Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Con đã nghĩ đến hậu quả sau khi ly hôn chưa ?”
Một đời người sẽ gặp vô số thứ mới mẻ.
Lần này qua được , vậy lần sau thì sao .
Dựa vào đâu tôi phải hết lần này đến lần khác chịu ấm ức.
Thấy tôi im lặng, giọng bố tôi lại chuyển sang hướng khác.
“Chuyện của con bố không quản được nữa, nhưng trong nhà vẫn cần có đàn ông chống đỡ.”
“Bố định chuyển hộ khẩu của Lâm Hành về.”
“Số cổ phần còn lại cũng sẽ sang tên cho nó.”
Lâm Hành là đứa con riêng của ông.
Khi tôi tiếp quản công ty, hắn ra nước ngoài.
Đến đúng thời điểm này , hắn lại quay về.
Cúp máy xong, tôi lập tức cho người điều tra hành tung của Lâm Hành, sau đó hẹn gặp hắn .
Trên đỉnh Nam Sơn, trong trường đua xe chỉ lác đác vài người .
Lâm Hành ngậm điếu t.h.u.ố.c trong miệng, cười xấu xa với tôi .
Tôi ngồi trong xe, lạnh nhạt nhìn hắn .
“Mẹ anh muốn danh phận, còn muốn cổ phần công ty.”
“Có phải anh đứng sau xúi giục không ?”
Hắn thản nhiên gật đầu.
“ Tôi cũng là m.á.u mủ nhà họ Lâm.”
“Không thể để một mình cô chiếm hết được chứ, đúng không em gái?”
Tôi tiện tay b.úi gọn tóc, xoay cổ vài vòng cho giãn gân cốt.
“Lên xe.”
Lâm Hành vui vẻ nhận lời thách đấu.
Hắn chắc mẩm mình sẽ không thua tôi .
Cờ hiệu vừa hạ xuống, một chiếc xe trắng và một chiếc xe đen đồng thời lao v.út đi .
Đường đèo Nam Sơn quanh co hiểm trở, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng.
Gần đến khúc cua gấp tiếp theo, tôi khẽ cong môi cười .
Chân tôi đạp ga sát sàn.
Tim đập dồn dập, từng dây thần kinh đều hưng phấn đến cực điểm.
Một tiếng va chạm dữ dội vang lên.
Xe của Lâm Hành bị tôi tông mạnh đến mất thăng bằng, đ.â.m thẳng vào lan can ven đường.
Động cơ gầm lên, đuôi xe bốc khói trắng mù mịt.
Đả thương địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm.
Phải mất một lúc lâu, cơn choáng váng của tôi mới dần tan đi .
Tôi bước đến trước xe của Lâm Hành.
Người bên trong đồng t.ử co rút, hoảng hốt thở dốc, hoàn toàn không dám nhúc nhích.
Thấy tôi giơ điện thoại lên quay , gương mặt hắn méo mó dữ tợn.
“Lâm Khước Hàn, cô bị điên à !”
“ Tôi suýt nữa thì tan xác rồi đấy!”
Hắn c.h.ử.i ầm lên, còn tôi bình tĩnh bấm một dãy số .
“Bố, xem video chưa ?”
“Hoặc là xe nát người c.h.ế.t, hoặc là chuyển hết số cổ phần còn lại cho con.”
“Tối nay bố dẫn theo nhân tình và con riêng cút ra nước ngoài.”
“Nhà cửa, quỹ đầu tư, cổ phiếu trong tay bố cũng đủ để sống sung sướng ở nước ngoài rồi .”
Từ nhỏ tôi đã biết , bố tôi luôn muốn có con trai.
Mẹ tôi sức khỏe yếu, vậy nên ông liền sinh con với người phụ nữ khác bên ngoài, còn nâng niu như báu vật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/anh-nuoi-tra-xanh-toi-nuot-luon-ca-cong-ty/5.html.]
Cuối cùng, ông chọn bảo
toàn
Lâm Hành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-nuoi-tra-xanh-toi-nuot-luon-ca-cong-ty/chuong-5
Đội cứu hộ của trường đua đến khá muộn.
Trước khi rời đi , tôi cúi xuống sát bên tai Lâm Hành.
“ Tôi thật sự rất ghét có người giành đồ của tôi .”
“Nhất là tiền, càng không được phép.”
Chuyện truyền đến tai Giang Chiếu Dã cũng chẳng có gì lạ.
Sau khi họp xong, tôi vừa bước vào văn phòng đã bị anh ôm c.h.ặ.t lấy.
Lực ôm của anh rất mạnh, giống như vừa tìm lại được thứ gì đó suýt đ.á.n.h mất.
“Tại sao em lại đi đua xe với Lâm Hành?”
“Tại sao chuyện lớn như vậy mà em không nói với anh ?”
“Anh cố tình chiến tranh lạnh với em, chỉ là muốn chờ em chủ động tìm anh trước .”
“ Nhưng khoảnh khắc nhận được tin, trong đầu anh chẳng còn nghĩ được gì nữa.”
“Anh không thể mất em.”
Tôi đẩy anh ra , rồi lấy bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn đặt xuống bàn.
“Xem đi , nếu không có vấn đề gì thì ký tên.”
Giang Chiếu Dã đứng sững tại chỗ.
Anh kéo khóe môi cười chua chát, giọng khàn hẳn đi .
“Ngoài nụ hôn đó ra , anh thật sự không hề vượt giới hạn.”
Tôi đặt ảnh chụp màn hình bạn tôi gửi đến trước mặt anh .
Giang Chiếu Dã lập tức luống cuống giải thích: “Kiều Huỳnh giúp anh một việc, những món quà đó chỉ là để cảm ơn cô ấy .”
Tôi bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.
“Anh nuôi cô ta bên cạnh lâu như vậy , rốt cuộc anh có động lòng hay không , trong lòng anh tự biết rõ.”
“Bây giờ tôi đã bắt đầu bài xích anh về mặt sinh lý rồi .”
“Xem ra gen đúng là có di truyền, anh và bố anh chẳng khác nhau là mấy.”
Câu nói này lập tức chọc giận Giang Chiếu Dã.
Điều anh ghét nhất chính là bị so sánh với cha mình .
“Lâm Khước Hàn!”
Giang Chiếu Dã gằn lên, các khớp tay chống trên bàn trắng bệch.
Đối mặt với tôi vài giây, anh hít sâu một hơi .
“Nghe nói em cũng đang nhắm đến mảnh đất phía Nam.”
“Hay là chúng ta cược một ván?”
Bàn tay đang gõ bàn phím của tôi khựng lại .
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh .
“Nếu cuối cùng em lấy được mảnh đất đó, em có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì.”
“Nếu anh thắng, sau này em đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”
“Cũng đừng tiếp tục nhằm vào Kiều Huỳnh.”
Mảnh đất phía Nam thuộc sở hữu của một công ty bất động sản tư nhân, ban đầu vốn không được quá nhiều người săn đón.
Không lâu trước đó, chính quyền thả tin sẽ tập trung phát triển khu vực phía Nam thành phố.
Dù bên kia nâng giá lên tận trời, vẫn có vô số người muốn c.ắ.n một miếng từ chiếc bánh béo bở này .
Có tin đồn rằng mảnh đất đó đã có người được chọn sẵn, vì vậy không ít khâu trung gian đều bị lược bỏ.
Khi phân chia tài sản, tôi từng kiểm tra dòng tiền của Giang Chiếu Dã.
Anh đã ném vào đó không ít tiền.
Nhìn vẻ tự tin nắm chắc phần thắng của anh , tôi đồng ý vụ cá cược này .
Khi còn học múa, chỉ vì một động tác, tôi có thể luyện đi luyện lại hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần .
Càng có người nghĩ tôi không làm được , tôi càng phải thắng cho bằng được .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.