Loading...
Không được ... Tôi lại ngây người ra rồi , tim đập hoàn toàn không theo chỉ huy của tôi , cứ thế mà đập thình thịch.
May mắn thay , vì Thẩm Chỉ Thiện ở quá gần tôi nên đôi tai ửng hồng, phần cổ và tiếng tim đập mạnh mẽ của anh ấy đều được tôi nắm bắt rõ ràng.
Không chỉ có một mình tôi đang ngại ngùng, vui sướng.
Sau khi hôn má, Thẩm Chỉ Thiện xoa đầu tôi , khe khẽ nói : "Cũng muộn rồi , em nghỉ ngơi sớm đi ."
Có ý gì đây?
Chúng tôi nghỉ ngơi thế nào đây... Ngủ chung hay ngủ riêng?
Thẩm Chỉ Thiện thấy vẻ mặt có chút bối rối của tôi thì chớp chớp mắt với tôi , cẩn thận hỏi: "Không thể ngủ cùng nhau sao ?"
Chắc chắn mắt tôi sáng bừng lên, không kìm được mà nắm lấy tay anh ấy : “Muốn cùng nhau , tôi muốn ngủ cùng anh ."
Vậy là cuối cùng, hai chúng tôi nắm tay nhau rồi cùng nằm trên giường.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ lo lắng đến mức không tài nào ngủ được .
Nhưng có lẽ vì những nỗi lo trong lòng mấy ngày qua đã được gỡ bỏ nên tôi chìm vào giấc ngủ một cách vô cùng dễ dàng, còn mơ một giấc mơ ngọt ngào, ấm áp.
Mặc dù hơi xin lỗi nhưng trong mơ Thẩm Chỉ Thiện vẫn biến thành một chú chó con màu trắng!
Lông chó thơm tho, mềm mại, không làm đau tay, tôi vuốt ve mãi không ngừng được .
Mãi đến khi ngủ mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy như có người đang vỗ mình .
Nhưng tôi buồn ngủ quá nên ý thức vẫn còn rất mơ hồ.
Người đó lại kéo tay tôi , tôi mới tỉnh táo hơn một chút.
Tôi mơ màng mở mắt ra , nhìn thấy gương mặt có chút bất lực của Thẩm Chỉ Thiện.
Ôi trời ơi, đây thật sự là tôi làm sao ?
Tôi ôm đầu Thẩm Chỉ Thiện vào lòng, nửa khuôn mặt anh ấy bị tôi vùi vào hõm cổ tôi .
Còn nửa thân người tôi thì đè lên người Thẩm Chỉ Thiện, tay tôi vẫn đang xoa tóc anh ấy !
Tôi lập tức tỉnh táo lại , vội vàng buông anh ấy ra , co rút vào trong chăn.
Cuối cùng Thẩm Chỉ Thiện cũng thở phào nhẹ nhõm, anh dùng tay che nửa dưới khuôn mặt, không nói gì.
"Bình thường tôi ngủ ngoan lắm..." Tôi khẽ giải thích.
" Tôi biết . Vừa nãy em mơ phải không ?"
Thẩm Chỉ Thiện véo nhẹ lòng bàn tay tôi .
"... Vâng."
"Mơ thấy gì?"
"Cái này à ... Mơ thấy anh biến thành một chú chó con màu trắng đấy."
"Cho nên mới cứ xoa đầu tôi ?"
  Thẩm Chỉ Thiện
  cười
  khẽ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-la-chon-binh-yen-trong-tim-em/chuong-5
 
Sáng sớm hôm sau , Thẩm Chỉ Thiện kéo tôi ra khỏi chăn.
Tôi rất hợp tác với anh ấy , đến nỗi khi tôi đến trường thì tiết học sáng của sinh viên còn chưa bắt đầu.
Hôm nay Thẩm Chỉ Thiện có một ca phẫu thuật lớn phải làm , đúng là bận chồng bận, có lẽ tối nay còn khó về nhà nghỉ ngơi.
Tôi nghĩ đến việc đã lâu không ghé qua chỗ Lam San nên định tối nay sẽ đến đó ăn cơm với cô ấy .
Sau khi nhắn tin cho Thẩm Chỉ Thiện, tôi thu dọn đồ đạc rồi đi thẳng đến quán bar của Lam San.
Lam San rất quan tâm tôi dù là người ngoài cuộc, cô ấy không thể xác định được tình cảm giữa Thẩm Chỉ Thiện và tôi nhưng thái độ của cô ấy đối với tôi luôn như một.
Ủng hộ quyết định kết hôn của tôi và kiên định đứng về phía tôi .
Cô ấy lắc ly rượu, động tác trông có vẻ lơ đãng nhưng ánh mắt quan tâm lại rất nghiêm túc.
"Cậu còn nhớ lần Thẩm Chỉ Thiện đến đây tìm cậu không , đó là lần đầu tiên tớ gặp anh ta ."
Tôi gọi nước ép, vị chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng, tôi chép chép miệng: "Có ấn tượng chứ."
Lam San chọc chọc má tôi : "Cậu say đến mức đó mà vẫn có ấn tượng à ?"
Tôi thực sự nhớ, dù chỉ là một vài đoạn ký ức mơ hồ.
Tôi nhớ hôm đó mình đi thăm đồng nghiệp vừa sinh con, đến bệnh viện thành phố nơi Thẩm Chỉ Thiện làm việc.
Dạo đó anh ấy bận lắm, tôi gần như một tuần không gọi điện cho anh ấy .
Không ngờ lần này lại trùng hợp gặp được .
Tôi thấy anh ấy được mọi người vây quanh, được đồng nghiệp ngưỡng mộ, được người nhà bệnh nhân cảm kích.
Anh ấy không nhìn thấy tôi nhỏ bé giữa đám đông.
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi thực ra không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy bình yên.
Có một người bạn trai xuất sắc thì sẽ phải đối mặt với cảnh tượng như vậy , tôi chỉ có thể tự mình giải tỏa.
Khi tôi chuẩn bị về nhà thì đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat của anh ấy : “Hôm nay em đến bệnh viện sao ? Mẹ nói với tôi rồi , sao em không nói với tôi ?"
Tôi im lặng một lúc rồi mới gõ chữ: "Tình hình đồng nghiệp rất tốt nên tôi vội vàng đến ăn cơm với Lam San rồi ."
Anan
Tôi nghĩ câu trả lời của mình không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng Thẩm Chỉ Thiện không hiểu sao lại đặc biệt nhạy bén, lập tức hỏi địa chỉ của tôi rồi nói rằng sau khi xong việc sẽ đến đón tôi về nhà.
Cứ như vậy , mới có chuyện Lam San kể anh ấy đến tìm tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.