Loading...

Anh Là Chốn Bình Yên Trong Tim Em
#12. Chương 12

Anh Là Chốn Bình Yên Trong Tim Em

#12. Chương 12


Báo lỗi

"Xin lỗi , bệnh viện còn việc, tôi phải về đây."

 

Thẩm Chỉ Thiện giúp tôi chỉnh lại mũ, nói với vẻ áy náy.

 

"Không sao đâu anh , anh có thể đến là tôi đã vui lắm rồi ! Thật đấy! Anh mau về đi , bệnh nhân cần anh hơn tôi mà."

 

Thẩm Chỉ Thiện bước tới ôm tôi một cái, rồi nấn ná thêm vài phút mới gọi taxi rời đi .

Anan

 

Lễ tốt nghiệp cũng đã gần kết thúc, sau khi chụp ảnh cùng vài giáo viên quen thuộc, Lam San và tôi định đến quán bar để "quẩy".

 

Lam San đặc biệt dành cho tôi phòng riêng lớn nhất.

 

"Chỉ hai đứa mình thôi, uống ở quầy bar là được rồi ."

 

Tôi khoác tay cô ấy .

 

"Thế thì sao được , hôm nay là ngày tốt lành để cậu thoát khỏi cảnh học hành vất vả, cả đời chỉ có một lần tốt nghiệp tiến sĩ thôi đấy."

 

Tôi cười , cũng thấy có lý nên vừa đẩy cửa vừa hỏi cô ấy : “Ê, ông chủ nhà hàng Tây mà cậu thích trước đây sao rồi ? Hai người ..."

 

Căn phòng không bật đèn, lối vào được dẫn bằng hai hàng bóng đèn nhỏ chỉ đường đi sâu vào bên trong.

 

Tôi nhìn ra phía sau , Lam San đang mỉm cười phía sau lưng tôi .

 

Cô ta thấy tôi quay đầu lại thì gật đầu với tôi , khuyến khích tôi tiếp tục đi về phía trước .

 

Tôi nín thở, từ từ nhích từng bước về phía trước .

 

Diệp Lam San làm gì mà bày vẽ lớn thế không biết .

 

Cuối con đường là một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt chiếc bánh kem sô cô la mà tôi yêu thích nhất.

 

Trên bánh kem sô cô la cắm một tấm bảng nhỏ viết "Chúc mừng tốt nghiệp".

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Mỗi khi có chuyện vui, tôi và Lam San đều phải ăn bánh kem sô cô la để ăn mừng.

 

"Lam San mau qua đây ăn cùng tớ đi ."

 

Tôi cầm nĩa lên, gọi về phía sau .

 

"Cậu ăn trước đi , tớ đi lấy rượu."

 

Giọng Lam San từ phía sau đã rất xa.

 

Lúc này trong lòng tôi rất thư thái, từng miếng từng miếng ăn bánh.

 

Cho đến khi tôi nhận ra mọi chuyện bắt đầu không đúng.

 

Diệp Lam San đã một lúc lâu rồi mà vẫn chưa quay lại .

 

Tại sao trong căn phòng này chỉ có một cái bàn nhỏ, những nơi khác đều chìm trong bóng tối.

 

Và ví dụ như... Chiếc nĩa của tôi chạm phải một thứ gì đó cứng cứng.

 

Là nhẫn.

 

Đến lúc này , dù tôi có chậm hiểu đến mấy cũng đã nhận ra hai ngày Thẩm Chỉ Thiện liên tục làm thêm giờ và đi công tác.

 

Hôm nay đến tìm tôi lại không lái xe riêng của anh ấy .

 

Lam San tự dưng lại đưa tôi đến căn phòng này , với cách bài trí như vậy .

 

Tôi đưa tay xoa trán, bất lực nhìn chiếc nhẫn này mà cười .

 

Thì ra hôm nay Thẩm Chỉ Thiện muốn cầu hôn tôi .

 

Đèn xung quanh dần dần sáng lên, khung cảnh được trang trí tỉ mỉ, những bông hồng xanh khẽ rung rinh.

 

Dưới ánh đèn lấp lánh, Thẩm Chỉ Thiện mặc chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm bước về phía tôi .

 

Dáng người anh ấy cao ráo, thẳng tắp, giống hệt mỗi lần tôi gặp anh ấy .

 

Bước chân anh ấy luôn ung dung, vững vàng và mạnh mẽ.

 

Chỉ có điều lần này , anh ấy đang bước về phía tôi .

 

Tôi nắm lấy tay anh ấy .

 

"Chiếc nhẫn này dính kem rồi kìa."

 

Thẩm Chỉ Thiện không đáp lời tôi mà chỉ mỉm cười một cách bí ẩn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-la-chon-binh-yen-trong-tim-em/chuong-12

 

Ngay sau đó, ông ta xoay tay nắm chặt lấy tôi , quỳ một gối xuống.

 

Trước mặt tôi , anh ấy mở chiếc hộp bọc vải nhung đỏ.

 

Ở giữa hộp là chiếc nhẫn kim cương y hệt cái trong bánh kem.

 

"Lâm Tĩnh Trừng, chúc mừng em tốt nghiệp. Nếu được thì anh muốn hỏi em có thể chấp nhận lời cầu hôn đã chậm trễ quá lâu này không ?"

 

Mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến thì mới nhận ra mình cần một nghi lễ như thế này biết bao.

 

Để ông trời có thể chứng giám cho tình yêu của tôi .

 

Tôi nhìn đôi mắt Thẩm Chỉ Thiện rõ ràng đang căng thẳng, cười nói : "Đương nhiên rồi ạ."

 

Thẩm Chỉ Thiện thật sự đã bù đắp cho tôi một lễ cưới trang trọng và thiêng liêng.

 

Cuộc đời thật ra cũng khá kỳ diệu.

 

Nếu không phải gặp đúng người , tôi sẽ không có kỳ vọng gì vào hôn nhân của mình .

 

Nhưng một khi đã gặp được , dường như lại được thần Cupid chiếu cố, cuối cùng cũng sẽ thành chính quả.

 

Sau này , có một lần tôi đi mua sắm cùng mẹ , lén hỏi bà: "Mẹ ơi, sao mẹ lại nghĩ con và Thẩm Chỉ Thiện hợp nhau ạ? Mẹ cũng chỉ mới gặp anh ấy mấy lần thôi mà."

 

Mẹ tôi vỗ vỗ tay tôi đang khoác lên bà, trả lời: "Lần đầu tiên gặp anh ấy , thấy anh ấy cao ráo, vai rộng, mẹ đã cảm thấy đây là một người có trách nhiệm."

 

Tôi bĩu môi: "Thế thì làm sao mà nhìn ra được gì chứ ạ?"

 

"Con ngốc, con là người trong cuộc nên không nhận ra những thay đổi của mình khi có cậu ấy thì làm sao một người làm mẹ như mẹ lại không biết chứ."

 

Mẹ tôi cười nói : "Từ khi hai đứa con bắt đầu tìm hiểu nhau , cuộc sống của con trở nên quy củ hơn nhiều, mỗi ngày con đều có hy vọng vào cuộc sống, cả người tràn đầy sức sống hơn hẳn, mẹ nhìn thấy mà thực sự rất vui. Vì vậy mẹ tin Thẩm Chỉ Thiện là người phù hợp với con."

 

Tôi lặng lẽ lắng nghe , nghe mẹ nói vậy , tôi lại hỏi: " Nhưng lúc đó Thẩm Chỉ Thiện đâu có thích con, sao mẹ lại yên tâm thế ạ?"

 

Mẹ tôi suy nghĩ một lát rồi mới chậm rãi nói : "Mẹ, bố con, cả bố mẹ của Thẩm Chỉ Thiện nữa, chúng ta nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác với các con, những người trẻ tuổi."

 

"Cũng không thể nói là Thẩm Chỉ Thiện không thích con, chỉ là tình cảm của cậuấy không mãnh liệt như con, nên trong lòng con sẽ cảm thấy hụt hẫng."

 

" Nhưng hai người phù hợp với nhau , chỉ cần ở bên nhau đủ lâu, nhất định sẽ tìm thấy những điểm sáng của đối phương, rồi sẽ đến với nhau thôi."

 

Tôi nắm tay mẹ , vui vẻ đung đưa.

 

"Nghe mẹ nói vậy , hóa ra là con đã quá ủy mị, cứ mãi tự làm khó mình rồi ."

 

"Cũng có một chút, nhưng con lo lắng quá nên mới loạn lên thôi."

 

" Nhưng không sao cả, người được yêu thì không cần phải quá thông minh."

 

Buổi tối, tôi đã ngủ rất say.

 

Đằng sau lưng bỗng có một luồng hơi ấm từ từ áp sát.

 

Mùa hè đã sắp kết thúc nhưng cái se lạnh của mùa thu vẫn chưa kịp về.

 

Tôi xê dịch sang một bên, muốn tránh khỏi thứ nóng bức này .

 

Nhưng eo tôi lại bị một vòng tay ôm chặt, kéo tôi trở lại vào lòng người đó.

 

"Nóng quá..." Tôi lầm bầm than thở.

 

Anh ấy khẽ cười : "Không nóng, không nóng đâu em."

 

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng như mọi khi.

 

(Hết truyện chính)

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 12 của Anh Là Chốn Bình Yên Trong Tim Em – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Sủng, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo