Loading...

ẢNH ĐẾ LẠI ĐANG ĐÒI CÔNG KHAI TÌNH CẢM RỒI
#2. Chương 2: 2

ẢNH ĐẾ LẠI ĐANG ĐÒI CÔNG KHAI TÌNH CẢM RỒI

#2. Chương 2: 2


Báo lỗi

Nghiêm Dụ là một ảnh đế chính hiệu, lượng fan cực lớn, bao gồm fan sự nghiệp, fan nhan sắc, fan mẹ ruột,… nhưng phần lớn đều là fan sự nghiệp.

Bây giờ anh ta tự dưng công khai đã kết hôn, tôi sợ fan sẽ không chịu nổi cú sốc này .

Tệ hơn nữa, tôi còn sợ rằng chẳng bao lâu nữa, fan sẽ điều tra ra thân phận của tôi .

Tôi đã tưởng tượng ra hàng vạn kịch bản, nhưng tuyệt đối không ngờ Nghiêm Dụ lại có thể bày ra cái vẻ mặt “vợ tôi , tôi thích công khai là tôi công khai” một cách tự nhiên như thế.

“Vợ à , anh nói cho mọi người biết em là vợ anh , vậy thì sẽ không ai dám tơ tưởng đến em nữa. Với lại … mình còn có thể tham gia chương trình hẹn hò!”

Anh ta nói với ánh mắt lấp lánh mơ mộng như đang tưởng tượng viễn cảnh ngọt ngào.

Tôi tiến sát lại , c.ắ.n mạnh một cái vào má anh .

Cho đáng đời, dám tự tiện quyết định sau lưng tôi !

Nghiêm Dụ không dám cãi, chỉ rúc lại gần hôn nhẹ lên má tôi , cười lấy lòng:

“Vợ đừng giận nữa, thế này thì chúng ta có thể đường đường chính chính yêu nhau rồi mà.”

???

Tôi thật sự chỉ muốn nói : đàn ông à , anh có chắc mình không đang chơi với lửa không ?

“Vợ này , anh mua đồ ăn sáng em thích nhất, để nguội là hết ngon đó.”

Anh ôm tôi trong lòng, vẫy vẫy túi đồ ăn còn cầm trên tay.

Nghĩ cũng đúng, tôi đứng dậy nhận lấy phần ăn.

Nghiêm Dụ đúng là coi tôi như một con thú nhỏ cần được nuôi dưỡng, mua đủ phần ăn cho ba người . Tôi ăn đến mức nghẹn luôn.

Anh đưa cho tôi một ly nước, rất tự nhiên đặt vào tay tôi , nhẹ nhàng vỗ lưng tôi :

“Vợ ăn ngon không ? Lần sau anh lại mua cho, nhưng đừng ăn nhanh vậy nữa.”

Tôi lườm anh một cái — tất cả là do anh mua quá nhiều, tôi chẳng phải sợ phí nên mới cố ăn hết sao !

Sau khi vô tình công khai vợ trong buổi livestream sau khi ghi hình chương trình, Nghiêm Dụ vội vàng chạy về nhà, không nghỉ ngơi lấy một phút, ôm tôi năn nỉ rủ đi dạo phố cùng anh .

Tôi thật sự nghi ngờ… hình như kịch bản của tôi và Nghiêm Dụ bị đảo ngược rồi thì phải ?

Tôi nghỉ thì chỉ muốn nằm nhà cuộn chăn như sâu nhộng, còn anh nghỉ lại kéo tôi ra ngoài lượn phố bằng được .

Nhưng mà đã là “ông xã thân yêu” của tôi mở lời, tôi nào có cách nào từ chối.

Thế là tôi ngoan ngoãn theo anh ra ngoài, cả hai đều bịt kín mít, đội mũ, đeo khẩu trang, đeo kính râm — chỉ sợ bị fan phát hiện.

Điểm đến đầu tiên là rạp chiếu phim. Ngay trước cửa treo tấm poster khổng lồ của Nghiêm Dụ, anh đang tạo dáng lạnh lùng trên áp phích.

Anh kéo tay tôi , khẽ gãi lòng bàn tay tôi , rồi cúi sát bên tai thì thầm:

MMH

“Vợ ơi, chồng em đẹp trai không ?”

Lại nữa rồi .

Dù đeo kính râm, đội mũ, tôi cũng biết anh ta đang cười vênh váo.

Thật sự rất muốn đ.ấ.m cho một cái.

Lần sau tôi nhất định sẽ kéo anh ngồi xem hết toàn bộ phim tôi từng đóng, mỗi khi chiếu xong một tập sẽ hỏi lại : “Vợ anh đẹp không ?”

Phim do Nghiêm Dụ thủ vai chính đã ra rạp được nửa tháng, vậy mà rạp hôm nay vẫn chật kín.

Trong bóng tối, tôi ôm bắp rang bơ, vừa xem phim vừa ăn, thỉnh thoảng còn tiện tay nhét cho Nghiêm Dụ vài hạt.

Xung quanh có mấy cô gái nhỏ tiếng bàn tán, khiến tôi cũng tò mò nghiêng tai nghe lén.

“ Đúng là ảnh đế, vừa đẹp trai vừa diễn giỏi.”

“Phải đó, rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc để sống, nhưng anh ấy lại chọn dùng thực lực. Vào giới bao nhiêu năm chưa từng có tin đồn tình ái, lên hot search cũng toàn vì diễn quá đỉnh, phòng vé bùng nổ… chỉ lần này là tự anh ta công khai kết hôn.”

“Thật sự sốc luôn… mình thích anh ấy từ hồi cấp ba đó!”

“Không biết vợ anh ấy là ai nhỉ? Người trong giới hay ngoài giới?”

“Không biết … nhưng cưới được Nghiêm Dụ thì đúng là quá may mắn rồi . Tôi thất tình mất thôi…”

Tôi nhét một nắm bắp rang bơ vào miệng, nghe mà thấy vui vô cùng.

Các cô à … Nghiêm Dụ và “vợ của Nghiêm Dụ” đang ngồi ngay sau lưng các cô đấy, có kích thích không ?

Nghiêm Dụ cũng rõ ràng nghe thấy, bàn tay anh siết c.h.ặ.t lấy tay tôi , hạ giọng nhưng đủ để tôi nghe rõ:

“Vợ à , gặp được em mới là may mắn của anh .”

Hơi thở ấm áp của anh phả lên tai khiến nửa bên mặt tôi nóng bừng. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh lần đầu tiên tôi gặp Nghiêm Dụ…

________________________________________

Ngày nhập học đại học. Tôi và bạn thân kéo vali lên tàu lửa, định đến sớm để đi chơi quanh trường.

Nhưng chỗ ngồi của tôi và bạn thân lại không cùng toa. Tôi loay hoay mãi vẫn không thể nhấc nổi cái vali nặng trịch lên giá để hành lý.

Vốn dĩ tôi đã là người hướng nội, bây giờ bị ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm, tôi đỏ bừng cả mặt, lúng túng cực độ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-de-lai-dang-doi-cong-khai-tinh-cam-roi/chuong-2

Đúng lúc đó, một giọng nam trong trẻo vang lên sau lưng tôi :

“Cần giúp không ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-de-lai-dang-doi-cong-khai-tinh-cam-roi/2.html.]

Tôi như bắt được phao cứu sinh, gật đầu lia lịa.

Nghiêm Dụ lúc đó chỉ nhẹ nhàng nhấc vali lên giá, động tác gọn nhẹ như chẳng tốn chút sức lực nào. Tôi thở phào một hơi , vội vàng cảm ơn anh rối rít.

Anh chỉ mỉm cười , ra hiệu về phía sau tôi .

Tôi mới nhận ra mình đang chắn lối đi của anh , ngượng ngùng tránh sang một bên. Anh đi ngang qua, ngồi xuống chỗ đối diện tôi .

Chúng tôi nhìn nhau — bối rối nhưng lại có chút vui kỳ lạ, cùng bật cười .

Nghiêm Dụ khẽ cười , vừa tự giễu vừa lịch thiệp rút điện thoại ra :

“Chắc là ông trời thấy anh cô đơn suốt 19 năm, nên gửi duyên phận đến rồi .”

Tôi bật cười theo, không từ chối, cũng lấy điện thoại ra add WeChat.

Suốt chặng đường sau đó, chúng tôi trò chuyện vui vẻ và phát hiện ra cả hai cùng quê, cùng là tân sinh viên năm nhất, và còn học cùng một trường.

Chúng tôi đã quen nhau như thế — một cuộc gặp gỡ bình thường trên chuyến tàu định mệnh.

Sau khi tôi và bạn thân xuống tàu, bọn tôi dạo quanh mấy điểm du lịch nổi tiếng gần trường. Thời tiết quá nóng, hai đứa đành trốn vào tiệm kem Snow King để tránh nóng và trộm điều hòa.

Bỗng nhiên, điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn từ Nghiêm Dụ —

【Ôn Vũ, quay lại phía sau đi .】

Tôi quay đầu lại và ánh mắt liền đụng ngay ánh nhìn của Nghiêm Dụ, người đang cầm trên tay một que kem.

Tôi “phụt” cười thành tiếng. Đúng là có những lúc duyên phận đến bất ngờ đến mức không thể không cảm khái.

Bạn thân tôi phát hiện ra bầu không khí mờ ám giữa tôi và anh ta , lập tức trưng ra bộ mặt hóng hớt, huých nhẹ vào eo tôi :

“A Vũ, quen à ?”

Tôi giới thiệu Nghiêm Dụ và cô bạn thân với nhau . Bạn tôi cười gian xảo, xúi giục:

“Còn chờ gì nữa, ông trời gửi duyên phận cho mày đó.”

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì bạn thân đã chủ động hỏi Nghiêm Dụ:

“Đã có duyên thế này , tụi mình đi chơi chung đi ?”

Nghiêm Dụ hơi ngước nhìn tôi như dò hỏi.

Tôi nghĩ bụng, dù sao cũng là cùng trường, chơi chung cũng chẳng sao . Tôi gật đầu với anh .

Anh cũng gật đầu đồng ý.

Từ hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Nghiêm Dụ bắt đầu trở nên thân thiết hơn — cùng tham gia câu lạc bộ, cùng học, cùng đến thư viện… lúc nào cũng kè kè bên nhau .

Rồi một ngày nọ, Nghiêm Dụ tỏ tình. Bạn thân tôi lập tức gào lên:

“Trong ba người thế nào cũng có một đứa làm ‘cẩu độc thân ’!”

Từ lúc còn là sinh viên đến lúc mặc váy cưới, chúng tôi đã đi cùng nhau gần mười năm. Thỉnh thoảng nhớ lại , tôi vẫn thấy mình thật may mắn khi gặp được một người như Nghiêm Dụ — một người luôn dành trọn trái tim và ánh mắt cho tôi .

Trong rạp chiếu phim, ký ức ấy ùa về khiến tôi khẽ cong khóe môi, trong lòng dâng lên một vị ngọt mềm mại.

“Vợ ơi, em không xem phim mà cười cái gì ngọt vậy ? Hay là… em đang nhớ đến anh ?”

Nghiêm Dụ ghé sát tai tôi , giọng vừa trêu chọc vừa phấn khích.

Tôi suýt lật cả mắt. Đúng là bị cái vẻ ngọt ngào lúc nãy làm mờ mắt, suýt quên mất bản chất thật của người này —

Một tên đàn ông hay ghen, thích chiếm tiện nghi, dính tôi như keo.

Tôi đưa tay nhéo mạnh vào má anh , nghiêm túc hỏi:

“Nghiêm Dụ, hồi ở trên tàu, có phải anh vừa thấy tôi xinh nên mới cố tình bắt chuyện không ?”

Anh lập tức đổi sang vẻ mặt tội nghiệp, thậm chí còn mắt hoe hoe nước.

Không hổ là ảnh đế, tốc độ nhập vai này đè bẹp cả nửa giới giải trí.

“Vợ à , đó gọi là… tiếng sét ái tình.”

Tôi gật đầu giả vờ hiểu:

“Ồ ồ, tức là thấy gái xinh một cái là nghĩ luôn tên con gái tương lai đúng không ?”

Anh lập tức vòng tay ôm eo tôi , dụi đầu vào n.g.ự.c tôi làm nũng:

“Không phải thế, là chỉ cần nhìn thấy Ôn Vũ… thì Nghiêm Dụ này sẽ thích, rất rất thích, thiếu một điều kiện cũng không được .”

Tôi vốn chỉ định trêu anh một chút, không ngờ lại bị lời tỏ tình đột kích làm mặt đỏ bừng, đẩy anh ra :

“Anh… anh giữ hình tượng chút đi ! Đây là nơi công cộng, nhỡ bị chụp được thì…”

Nghiêm Dụ chu môi, chẳng hề sợ:

“Thì sao nào? Anh ôm vợ anh chứ có phải vợ người ta đâu . Người ta chỉ là ghen tị vì anh có vợ thôi.”

Tôi bất lực nhìn anh như cái ba lô dính trên người mình .

Thôi kệ, cả hai đều đeo kính râm và mũ lưỡi trai… chắc không bị chụp đâu .

Vừa cùng Nghiêm Dụ về đến nhà, điện thoại đột nhiên reo dồn dập.

Tôi đẩy “con koala” đang bám trên người mình — chính là Nghiêm Dụ — vào phòng tắm đi tắm, rồi mới nhấc máy. Là chị Trương, quản lý của tôi .

“Tiểu Ôn! Em… em nổi tiếng rồi !!”

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện ẢNH ĐẾ LẠI ĐANG ĐÒI CÔNG KHAI TÌNH CẢM RỒI thuộc thể loại Ngôn Tình, Sủng, Showbiz, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo