Loading...

Banner
Banner
Ảnh Đế Theo Đuổi Lại Vợ
#9. Chương 9

Ảnh Đế Theo Đuổi Lại Vợ

#9. Chương 9


Báo lỗi

Lục Doanh Doanh vừa hồi hộp vừa phấn khích bước vào trang viên.

Đây là nơi cô ta luôn nằm mơ thấy.

Cô ta đã tưởng tượng, nếu hôm nay được chị cả yêu thích, lại có cơ hội ở bên ảnh đế Bùi, sau này chẳng phải cô ta sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô tận hay sao?

Lục Doanh Doanh bị người giúp việc đưa tới bên cạnh đại sảnh.

Tôi đưa lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng cô ta bước vào, tự giới thiệu bản thân bằng câu mà cô ta đã luyện tập cả đêm qua, giọng điệu cẩn thận tâng bốc:

"Xin chào chị cả! Em là con gái của Tần Hoa Niên, tên là Lục Doanh Doanh! Em ngưỡng mộ chị đã lâu, rất vinh dự được gặp chị..."

Chờ cô ta nói xong, tôi từ từ quay người lại.

Lục Doanh Doanh nhìn thấy mặt tôi, trước tiên là sửng sốt: "Sao… sao lại là cô!"

Cô ta nhìn bốn phía, không thấy ai nữa, sau đó giận tím mặt: "Nam Tuệ, con khốn này, sao cô dám tùy tiện lẻn vào trang viên Nam Loan? Cô có biết nơi này là đâu không? Cô có tin tôi sẽ khiến cho cô chếc ở đây không?"

Tôi biết tại sao Lục Doanh Doanh lại tức giận như vậy.

Dù sao cái danh xưng "người có huyết thống của nhà họ Tần" khiến cô ta vô cùng đắc ý, luôn có cảm giác ưu việt trước mặt tôi.

Vừa rồi cô ta nói chuyện bằng giọng điệu hèn mọn bị tôi nghe được nên cảm thấy rất mất mặt.

Thấy ở đây không có camera, cô ta ngừng giả vờ.

Nhưng điều cô ta không biết là - sáng nay tôi đã tự mình liên lạc với tổng đạo diễn, nên giờ đây trong trang viên có gắn camera.

Bây giờ toàn bộ cư dân mạng đều có thể nghe được ngôn ngữ thô tục của cô ta.

Bình luận đang sôi sục, tất cả mọi người đều bị những lời nói của Lục Doanh Doanh làm cho cả kinh!

[Đây có phải là Doanh Doanh mà tôi biết không? Không phải bị ai chiếm mất xác rồi đấy chứ?]

[Nhìn dáng vẻ cáo mượn oai hùm của Lục Doanh Doanh, tôi dường như hiểu ra điều gì đó...]

[Lục Doanh Doanh bị ngốc à? Cô ta vẫn chưa nhận ra thân phận của Nam Tuệ sao? Cô ta bị ảo tưởng à?]

Đáng tiếc ở đây không nhìn thấy được khu bình luận, Lục Doanh Doanh đương nhiên không hề hay biết gì.

Cô ta vẫn ngạo nghễ hất hàm sai khiến chỉ vào tôi: "Cô mau cút ra ngoài ngay! Người đâu? Bắt con ả không biết sống chế.t này lại cho tôi!"

Tất nhiên không có người giúp việc nào nghe lời cô ta.

Tôi nhướng mày, vén váy lên: "Cô có chắc muốn tôi đi không? Vậy tôi ra ngoài cô đừng có mà đuổi theo đấy."

Thấy tôi nói như vậy, Lục Doanh Doanh càng tức giận: "Người hầu đâu? Vệ sĩ! Bắt con khốn này lại đi!"

Tôi phớt lờ cô ta, thong thả ung dung bước ra khỏi sảnh phụ.

Lục Doanh Doanh còn đang muốn gọi người hầu lại hỏi thì ngay lập tức nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp thanh nhã mặc đồ lông chồn từ bên kia đi ra.

Người hầu lập tức cúi đầu cung kính: "Phu nhân."

Là Tần phu nhân, mẹ của cô cả!

Lục Doanh Doanh dường như đã tìm được người cáo trạng, lập tức đi tới giới thiệu bản thân.

Tần phu nhân cau mày, nhìn cô ta như người bị thần kinh: "Cô nói, cô muốn tôi phái người đi bắt ai?"

"Một con khốn tên Nam Tuệ! Phu nhân, người biết không, hôm qua cô ta còn đánh Tiểu Bảo nữa! Tiểu Bảo khóc rất lớn! Cô ta vừa mới ra ngoài, nhất định còn ở đây... Phu nhân hãy đi với cháu!"

Trong đầu Lục Doanh Doanh chỉ muốn ngay lập tức làm cho Tần phu nhân đến dạy dỗ tôi, lại hoàn toàn không để ý tới ánh mắt và vẻ mặt của bà ấy.

Cô ta giống như người dẫn đường, dẫn Tần phu nhân ra ngoài.

Cuối cùng, cô ta tìm thấy tôi đang ở trên hành lang bên ngoài sảnh phụ.


Bình luận

Sắp xếp theo