Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh nhìn tôi rất lâu, rồi đột nhiên đứng thẳng lên.
Quay lưng lại .
“Xin lỗi không có tác dụng.”
“Cô đi đi .”
Tôi ngây ra : “…Hả?”
“ Tôi nói cô đi đi .” Giọng anh lạnh nhạt: “Chuyện cũ coi như xong. Tôi không muốn dây dưa nữa.”
Tôi đứng đơ.
Kịch bản không đúng.
Theo logic bình thường… anh không phải nên mềm lòng tha thứ sao ?
“Cố tổng.” Tôi đứng dậy: “Anh nghiêm túc?”
“Nghiêm túc.”
“…Thật?”
“Thật.”
…
Tôi đi tới cửa.
Quay đầu nhìn lại .
Anh đứng trước cửa sổ sát đất. Bóng lưng cao thẳng. Nhưng lại cô độc đến đáng thương.
Tôi mở cửa, rồi đóng lại .
Thôi vậy .
Đàn ông mà.
Dỗ một chút là được .
…
Tôi quay lại , từ phía sau ôm lấy anh .
“ Tôi không đi . Tôi nói rồi . Anh đuổi tôi … tôi cũng không đi .”
Cơ thể anh cứng lại .
“Lâm Tự Hạ.” Giọng anh căng lên: “Buông tay.”
“Không.”
“ Tôi đếm đến ba.”
“Anh đếm đến ba trăm tôi cũng không buông.”
Anh im lặng vài giây, đột nhiên quay người lại . Ép tôi lên cửa sổ sát đất.
“Cô biết mình đang làm gì không ?” Mắt anh đỏ ngầu.
“ Tôi đã cho cô cơ hội rời đi .”
“Cô không đi .”
“Sau này … đừng mong rời đi nữa.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh .
“Ngay từ đầu tôi đã không định đi .”
…
Anh nhìn tôi .
Ánh mắt rối loạn như bảng màu bị đổ.
Có tức giận.
Có tủi thân .
Có vui mừng.
Và cả sợ hãi.
“Nếu cô còn lừa tôi nữa…” Giọng anh khàn khàn.
“Sẽ không .” Tôi nói : “ Tôi thề.”
“Thề không có tác dụng.”
“Vậy anh muốn gì?”
Anh cúi đầu, trán chạm vào trán tôi .
“ Tôi muốn em hứa. Sau này dù xảy ra chuyện gì… Cũng không được bỏ rơi tôi nữa.”
“Cho dù tôi phá sản, trở thành kẻ nghèo trắng tay. Em cũng phải ở bên tôi .”
“Cho dù tôi già rồi . Xấu rồi . “Không ai muốn nữa.”
“Em cũng không được chê tôi .”
Anh nói đến đây… nước mắt rơi xuống.
Thái t.ử gia của giới tài phiệt Bắc Kinh… đang khóc trước mặt tôi .
Tim tôi đau như bị bóp c.h.ặ.t.
“Cố Trầm Chu…” Tôi lau nước mắt cho anh : “Em hứa.”
“Thật không ?”
“Thật.”
“Nói lại lần nữa.”
“Em hứa. Sau này dù xảy ra chuyện gì… Em cũng không bỏ rơi anh .”
Anh nhìn tôi . Bỗng cười , cười như một đứa trẻ.
“Lâm Tự Hạ. Nếu em còn lừa anh …”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
“Anh sẽ…”
“Anh sẽ nhốt em ở nhà. Không cho em đi đâu nữa.”
Tôi : “…Làm vậy là phạm pháp đó, Cố tổng.”
Anh bình tĩnh đáp: “Anh có tiền. Có thể thuê luật sư giỏi nhất.”
Tôi : “…”
Ừ.
Đúng là Cố Trầm Chu thật.
13.
Sau khi “vật lộn” cả đêm, đến khi tôi tỉnh lại thì đã buổi chiều hôm sau .
Tôi nằm trong lòng Cố Trầm Chu, vừa lướt Weibo vừa nghịch điện thoại. Còn anh thì vừa ôm tôi vừa chơi tóc tôi .
“Cố tổng,” tôi ngẩng đầu nhìn anh , “bây giờ em có tính là nửa người của công chúng rồi không ?”
“Em muốn làm người nổi tiếng à ?”
“Không.” Tôi lắc đầu: “ Nhưng làm bạn gái của anh thì hình như khó mà trốn được .”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi .
“Không cần trốn.”
“Có anh ở đây.”
Tim tôi đập nhanh hơn.
Người đàn ông này … sau khi tái hợp hình như càng biết nói chuyện hơn trước .
…
Điện thoại đột nhiên reo.
Là anh trai tôi .
“Em gái!!! Có chuyện lớn rồi !!!!!!”
Sáu dấu chấm than quen thuộc.
Tôi ngồi bật dậy: “Sao thế? Lại có người cưỡng hôn anh à ?”
“Còn nghiêm trọng hơn!” Giọng anh run run: “Anh với Thẩm Khước… bị chụp ảnh rồi .”
Thẩm Khước?
Tôi ngơ ra hai giây.
Rồi nhớ ra .
Thẩm Khước, nam chính của bộ phim 《Bá đạo sư tôn yêu ta 》 đóng chung với anh tôi năm đó.
Trong phim anh ta là đệ t.ử Ma tôn, kiểu công bệnh kiều. Ngoài đời thì là đỉnh lưu trong đỉnh lưu, nổi tiếng còn hơn anh tôi .
“Bị chụp cái gì?” tôi hỏi.
“…Hôn nhau .”
Tôi c.h.ế.t lặng: “…Hả?”
“Bữa tiệc đoàn phim hôm qua anh uống nhiều quá.”
“Anh ta đưa anh về.”
“Ở bãi đậu xe ngầm…” Giọng anh càng lúc càng nhỏ.
“…Anh hôn anh ta .”
Tôi : “…”
“Anh chủ động à ?”
“…Ừ.”
“Chắc không ?”
“Chắc!” Anh cuống lên: “Mặc dù anh chủ động… nhưng anh ta không đẩy anh ra !”
Tôi : “…”
Tôi thở dài.
“Anh cao một mét tám lăm.”
“Anh ta một mét chín.”
“Nếu muốn đẩy anh … anh nghĩ anh hôn được à ?”
Anh im lặng.
Tôi hiểu rồi .
Đây đâu phải cưỡng hôn.
Rõ ràng là hai bên tình nguyện.
…
“Video đã lan ra rồi .” Anh tôi gần như sắp khóc : “Em gái… lần này em phải giúp anh …”
“Giúp kiểu gì?”
“Em đỡ đạn lần nữa đi .”
“Cứ nói người trong video là em…”
Tôi : “…”
“Anh à .”
“Em với Thẩm Khước không giống nhau .”
“Ý anh là người hôn Thẩm Khước là em…”
Tôi bật cười tức: “Anh quên à ? Fan của Thẩm Khước còn điên hơn fan của anh . Họ sẽ đào cả tổ tông tám đời của em lên!”
Anh khựng lại .
“Không sao .”
“Đào anh hay đào em cũng vậy thôi.”
Tôi thở dài.
“…Để em nghĩ cách.”
…
Cúp máy.
Tôi quay sang nhìn Cố Trầm Chu.
Anh đang nheo mắt nhìn tôi , ánh mắt cực kỳ nguy hiểm.
Rõ ràng anh đã nghe hết cuộc nói chuyện.
“Lâm Tự Hạ.”
“Đừng nói với anh … lần này em còn định gánh cả chuyện hôn đàn ông khác nữa nhé.”
“…Có thể.”
Không khí đột nhiên im phăng phắc.
Cố Trầm Chu ngồi dậy.
Chăn trượt xuống, lộ ra l.ồ.ng n.g.ự.c săn chắc.
“Lâm Tự Hạ.”
Giọng anh trầm xuống: “Em coi anh c.h.ế.t rồi à ?”
“Không phải … anh trai em…”
“Anh trai em là anh trai em.”
“Em là em.”
Anh cúi xuống, đè tôi xuống giường.
“Anh không cho phép em dính dáng tới người đàn ông khác.”
“Dù là giả cũng không .”
“Em chỉ đang giúp…”
“Giúp cũng không được .”
Anh cúi xuống hôn tôi . Nụ hôn mang theo chút trừng phạt, mạnh và dữ dội.
Tôi thở không nổi, đẩy anh ra .
“Cố Trầm Chu…”
“Không được đi .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-da-doi-rat-lau-roi/phan-5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-da-doi-rat-lau-roi/chuong-5
]
“ Nhưng …”
Anh lại hôn xuống.
Lần này tay cũng bắt đầu không ngoan.
“Cố Trầm Chu!” Tôi giữ tay anh lại .
“Bây giờ là ban ngày!”
Tôi còn đau đấy!
“Thì sao ?”
“Anh trai em còn đang đợi…”
“Để anh ta đợi.” Anh kéo mở áo ngủ của tôi .
Nụ hôn rơi xuống xương quai xanh. Cả người tôi mềm nhũn. Ý thức bắt đầu mơ hồ.
“Cố Trầm Chu… anh … anh đang ghen…”
“ Đúng .” Anh thừa nhận cực kỳ thẳng thắn: “Anh đang ghen. Cho nên anh sẽ nhốt em ở đây. Không cho em đi đâu hết. Đợi đến khi em không còn sức… tự nhiên sẽ ngoan thôi.”
Tôi : “…”
Người đàn ông này .
Vẫn bá đạo như trước .
14.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa… đã tám giờ tối.
Toàn thân đau nhức như bị xe cán qua.
Cố Trầm Chu không ở trên giường. Nhưng trong phòng tắm có tiếng nước chảy.
Tôi với tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị 99+ tin nhắn chưa đọc .
Phần lớn là của anh tôi .
[Em gái! Sao em không trả lời?]
[Hot search nổ tung rồi ! #LâmDữBạchThẩmKhướcBãiĐỗXe#]
[Fan phát điên rồi ! Fanclub của anh náo loạn hết rồi !]
[Em ổn không ? Cố Trầm Chu không làm gì em chứ?]
[Khoan đã ! Thẩm Khước đăng Weibo rồi !]
…
Tôi mở tin cuối, là ảnh chụp màn hình anh tôi gửi.
@ThẩmKhước V: “Vẫn đang theo đuổi. Đừng dọa chạy mất.”
Ảnh kèm theo là một tấm hình mờ.
Bóng lưng anh tôi đang đi vào thang máy.
Tôi : “…”
Cái này nghĩa là gì?
Công khai xuất quỹ?
Hay tuyên bố đơn phương?
…
Cửa phòng tắm mở ra , Cố Trầm Chu quấn khăn tắm, tóc còn ướt.
“Dậy rồi ?” Anh ngồi xuống bên giường: “Có đói không ?”
Tôi giơ điện thoại lên: “Anh thấy cái này chưa ?”
Anh liếc qua.
“Rồi.”
“Anh không ngạc nhiên?”
“Không.” Anh lau tóc: “Thẩm Khước thích anh trai em từ ba năm trước rồi .”
Tôi : “…Hả?”
“Lúc quay 《Bá đạo sư tôn yêu ta 》.Thẩm Khước từng hỏi anh … làm sao theo đuổi người mình thích.”
“Anh trả lời sao ?”
“Anh bảo… dùng tiền đập.”
Tôi : “…”
“Sau đó cậu ta nói Lâm Dữ Bạch không phải kiểu người đó.”
Cố Trầm Chu nhìn tôi .
Ánh mắt đầy ẩn ý.
“Anh em nhà em… đúng là giống nhau thật.”
Tôi : “…”
“Vậy là anh sớm đoán ra họ có gì đó rồi ?”
“Không chắc.” Anh đặt khăn xuống: “ Nhưng anh đoán được . Ánh mắt của Thẩm Khước khi nhìn Lâm Dữ Bạch… giống hệt ánh mắt anh nhìn em.”
Tim tôi lỡ một nhịp.
“Cố Trầm Chu…” tôi nói nhỏ: “Bây giờ anh nói chuyện cũng ghê thật.”
Anh cười , kéo tôi vào lòng.
“Học từ em đấy.”
…
Điện thoại lại reo.
Là anh tôi .
Tôi bật loa ngoài.
“Em gái! Cuối cùng em cũng nghe máy!” Giọng anh gần như sắp khóc : “Thẩm Khước cái đồ khốn!”
“Sao hắn lại đăng Weibo! Bây giờ toàn mạng biết anh đang bị hắn theo đuổi rồi !”
Tôi bình tĩnh nói : “Không phải chuyện tốt sao ?”
“Tốt cái gì!”
“Fan của anh đang khóc !”
“Họ bảo anh là tra nam!”
“Câu kéo Thẩm Khước!”
“Vậy anh đồng ý với anh ta đi .”
Anh khựng lại : “…Anh chưa chuẩn bị xong…”
Bỗng từ đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm.
Rất từ tính.
“Lâm Dữ Bạch.”
“Mở cửa. Anh đang ở trước cửa nhà em.”
“Anh tới làm gì?”
“Theo đuổi em.” Thẩm Khước nói như chuyện hiển nhiên: “Đã đăng Weibo rồi . Không thể bỏ giữa chừng.”
“Anh…”
“Cho em ba giây.”
“Không mở cửa anh phá khóa.”
“Anh dám!”
“Một.”
“Thẩm Khước!”
“Hai.”
“…Em ra ngay!”
Điện thoại cúp, chỉ còn tiếng tút tút.
Tôi và Cố Trầm Chu nhìn nhau .
“Trước kia … anh cũng theo đuổi người ta kiểu vậy à ?” tôi hỏi.
“Không.” Anh lắc đầu: “Anh văn minh hơn.”
“Thật?”
“Thật.” Anh dừng một chút rồi nói : “Anh chỉ ngồi trong quán bar mỗi ngày. Đợi em chủ động nói chuyện.”
Tôi : “…”
“Đợi ba tháng.”
Tôi : “…”
“Thẩm Khước không thông minh bằng anh . Cho nên cậu ta mất ba năm. Còn anh chỉ mất năm tháng.”
Tôi nhìn anh : “…Anh đang khoe khoang à ?”
“ Đúng .” Anh cúi xuống hôn tôi : “Khoe khoang rằng mắt nhìn người của anh rất tốt .”
…
Đêm đó lại là một đêm mặn nồng.
15.
Một tháng sau , chuyện tình của anh tôi chính thức công khai. Tin tôi và Cố Trầm Chu tái hợp cũng leo lên hot search.
#LâmDữBạchThẩmKhướcCôngKhai
#SưTônThụMaTônCôngThànhSựThật
#TháiTửGiaCốTrầmChuTáiHợp
#CPcủaTôiHErồi
Khu bình luận đầy tiếng khóc than. Nhưng cũng có rất nhiều lời chúc phúc.
[Ba năm rồi !!! Cuối cùng cũng đợi được ngày này !]
[Xem phim năm đó tôi đã ship rồi ! Không ngờ là thật!]
[Chỉ mình tôi thấy em gái với Cố tổng cũng ngọt à ?]
[+1! Gương vỡ lại lành mãi là chân lý!]
[Vậy câu hỏi là… Lâm Tự Hạ có phải song tính không ?]
…
Bộ phận PR của Cố Trầm Chu nhanh ch.óng tung ra toàn bộ video giám sát của sự kiện ban đầu.
Các hashtag: #TôVãnTìnhBámĐuôi, #TôVãnTìnhCọNhiệt, #TôVãnTìnhCútKhỏiGiớiGiảiTrí lập tức leo hot search.
Tô Vãn Tình nhanh ch.óng bị phong sát.
…
Tôi và Cố Trầm Chu ngồi ở nhà xem Weibo.
Tôi dựa vào vai anh , anh ôm eo tôi .
“Cố tổng.” Tôi chọc vào n.g.ự.c anh : “Bộ phận PR của anh hiệu quả thật.”
“Ừ.” Anh cúi xuống nhìn tôi : “Tiền bỏ đúng chỗ thôi.”
Anh nắm tay tôi , nghịch từng ngón tay.
Đột nhiên nói : “Tự Hạ.”
“Chúng ta kết hôn đi .”
Tôi sững người : “…Hả?”
“Anh nói kết hôn. Ngày mai đi đăng ký luôn.”
“Gấp vậy à ?”
“Không gấp.” Anh nói khẽ: “Anh đã đợi ba năm rồi .”
“Không muốn đợi nữa.”
Tim tôi đập nhanh: “Cố Trầm Chu… Đây là cầu hôn à ?”
“Ừ.”
“…Không có nhẫn?”
Anh khựng lại , rồi cười .
“Có.”
Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc hộp nhung.
“Mua từ lâu rồi .”
“Ba năm trước .”
Tôi mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
“Anh…” Mắt tôi nóng lên: “Ba năm trước đã mua rồi ?”
“Ừ.” Giọng anh khàn lại : “Vốn định cầu hôn em vào sinh nhật em. Nhưng em chạy mất.”
Mũi tôi cay cay, nước mắt rơi xuống.
“Xin lỗi …”
“Không cần xin lỗi .” Anh lau nước mắt cho tôi : “Bây giờ bù lại … vẫn chưa muộn.”
Anh quỳ một gối xuống, giọng điệu chân thành: “Lấy anh nhé?”
Mắt tôi mờ đi .
Tôi cười , đưa tay ra .
“Được.”
“Em đồng ý.”
Anh cười , đeo nhẫn vào tay tôi , rồi ôm c.h.ặ.t tôi vào lòng.
Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rực.
Như thể khép lại câu chuyện của chúng tôi .
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.