Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 2
Vì quá nhập tâm.
Chúng tôi gần như không hề chú ý đến biểu diễn trên sân khấu.
Cũng vì sợ bị camera quay trúng, nên suốt cả buổi tôi cũng không dám ngẩng đầu.
Đọc đến đoạn gay cấn.
Đột nhiên buồn tiểu ập đến.
Tôi mới ngẩng đầu lên, vô thức tìm hướng nhà vệ sinh.
Đang tìm.
Chợt nghe giọng hát trôi chảy trên sân khấu bỗng khựng lại một nhịp rồi nhanh ch.óng được chủ nhân nối lại rất thuần thục.
Giống như một sai sót nhỏ chẳng ai để ý.
Tôi cũng không để tâm lắm, đứng dậy rời chỗ đi vệ sinh.
Đã suy nghĩ trong giây lát
…
Thời gian trôi rất nhanh.
Đến khi đọc xong một cuốn truyện thì concert cũng vừa lúc kết thúc.
Vì đã quá lâu không hát với cường độ cao như vậy , giọng Từ Tiện An đã lộ vẻ mệt mỏi, hơi khàn đi khi chào tạm biệt khán giả.
Cuối cùng tôi cũng chịu ngẩng đầu lên, muốn nhìn anh trai bạn thân lần cuối.
Anh ấy bận như vậy , lần sau gặp lại không biết là khi nào.
Nghĩ kỹ lại … ngoài cái thân phận là kẻ thù không đội trời chung của idol tôi ra và ngày nào cũng nghiêm mặt ít nói , thì Từ Tiện An đối với tôi và em gái anh ấy thật ra cũng khá tốt .
Anh thường xuyên mang đồ ăn vặt và mỹ phẩm về cho em gái.
Tiện thể tôi cũng có một phần y hệt.
Đến cả sinh nhật, anh cũng đích thân chạy về thắp nến, tặng quà cho cả hai đứa.
Xem như là công nhận tôi như một người em gái.
Chỉ là anh ấy hơi ít nói .
Gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, lại còn là đối thủ của idol tôi , đúng là khiến tôi có chút xa cách.
Mỗi lần anh hỏi xã giao kiểu như bao giờ tốt nghiệp đại học, định tìm công việc gì, có thi nghiên cứu sinh hay thi công chức không , khi nào tính yêu đương...
Tôi đều ậm ừ cho qua.
Căn bản không dám nói chuyện nhiều.
Tuy anh ấy cũng biết bắt kịp thời đại, thỉnh thoảng còn nói vài câu meme trên mạng của giới trẻ để kéo gần khoảng cách.
Nhưng chỉ càng làm tôi thấy kỳ quái, rợn cả da gà.
Trên WeChat thì vẫn luôn giữ liên lạc.
Ngày lễ ngày tết gì đó anh cũng gửi cho tôi một câu chúc.
Tôi vốn tưởng là tin nhắn gửi hàng loạt.
Nhưng mở đầu lúc nào cũng kèm biệt danh mà anh gọi tôi là: "Tiểu Sơ."
Thỉnh thoảng anh còn gửi lì xì chúc mừng tôi tốt nghiệp, chúc mừng tôi tìm được việc.
Nhưng tôi không muốn mắc nợ anh điều gì.
Thế nên đều lịch sự trả lại .
Đến sinh nhật anh , tôi cũng tượng trưng gửi qua chút quà.
Bạn thân còn khuyên tôi rằng anh cô ấy có tiền, thứ gì mà chẳng mua được , tôi mới ra trường, trong tay chẳng có bao nhiêu.
Hơn nữa fan của anh nhiều như vậy , quà gửi tới chắc cũng chỉ bị chất đống trong kho, chưa chắc đã từng mở ra .
Nhưng tôi vẫn kiên trì gửi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-trai-ban-than-yeu-toi-rat-nhieu/chuong-2.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trai-ban-than-yeu-toi-rat-nhieu/chuong-2
html.]
Quà cũng chẳng phải thứ gì đắt đỏ, toàn là đồ dùng thực tế như bật lửa, d.a.o cạo râu các kiểu.
Có một lần cuối năm tôi được thưởng hai nghìn tệ.
Vui quá nên mua cho bạn thân chiếc đồng hồ cô ấy thích từ lâu, tiện tay cũng mua cho anh trai cô ấy một chiếc cà vạt đang giảm giá trong cửa hàng.
Nghĩ bụng đằng nào anh ấy cũng chẳng đeo, mua đắt làm gì.
Sự thật đúng là như vậy .
Tôi chưa từng thấy anh ấy đeo lần nào.
Chắc là cảm thấy so với mấy món xa xỉ đặt may riêng của anh thì nó quá là mất giá.
Nhưng mà...
Tôi không biết có phải mình nhìn nhầm không .
Cứ cảm thấy chiếc cà vạt trên cổ Từ Tiện An trong bộ tạo hình cuối cùng ban nãy trông rất quen mắt.
Tôi vừa định ngẩng đầu nhìn kỹ hơn thì đã bị bạn thân kéo phắt cánh tay chạy ra ngoài:
"Mau mau mau, nhà hàng tớ đặt sắp đến giờ rồi , đói c.h.ế.t mất, đói c.h.ế.t mất."
Trong nháy mắt đầu óc tôi bị cơn thèm ăn cuốn đi sạch.
Chẳng còn tâm trí để ý gì khác, hai đứa bắt đầu cắm đầu chạy như điên.
…
Tối hôm đó ăn no uống đủ về đến nhà.
Vì quá mệt, tôi lăn ra ngủ luôn.
Kết quả sáng hôm sau vừa tỉnh dậy.
Theo phản xạ mở Weibo định làm số liệu cho idol nhà mình , lại thấy một hot search gắn chữ “bạo”.
#Từ Tiện An thầm yêu#
Tôi vô thức ấn vào , lập tức hiện ra một đoạn video.
Người mà trong ấn tượng của chúng tôi luôn trầm ổn , lạnh nhạt, uy nghiêm, chưa bao giờ để lộ cảm xúc…
Hình như uống say rồi ôm quản lý của mình mà khóc .
Đuôi mắt anh đỏ hoe, hàng mi ướt át, mong manh như một chú ch.ó con bị bỏ rơi:
"Chẳng lẽ tôi hát dở đến vậy sao ?"
"Em gái ruột tôi cả buổi chỉ lo chơi game, còn chê tôi hát to quá làm ồn, bực bội giơ bảng bảo tôi nhỏ tiếng lại ."
"Cái này thì thôi cũng được . Trước đó tôi phải năn nỉ nó mãi mới chịu dẫn crush của tôi đến. Kết quả crush tôi từ đầu đến cuối cúi đầu chơi điện thoại, đến nhìn tôi một cái cũng không ! Lần duy nhất ngẩng đầu, tôi còn tưởng rằng cô ấy cuối cùng cũng cảm nhận được giọng hát tuyệt vời của tôi rồi , ai ngờ là đi tìm nhà vệ sinh!"
Tôi : "?"
Tôi ngơ ra mất một lúc.
Crush?
Ai?
Không phải là tôi chứ?
Nghĩ kỹ lại tối qua, bạn thân đúng là chỉ dẫn mỗi mình tôi .
Hơn nữa cả hội trường, ngoài mấy người khổ sở vừa đi xem concert vừa ôm laptop làm việc, thì người từ đầu đến cuối cúi đầu chơi điện thoại… hình như chỉ có hai đứa tôi .
Tôi run rẩy kéo xuống đọc bình luận.
Còn tưởng khu bình luận sẽ toàn những lời ghen ghét, c.h.ử.i bới, đào thông tin chị dâu mới xuất hiện…
Ai ngờ toàn bộ đều là sự thấu hiểu, thương hại, thậm chí là… bất lực với idol của mình :
"Cuối cùng cũng chịu yêu rồi ! Gần ba mươi rồi cuối cùng cũng có tin muốn yêu đương, đúng là không dễ mà."
" Nhưng rốt cuộc là thích ai vậy mà hèn mọn thế này , nếu cần thì bọn tôi giúp anh theo đuổi nhé?"
"Đã gửi riêng bộ sưu tập thả thính sến súa rồi , nhớ lưu lại nha."
Tin nhắn của bạn thân cũng ngay sau đó ập tới:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.