào tôi . 

Còn tôi nắm tay anh .

Giống như hai cọng rơm đang sưởi ấm cho nhau .

Thật ra sau khi yêu nhau , cuộc sống cũng không khác trước bao nhiêu.

Anh vẫn đến quán bar mỗi thứ Tư. Tôi vẫn bán rượu. Chỉ khác là anh sẽ rời quán sớm hơn, rồi đưa tôi đi ăn khuya.

Quán ven đường.

Thịt xiên nướng.

Bia lạnh.

Anh mặc bộ vest đặt may cao cấp, ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp lè tè.

Nhìn vậy mà lại không hề lạc quẻ.

Tôi hỏi: “Anh không thấy bẩn à ?”

Anh nói : “Em ăn được thì anh cũng ăn được .”

“Với lại … ngon mà.”

Tôi bật cười : “Cố Trầm Chu, anh thay đổi rồi .”

“Thay đổi chỗ nào?”

“Ngốc hơn rồi .”

“ Tôi nói thật đấy. Trước kia anh chắc chắn không ăn mấy thứ này .”

Anh nhìn tôi , ánh mắt dịu dàng: “Trước kia anh … cũng không biết cười .”

Tim tôi lỡ một nhịp.

Người đàn ông này … sao lại biết nói mấy câu khiến người ta rung động như vậy ?

Chúng tôi nắm tay, ôm nhau , hôn nhau .

Trong căn phòng trọ nhỏ, sau quán ăn ven đường, trên con phố lúc ba giờ sáng.

Anh hôn rất nhẹ, như thể tôi là đồ dễ vỡ.

Tôi nói : “Anh có thể mạnh hơn chút.”

Anh lắc đầu: “Anh không nỡ.”

Tôi : “…”

“Cố Trầm Chu.”

“Ừ?”

“Anh có phải coi tôi như b.úp bê thủy tinh không ?”

Anh đáp ngay: “Phải.”

Tôi : “…”

“ Tôi làm bằng thép đấy, anh tin không ?”

Anh bật cười , kéo tôi vào lòng: “Anh tin. Nhưng vẫn phải cẩn thận.”

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Anh Đã Đợi Rất Lâu Rồi thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Sủng, Cường Thủ Hào Đoạt, Hào Môn Thế Gia, Showbiz, Chữa Lành, Tổng Tài, Ngọt, Truy Thê, Gương Vỡ Lại Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo