Loading...
[Không cần đâu ] Giọng tôi rất bình tĩnh, [ Tôi không có hứng thú với những thứ người khác đã chạm vào .]
Không khí lập tức trở nên cứng nhắc.
Sắc mặt Cố Diễn trở nên khó coi: [Lâm Vi, em có ý gì?]
[ Đúng như lời tôi nói .] Tôi đón lấy ánh mắt anh .
[Cố Diễn, ngày gia đình của chúng ta , chính là để anh đi chơi gắp thú bông với em gái anh ? Rồi còn được thưởng bằng một nụ hôn nữa à ?]
Cố Diễn theo bản năng đáp lại : [Em nói linh tinh gì đó! Uyển Uyển nó chỉ là trẻ con thôi mà…]
[Trẻ con hai mươi mấy tuổi?] Tôi ngắt lời anh , [Cố Diễn, là anh bị mù, hay anh nghĩ tôi bị mù?]
Vành mắt Tô Uyển Uyển lập tức đỏ hoe:
[Chị dâu, chị thực sự hiểu lầm rồi … Em và anh Diễn thật sự không có gì…]
Người đội viên kia đứng một bên, lúng túng không biết làm gì.
Xung quanh đã có người nhìn về phía này .
Cố Diễn hít sâu một hơi , như thể đang cố kìm nén:
[Lâm Vi, có gì thì về nhà nói , đừng làm ầm ở ngoài, mất mặt lắm!]
[Mất mặt?] Tôi chỉ thấy vô cùng nực cười .
[Thấy mất mặt thì tự quản lý bản thân cho tốt , giữ khoảng cách với em gái anh . Chứ không phải ở đây yêu cầu tôi phải rộng lượng hiểu chuyện.] Nói xong, tôi xoay người bỏ đi .
[Lâm Vi!] Cố Diễn tức giận gọi với theo từ phía sau .
Tôi không quay đầu lại .
Phía sau truyền đến giọng Tô Uyển Uyển mang theo tiếng khóc :
[Anh Diễn, em xin lỗi , lại vì em mà chị dâu hiểu lầm rồi … Anh mau đuổi theo chị dâu đi …]
[Đuổi gì mà đuổi! Cứ để cô ấy tự mình bình tĩnh đi !] Giọng Cố Diễn đầy vẻ bực bội vọng đến.
Cùng với những lời an ủi thì thầm của Tô Uyển Uyển và sự im lặng ngượng ngùng của người đội viên kia .
Nhìn xem, anh ta lại một lần nữa, lựa chọn em gái của mình .
Về đến nhà, tôi chặn tất cả các phương thức liên lạc của Cố Diễn.
Thế giới yên tĩnh chưa được nửa ngày thì tôi bị một số lạ thêm vào một nhóm chat WeChat.
Tên nhóm rất chói mắt: [Đội tuyển Kỳ Lân – Gia đình thân yêu].
Tôi nhíu mày, vừa định thoát nhóm thì trong nhóm đột nhiên hiện lên một tin nhắn thoại.
Giọng Tô Uyển Uyển, mang theo vẻ lười biếng và nũng nịu vừa tỉnh ngủ, trong nền còn có tiếng hiệu ứng game.
[Anh Diễn ~ Anh Diễn ~ Tối qua anh đã hứa sáng nay sẽ cày rank cùng em mà ~ Em đợi anh nửa ngày rồi đó ~ Anh có phải lại chỉ lo đi với chị dâu mà quên mất Uyển Uyển bé nhỏ của anh rồi không ~]
Tin nhắn thoại dài tới hai phút.
Sau khi gửi đi , trong nhóm im lặng như tờ.
Vài giây sau , tin nhắn thoại nhanh chóng bị thu hồi.
Tô Uyển Uyển lại liên tiếp gửi mấy tin nhắn chữ:
[Á á á xin lỗi xin lỗi ! Vừa tỉnh ngủ nên trượt tay! Là gửi cho bạn bè!
[Chị dâu đừng hiểu lầm nhé! Em và anh Diễn chỉ đang chơi game đôi thôi!]
[Anh Diễn chỉ là thấy rank của em mãi
không
lên
được
nên
tốt
bụng dẫn em
đi
cày thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-oi-em-chia-tay-roi-tam-trang-khong-tot-anh-co-the-den-choi-vai-van-game-voi-em-khong/chuong-3
[Chị dâu yên tâm, sau này em nhất định sẽ chú ý, ít làm phiền anh Diễn hơn…]
Hương trà xanh lan tỏa ngào ngạt, gần như tràn cả ra khỏi màn hình.
Trong nhóm im lặng không ai lên tiếng.
Rất nhanh, tin nhắn của Cố Diễn nhảy ra , giọng anh ta khàn khàn vừa tỉnh ngủ:
Vô Hoan 🌙
[Uyển Uyển, đừng nói lung tung.
[@Lâm Vi, em ấy còn nhỏ không hiểu chuyện, gửi nhầm thôi, em đừng để ý.]
Ngay sau đó, anh ta bổ sung thêm một tin:
[Anh đã hứa dẫn em cày rank thì sẽ làm được , đừng có làm loạn.]
Nhóm chat lại một lần nữa chìm vào sự im lặng quái dị.
Tôi gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt hóng hớt của các đội viên khác lúc này .
Tôi động ngón tay, gõ chữ trả lời:
[Xin lỗi , tôi vào nhầm tiểu kịch trường tình tứ của các người .]
Ngay giây tiếp theo sau khi tin nhắn gửi đi , cánh cửa phòng ngủ phụ đột nhiên bị kéo mạnh ra .
Cố Diễn lại ở nhà? Tối qua anh ta về lúc nào vậy ?
Anh ta xông ra , mặt đầy vẻ kinh ngạc và hoảng loạn:
[Ai kéo em vào nhóm vậy ?]
[Chuyện này phải hỏi cô em gái tốt của anh rồi .] Tôi đặt điện thoại xuống, giọng điệu bình thản.
Sắc mặt Cố Diễn thay đổi liên tục, anh ta trầm giọng nói :
[Uyển Uyển con bé không cố ý đâu , em ấy chỉ muốn em hòa nhập với đội tuyển của chúng ta thôi. Em ấy không có ý xấu gì cả.]
[Thế à ?] Tôi bấm vào thông tin chi tiết của nhóm, màn hình sáng lên cho anh ta xem.
[Đội tuyển Kỳ Lân – Gia đình thân yêu, vậy mà lại không có chỗ cho tôi , một nhà đầu tư kiêm vợ của đội trưởng? Phải nhờ cô ta mời riêng mới vào được à ?]
Cố Diễn cứng họng.
Điện thoại của anh ta rung lên một tiếng, anh ta cúi đầu nhìn , trên mặt thoáng hiện lên một tia dịu dàng khó nhận ra .
Rất nhanh, trong nhóm chat nhảy ra tin nhắn mới của Tô Uyển Uyển, giọng điệu cô ta đã trở lại vẻ hoạt bát thường ngày:
[Mọi người ơi chiều nay có trận đấu tập luyện nha! Mọi người nhớ xin phép gia đình trước nhé ~ Đặc biệt là anh Diễn ~] Phía sau là một biểu tượng cảm xúc tinh nghịch.
Nhóm chat lập tức sôi nổi trở lại , các đội viên thi nhau trả lời [Đã rõ].
Cố Diễn cất điện thoại, nhìn tôi , giọng điệu mang theo vẻ khó chịu khó nhận ra :
[Chiều nay đội tuyển tập luyện, anh phải qua đó. Uyển Uyển em ấy vừa mới thất tình, trạng thái không ổn định, cần có người ở bên…]
[Anh không cần báo cáo với tôi .] Tôi ngắt lời anh , [Cố Diễn, có lẽ chúng ta đều cần bình tĩnh lại .]
Anh ta nhìn tôi , dường như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài: [Tối về rồi nói tiếp.]
Anh ta quay người về phòng thay quần áo, chỉnh tề gọn gàng, thậm chí còn xịt chút nước hoa.
Trong nhóm chat, Tô Uyển Uyển lại gửi một tin nhắn thoại khác, bấm vào là giọng nói ngọt ngào:
[Anh Diễn nhớ cạo râu nhé ~ Không thì sẽ bị râu đ.â.m đó ~]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.