Loading...

ANH EM, CẬU THƠM QUÁ
#11. Chương 11

ANH EM, CẬU THƠM QUÁ

#11. Chương 11


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 11

 

Nên thôi không sửa nữa.

 

Nhưng … bầu không khí lại im lặng.

 

 

Khu chung cư nhà Phó Tinh rất lớn, cây xanh cũng được chăm sóc rất tốt .

 

Gió thổi mang theo chút hương hoa quế ngọt ngào.

 

Chúng tôi men theo con đường lát đá, đi tới quảng trường trung tâm thì Trương Phàm bỗng dừng lại .

 

Trước mặt là một đài phun nước khá lớn.

 

Từng cột nước nghiêng nghiêng phun lên từ mặt đất, dưới ánh đèn phản chiếu thành một vòng sáng nhàn nhạt.

 

Hơi nước lan tỏa, mơ hồ có thể thấy một cầu vồng nhỏ treo trên đỉnh cột nước.

 

Trương Phàm nhìn chằm chằm cầu vồng, đứng im.

 

“Sao vậy ?”

 

Tôi hỏi anh ta .

 

Hai tay anh ta đút túi quần, hơi ngẩng đầu nhìn cầu vồng.

 

Biểu cảm sâu xa khó hiểu.

 

Tôi đang định hỏi tiếp thì đột nhiên nghe phía sau có người gọi tôi .

 

“Hà Tất!”

 

Tôi quay đầu.

 

Có người từ đầu bên kia quảng trường chạy tới, mặc áo thun trắng.

 

Người đó càng lúc càng gần, tôi mới nhận ra là người bên đội bơi đại học Hạ.

 

Tôi từng gặp anh ta vài lần ở nhà thi đấu bơi lội, xem như quen biết xã giao.

 

“ Đúng là cậu thật!”

 

Anh ta chạy tới trước mặt tôi , trên mặt đầy vui mừng bất ngờ, vành tai hơi đỏ.

 

“Sao cậu lại ở đây?”

 

“Bạn tôi ở khu này .”

 

Tôi đáp.

 

“Tới ăn cơm.”

 

“Trùng hợp thật, tôi cũng ở đây.”

 

Anh ta cười cười , giơ tay lau mồ hôi trên ch.óp mũi.

 

“Không ngờ cậu còn nhớ tôi .”

 

Nói xong câu đó, tai anh ta càng đỏ hơn.

 

Tôi gật đầu, bắt đầu lục lọi tên anh ta trong đầu.

 

Tên gì nhỉ?

 

Hình như họ Hác.

 

“Cậu là Hác…”

 

Tôi cố ý kéo dài âm.

 

“Hác Soái. Hác Soái.”

 

Anh ta nhanh ch.óng tiếp lời.

 

Đúng đúng.

 

Hác Soái.

 

“Hác Soái?”

 

Một cái đầu lông xù thò tới.

 

“Đẹp chỗ nào?”

 

Không phải miệng anh ta đã ngưng làm việc rồi à ?

 

Tôi tức tới bật cười nhìn Đoạn Cẩu.

 

“Ồ ồ ồ!”

 

Hác Soái lại đầy mặt kinh ngạc vui vẻ.

 

“Anh là MVP giải bóng rổ Đoạn Đoạn Đoạn…”

 

“Ông đây tên Đoạn Dật Dương!”

 

Tên kia thế mà mặt đầy khó chịu hất tay người ta ra .

 

“Anh làm gì vậy ?”

 

Tôi trừng mắt.

 

“Qua một bên!”

 

Tôi còn tưởng anh ta sẽ xù lông, ai ngờ lập tức xìu xuống.

 

“Ồ.”

 

Anh ta ngoan ngoãn rụt người về, lui ra phía sau .

 

Đứng cùng Trương Phàm ngắm cầu vồng.

 

 

“Cái đó…”

 

Hác Soái nhìn tôi một cái rồi lại nhanh ch.óng dời mắt đi .

 

“Cậu… có thấy tin nhắn tôi gửi không ?”

 

Tin nhắn?

 

Tôi khựng lại , lấy điện thoại ra xem.

 

WeChat của tôi quanh năm 999+.

 

Ngoài vài người và nhóm quan trọng, tin nhắn người khác cơ bản đều tùy duyên mới đọc .

 

Tôi mở khung chat với Hác Soái.

 

Tin nhắn mới nhất là từ một tuần trước , khung chat màu xanh, chữ dày đặc.

 

Tôi còn chưa nhìn rõ, một cái đầu lông xù khác đã chen tới bên vai tôi .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/anh-em-cau-thom-qua/chuong-11.html.]

Cằm Đoạn Dật Dương gần như đặt lên vai tôi , mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, biểu cảm nghiêm túc.

 

“Anh làm gì vậy ?”

 

Tôi né sang bên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-em-cau-thom-qua/chuong-11

 

“Xem thử.”

 

Anh ta cực kỳ đúng lý hợp tình, lại chen tới.

 

Tôi lười để ý anh ta , cúi đầu đọc tin nhắn.

 

Tin nhắn của Hác Soái viết :

 

“Có vài lời tôi suy nghĩ rất lâu rồi vẫn quyết định nói ra . Lần đầu gặp cậu ở nhà thi đấu bơi, tôi đã thấy cậu rất đặc biệt. Có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi muốn hỏi, nếu cậu không cảm thấy phiền thì có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu không ? Không cần trả lời ngay, tôi có thể đợi.”

 

Tôi sững người .

 

Theo bản năng nhìn sang Hác Soái.

 

Anh ta đang đứng cạnh đài phun nước, hai tay siết c.h.ặ.t vào nhau , tai đỏ tới mức sắp nhỏ m.á.u.

 

Cả người căng thẳng như học sinh tiểu học chờ giáo viên chấm bài.

 

“ Tôi …”

 

Tôi há miệng, nhất thời không biết nên nói gì.

 

“Không được .”

 

Một cánh tay từ bên cạnh đưa tới, nắm c.h.ặ.t cổ tay tôi .

 

“Anh làm gì vậy ?”

 

Tôi giật một cái nhưng không thoát ra được .

 

“Cậu cậu …”

 

Anh ta nhìn tôi một cái rồi lập tức b.ắ.n ánh mắt đi nơi khác, môi run hai cái, nghẹn ra một câu:

 

“Cậu không thể đồng ý.”

 

“…Tại sao ?”

 

Mặt Đoạn Dật Dương đỏ bừng.

 

Từ cổ bắt đầu đỏ lên tận vành tai, rồi lan ra khắp mặt.

 

Miệng anh ta mở ra rồi khép lại , khép rồi lại mở.

 

“Bởi vì… bởi vì…”

 

Hác Soái tiến lên một bước:

 

“ Đúng vậy , tại sao ?”

 

Đoạn Dật Dương nghĩ mãi, cuối cùng hét vào mặt anh ta :

 

“Cậu là biến thái à ?!”

 

Hác Soái bị khí thế đột ngột của anh ta dọa tới mức lùi nửa bước.

 

“Kh… không có mà.”

 

“Không biến thái thì tại sao theo đuổi cậu ấy ?”

 

Tên kia cực kỳ hùng hồn.

 

Hác Soái ngẩn người :

 

“Phải biến thái mới được theo đuổi sao ?”

 

“… Đúng !”

 

Đoạn Cẩu nghiến răng.

 

“Biến thái mới được theo đuổi! Không ai được phép cướp cậu ấy với tôi !”

 

Đây là kiểu đối thoại gì vậy ?

 

Tôi nghe mà đơ luôn.

 

Tiếng nước đài phun vẫn ào ào vang lên.

 

Trương Phàm chậm rãi quay đầu nhìn chúng tôi .

 

Đoạn Dật Dương vừa nói xong câu đó thì đồng t.ử của chính anh ta chấn động trước .

 

Giống như bị lời mình vừa nói dọa cho sợ.

 

Anh ta lùi liền hai bước.

 

Biểu cảm trên mặt từ phẫn nộ biến thành kinh hoàng.

 

Từ kinh hoàng biến thành mờ mịt triệt để.

 

“ Tôi tôi tôi tôi …”

 

Anh ta bắt đầu lắp bắp, hai tay loạn xạ trên không .

 

“Ý tôi là… ý tôi là…”

 

Anh ta nói không nổi nữa.

 

Xoay người bỏ chạy như bay.

 

Hướng chạy là đài phun nước.

 

Anh ta đ.â.m thẳng vào cột nước, “áo” lên một tiếng rồi bật ngược trở lại , lại đ.â.m vào ghế dài bên cạnh, cả người lăn lộn bò dậy rồi biến mất sau bụi cây.

 

Tiếng nước vẫn chưa ngừng.

 

Trương Phàm nhìn hướng Đoạn Dật Dương biến mất, chậm rãi mở miệng:

 

“Sao lại thành biến thái rồi .”

 

Biểu cảm Hác Soái có chút mất mát.

 

Anh ta nhìn tôi hồi lâu rồi chân thành hỏi:

 

“Cậu… thích biến thái à ?”

 

 

Đoạn đối thoại của hai người kia chứa lượng thông tin cực lớn.

 

Thứ nhất, Đoạn Dật Dương cho rằng thích tôi là biến thái.

 

Thứ hai, Đoạn Dật Dương là biến thái.

 

Thứ ba, Đoạn Dật Dương thích tôi .

 

Thứ tư, dựa trên ba điều trên , với tính bá đạo của anh ta , anh ta cảm thấy chỉ có anh ta mới được theo đuổi tôi .

 

Nhưng logic của tôi không hỗn loạn như anh ta .

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 11 của ANH EM, CẬU THƠM QUÁ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo