Loading...
6
Nhiệm vụ của chương trình là mọi người cùng ngồi xe về nông thôn, trải nghiệm cuộc sống làm nông chất phác. Nghe xong, mặt đám du học sinh cứng đờ. Nhưng nụ cười không mất đi , nó chỉ chuyển từ mặt người này sang mặt người khác —— ví dụ như mặt tôi .
Làm nông dân á? Cái này tôi "out trình" rồi ! Tôi lớn lên với bà ngoại dưới quê, từ nhỏ đã giúp trồng rau, nhóm lửa, nhặt trứng. Dù bây giờ đã đón bà lên thành phố, nhưng quê hương vẫn luôn trong tim tôi .
Tôi đang mừng thầm thì anh chàng Steven (Lộ Tuyết Sinh) thốt lên: " Are you serious? Để những sinh viên tốt nghiệp top 50 QS như chúng tôi về countryside ở lâu thế á? Thế chẳng phải thành người nhà quê sao ? Ai mà muốn ở chung với đám nông dân bẩn thỉu..."
Chắc nhận ra nói thế sẽ bị c.h.ử.i, hắn khựng lại rồi lái sang tôi : "Chúng tôi thì thôi đi , nhưng Đường Việt là đỉnh lưu mà! Sao có thể làm mấy việc này ?"
Nụ cười trên mặt tôi biến mất. Tôi nhìn hắn lạnh lùng: "Làm nông dân thì sao ? Tự tay lao động kiếm tiền thì có gì nhục nhã? Nghề nghiệp và cuộc sống cũng phân chia cao thấp sang hèn à ? Coi thường nông dân? Anh biết trồng rau, nuôi lợn, nhặt trứng không ? Không có nông dân thì anh ăn cái gì? Ăn khí trời hay uống sương sớm? Sao, du học Anh một năm là anh biến dị thành Siêu Saiyan luôn rồi à ?"
Dân mạng: [Tô tỷ nói đúng quá! Du học mấy năm tưởng mình là " người thượng đẳng" tư bản à ?]
[Mấy cái đứa như Lộ Tuyết Sinh này thật hãm, Tô tỷ mắng hay lắm!]
7
Lộ Tuyết Sinh bị tôi mắng đến đỏ mặt tía tai nhưng không cãi lại được câu nào. Trần Đình Tự thấy thế liền đứng chắn trước mặt tôi , nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh thấu xương cho đến khi hắn phải quay đi .
Sau đó anh quay lại cười với tôi : "Chúng ta lên xe thôi, về sớm tí. Hôm nay bay sớm chưa kịp ăn gì, tôi nóng lòng muốn nếm thử mấy món em nói rồi ."
"Được thôi. Bà ngoại tôi có món thịt kho tàu cực đỉnh, lúc kho còn bỏ thêm mấy quả trứng vào , trứng ngấm vị thịt vừa bùi vừa thơm, đưa cơm lắm. Tôi được bà truyền nghề cho đấy, tí nữa sẽ trổ tài cho anh xem."
Trần Đình Tự dịu dàng đáp: "Vậy tí nữa tôi phụ bếp cho em. Nấu ăn tôi không giỏi nhưng rửa bát dọn dẹp thì bao thầu. Đúng rồi Đường Việt, chúng ta sắp là cộng sự rồi , đừng gọi lão sư nữa nghe khách sáo lắm, người nhà hay gọi tôi là A Tự, nếu không chê em cũng gọi tôi là A Tự đi ."
8
Chớp mắt, show đã chiếu được 5 tập, chúng tôi cũng ở quê được nửa tháng. Sức nóng của chương trình tăng vọt. Nổi nhất là mấy cái tag hài hước:
#Tiếng_Trung_bỏng_lưỡi
#Show_hẹn_hò_bằng_cấp_hai
#Snow_King_Ảnh_đế_tuyển_chọn
Netizen rất tôn trọng thành quả lao động của nông dân, nên Lộ Tuyết Sinh bị tẩy chay dữ dội. Hắn sớm phải rút lui vì áp lực dư luận. Các du học sinh còn lại thì dần dần thích nghi, từ "nghi ngờ" chuyển sang "yêu" cuộc sống nông thôn. Lý do đơn giản: Cơm quá ngon!
Ở nước ngoài họ toàn ăn salad lườn gà với sandwich, về đây có tôi đứng bếp. Nay canh sườn ngô, mai nấm hầm gà, mốt thịt kho tàu trứng hổ bì... Địa vị của tôi trong show tăng vọt, đám du học sinh giờ coi tôi như "đại ca", muốn ăn món gì là phải nịnh bợ tôi hết lời.
Nhưng trong đám "đàn em" đó, tôi vẫn ưng nhất là Trần Đình Tự.
9
Vì anh ấy đối với tôi là "cầu được ước thấy". Bảo c.h.ặ.t củi là c.h.ặ.t củi, bảo rửa bát là rửa bát, thậm chí còn giúp tôi học kịch bản, đối thoại. Anh ấy còn biết "tung hứng" với tôi , câu nào cũng gãi đúng chỗ ngứa.
Anh ấy hôm nay cổ vũ: "Đường Đường, thế gian này mỗi người một vẻ. Có người là sói thiện chiến, là hổ trấn sơn, là ngựa đầu đàn. Còn em, nữ hoàng của tôi , em là rồng thần ngạo nghễ, là bầu trời bốn bể."
Ngày mai lại khen: "Ai bảo thế gian không có gì hoàn mỹ? Tôi bảo: Tô Đường Việt. Tự tin lên, em chính là người hoàn hảo nhất!"
Anh ấy chiều hư tôi , biến tôi thành "Hoàng đế không gian mạng". Từ khóa #Trần_Đình_Tự_Gian_thần_đặc_quyền_của_Tô_Đường_Việt# cũng lên hot search luôn.
Cho đến một đêm, tôi gửi nhầm video "nam thần sáu múi" (trai đẹp mướt mượt) cho Trần Đình Tự thay vì gửi cho con bạn thân . Sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại tôi hiện 99+ tin nhắn từ anh ấy .
[Mê luyến sắc d.ụ.c không phải là hành vi của minh quân. Hoàng đế tốt không bao giờ xem mấy video mướt mượt này .]
[Em thích kiểu này à ? Thật ra tôi cũng có , hình như còn rõ hơn cậu ta , em xem giúp tôi có đúng không .]
[Ảnh cơ bụng.jpg]
[Khụ... Thật
ra
trước
đây rõ hơn, dạo
này
vì vai mới mà giảm cân nên cơ
hơi
giảm tí, đợi
lần
sau
tôi
tập
lại
rồi
gửi em so sánh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-de-la-fan-mang-cua-toi/chuong-2
]
[? Sao vẫn chưa rep? Vẫn đang xem "nam bồ tát" à ?]
[Không rep cũng không sao , thật ra tôi cũng chẳng để ý lắm đâu .]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-de-la-fan-mang-cua-toi/chuong-2.html.]
[Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe, nhất là đêm hôm xem mấy cái này , chảy m.á.u cam thì hại thân lắm.]
[Không nghe trung thần can gián, hôm nay em là bạo quân.]
[... Tôi biết tôi không xứng với cái rep của em. Em xem bao nhiêu video trai đẹp rồi mà đối với tôi chỉ có sự im lặng kéo dài, tôi thành trò cười rồi đúng không ?]
Trời ạ! Cơ bụng sáu múi. Phân bố cực đẹp , rắn chắc, đường nét mượt mà. Nhìn là thấy "mlem mlem" rồi . Tôi lau nước miếng, đọc kỹ lại thì thấy cả màn hình toàn là lời oán trách.
10
Ủa? Tôi chỉ xem một cái video thôi mà, sao từ minh quân thiên cổ biến thành "Tra Long" rồi ? Tôi không phục, nhắn lại ngay:
[Trẫm là hoàng đế! Xem video trai đẹp tương tự như lật thẻ bài chọn phi tần, khai chi tán diệp cho hoàng cung là bổn phận của trẫm, sao lại gọi là không làm chính sự?]
[Trẫm không phục! Trẫm phản đối!]
[Cơ mà Trần ái khanh, cơ bụng của khanh cũng được đấy, không hổ là Ảnh đế. Phim mới đóng cùng Đoàn Yến à ? Cậu ấy cũng đẹp trai lắm, lần sau trẫm đi thăm ban được không ? Không có ý gì khác, chủ yếu là thăm ái khanh, sẵn tiện ngắm trai thôi. (ngại ngùng)]
Vừa gửi xong, thấy hiện "đối phương đang nhập...". Đợi mãi, vài phút sau anh ấy gửi một tin nhắn thoại.
Giọng anh trầm khàn như vừa tỉnh ngủ: "Tô Đường Việt, tôi hận em là một khúc gỗ."
Gì? Sao tôi lại là khúc gỗ? Chẳng lẽ anh ấy thấy tôi là "mục nát không thể điêu khắc", không định nịnh bợ vị hoàng đế này nữa à ? Quân thần hòa thuận của chúng ta đâu rồi ? Dám "diện thích quả nhân chi quá" (thẳng thừng chỉ lỗi hoàng đế) à ? Phá phòng rồi ! Biếm chức! Tất cả biếm chức hết cho trẫm!
11
Nhưng trẫm chưa kịp biếm chức anh ấy thì anh ấy đã biến mất trước . Vì bận lịch trình riêng, anh ấy phải vắng mặt hai tập. Tự dưng không thấy anh , tôi thấy thiếu thiếu. Nghĩ lại chắc vì sắp Trung thu, "ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố nhân" thôi mà, hợp lý.
Trung thu cận kề, cả hội ngồi nướng khoai ngắm trăng. Đám du học sinh lại b.ắ.n tiếng Anh. Đến lượt mình , tôi quyết tâm kéo không khí về bằng một bài hát hợp cảnh. Nhưng vừa cất giọng, ai nấy đều ngơ ngác. Không phải vì tiếng Trung, mà vì tôi có biệt danh là "Họa mi nhân gian" (hát dở tệ).
Nhìn mặt mọi người như muốn hỏi "Cái gì đây?", tôi tổn thương sâu sắc.
"Nếu vầng trăng chưa tới, đèn đường cũng có thể soi sáng cửa sổ, soi bông hoa trà trắng khẽ nở..."
Giọng hát trong trẻo của Trần Đình Tự vang lên. Anh ấy mặc vest đen, vừa hát vừa tiến về phía tôi . Anh ấy cười hỏi: "Là bài này đúng không ? Nếu vầng trăng không đến . Nhưng trăng đêm nay tròn lắm."
"Trung thu vui vẻ, Đường Đường."
Trăng của tôi đến rồi . Anh ấy đặt miếng bánh trung thu vào lòng bàn tay tôi . Tôi ngẩn người nhìn anh thật lâu rồi mới lí nhí: "Trăng đêm nay đẹp thật."
Anh ấy khẽ cười : "Ừ, trăng đêm nay đẹp thật." (Trong văn hóa Trung-Nhật, câu này tương đương với lời tỏ tình "Anh yêu em").
12
Đêm đó không khí rất tuyệt, mọi người đều uống chút rượu. Tôi say mướt, Trần Đình Tự cõng tôi về. Trên lưng anh , tôi nhớ về lần đầu chúng tôi gặp nhau năm tôi 18 tuổi.
Năm đó tôi là sinh viên năm nhất, đi làm diễn viên quần chúng để đóng học phí. Hôm đó tôi vừa mệt vừa tủi thân vì bị tát trên phim trường, ngồi khóc một mình bên bát mì. Tôi thấy một thiếu niên cũng đang khóc trong bóng tối —— đó là Trần Đình Tự ngày mẹ anh mất. Tôi đã chia bát mì cho anh và tặng anh một nửa điều ước sinh nhật của mình .
Sau này anh đã âm thầm giúp tôi đóng học phí và gửi hoa cho tôi mỗi dịp sinh nhật. Tôi đã sớm trả lại số tiền đó nhưng chưa từng nhận người quen. Cho đến hôm nay.
Tôi áp mặt vào cổ anh , thì thầm: "Trần Đình Tự, em thích anh , thích lắm lắm luôn. Anh có muốn ở bên em không ? Em sẽ đối xử tốt với anh thật mà."
Anh khựng lại , giọng nghẹn ngào: "Ừ, anh cũng yêu em. Đường Đường, anh cũng sẽ đối xử với em thật tốt ."
13
Hôm sau , tôi và anh đưa bà nội về quê. Trần Đình Tự cuối cùng cũng được ăn bát mì ngon nhất thế gian do chính tay bà nấu. Thấy anh và bà rầm rì dạy nhau bí kíp nấu ăn, tôi thấy lòng ấm áp lạ thường.
Chạng vạng hôm đó, chúng tôi cùng đăng bài công khai tình cảm.
Netizen và đám du học sinh lại được một phen "ăn cơm ch.ó" ngập mồm.
Từ nay về sau , anh chính là vầng trăng thứ hai của em giữa nhân gian này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.