Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 5
Tôi đi thẳng tới, trong ánh mắt vừa khó hiểu vừa bình tĩnh của anh , một tay túm lấy cổ áo.
"Từ Tiện An, anh có ý gì?"
Vì đột ngột áp sát.
Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt từ người đàn ông kia cùng mùi nước hoa lạnh mát.
Ép tôi vô thức ngửa người ra sau .
"Tiểu Sơ, sao vậy ?"
Ánh mắt Từ Tiện An đầy lo lắng, giọng điệu lại dịu dàng dỗ dành:
"Ai làm em không vui à ?"
Như thể thật sự muốn thay tôi giải quyết phiền lòng.
Làm tôi tức đến bật cười .
Ai cơ?
Thủ phạm đang nhởn nhơ ở đây, còn hỏi là ai?
Tôi hỏi thẳng:
"Tại sao anh lại ký hợp đồng với Trần Tinh Vanh?"
Vừa dứt lời.
Đôi mày đang cau c.h.ặ.t của người đàn ông hơi giãn ra , dường như nghĩ tới chuyện gì vui lắm:
"Em biết rồi à ."
"Anh còn định cho em một bất ngờ."
Bất ngờ cái gì.
Kinh hãi thì đúng hơn.
"Nói mau, anh ký hợp đồng với anh ấy làm gì?"
"Có phải vì anh ấy là kẻ thù của anh thêm việc em lại thích anh ấy chứ không thích anh , nên anh muốn trả đũa không ?"
Vừa nói tôi vừa nghiến răng lắc mạnh cổ áo anh .
Thậm chí còn nhón chân lên, cố tạo khí thế áp đảo, đe dọa đầy giận dữ.
Ai ngờ vì xúc động quá mức, tôi lỡ đứng không vững, cả người ngã thẳng sang bên.
Eo lập tức bị một đôi tay lớn ôm lấy.
Ôm rất c.h.ặ.t.
Qua lớp vải mỏng còn có thể cảm nhận được lớp chai mỏng và hơi nóng trên tay anh .
Dọa tôi vừa đứng vững đã lập tức bật ra .
"Anh... anh làm gì đấy?"
Tôi đỏ mặt, ấn tay lên trái tim đang đập thình thịch của mình , cố lấy lại khí thế để chất vấn:
"Mau nói đi , đừng có giở trò với em."
Ai ngờ người đàn ông trước mặt lại cúi đầu nhìn tay mình , không biết đang nhìn cái gì.
Miệng còn lẩm bẩm:
"Đệt, chạm được crush rồi ."
"C.h.ế.t cũng không tiếc."
Tôi : "…"
Người này không phải thật sự có bệnh chứ?
Tôi lại lùi thêm một bước.
Lúc này anh mới hoàn hồn, ho khẽ một tiếng:
"Tiểu Sơ, nghe anh giải thích."
"Anh ký hợp đồng cậu ấy đúng là có một phần vì em, nhưng nhìn tổng thể cũng là vì công ty."
Tôi : "!"
"Em biết ngay mà! Anh đúng là..."
Tôi còn chưa kịp c.h.ử.i tục đã bị anh ngắt lời:
"Em không phải là trạm tỷ của cậu ấy sao , dạo này bị giảm lương, không mua nổi vé máy bay đi theo thành phố của cậu ấy nữa, chỉ có thể mua vé tàu ghế cứng giá rẻ."
"Eo em không tốt , không chịu nổi kiểu vất vả đó lâu như vậy . Ký cậu ấy vào công ty bọn anh thì cũng tiện cho em hơn."
"Hơn nữa cố vấn công ty bọn anh đã đ.á.n.h giá rồi , dạo này giá trị thương mại của cậu ấy rất cao, đưa cậu ấy về chỉ có lợi chứ không có hại. Hai người bọn anh ở cùng một công ty còn có thể tạo độ thảo luận tăng lợi nhuận."
"À... ra là vậy à , haha."
Hỏi rõ nguyên nhân xong.
Tôi đứng tại chỗ, có hơi xấu hổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trai-ban-than-yeu-toi-rat-nhieu/chuong-5
vn/anh-trai-ban-than-yeu-toi-rat-nhieu/chuong-5.html.]
Không chỉ là quan tâm tới tôi , mà còn là quyết định đã được công ty họ cân nhắc kỹ lưỡng.
Hoàn toàn không phải kiểu nguyên nhân hèn hạ tôi nghĩ.
Nhưng ai biết được có phải ngoài mặt một kiểu sau lưng một kiểu không chứ!
Vẫn chưa thể kết luận vội!
Tôi vội vàng xin lỗi rồi quay người bỏ đi thật nhanh.
Ở thêm chút nữa chắc ngón chân tôi cũng đào ra được cả căn ba phòng một sảnh mất.
…
Đương nhiên cuối cùng chuyện tôi lo vẫn xảy ra .
Nhưng người bị hại lại đảo ngược hoàn toàn .
Hôm sau , bạn tôi trong công ty của Từ Tiện An lầ Tiểu Nguyệt kể với tôi .
Trần Tinh Vanh và Từ Tiện An đúng là kẻ thù không đội trời chung, mới đến công ty hai ngày đã làm ầm trời.
Tôi xoa tay chuẩn bị chiến đấu:
"Nói mau, Từ Tiện An bắt nạt Trần Tinh Vanh thế nào?"
Tiểu Nguyệt ngạc nhiên:
"Hả? Cậu nói ngược rồi thì có ."
"Từ tổng rộng lượng, thật thà như vậy , sao có thể bắt nạt người khác, hơn nữa anh ấy cũng đâu còn trẻ nữa, sao có thể không có nổi chút độ lượng đó."
Tôi : "?"
"Ý cậu là sao ?"
Tiểu Nguyệt tiếp tục:
"Cậu không biết đâu , Trần Tinh Vanh nhìn thì đẹp trai tươi sáng đấy, ai ngờ tâm địa cũng xấu ra phết, tôi đã biết việc cậu ta chịu đến công ty Từ tổng không đơn giản mà!"
Trong lòng tôi âm thầm siết c.h.ặ.t.
Không phải chứ, sập nhà rồi sao .
Gay to rồi , trong tay tôi còn mấy tấm ảnh ký tên chưa bán hết đấy.
Tiểu Nguyệt nói :
"Cậu ta còn giở trò với Từ tổng nữa cơ!"
Tôi : "!"
Xong rồi .
Không phải là làm gián điệp ăn cắp bí mật thương mại đấy chứ.
Tiểu Nguyệt nhìn quanh bốn phía, hạ giọng thần thần bí bí:
"Hôm nay buổi trưa, cậu ta lén..."
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng.
Không phải chứ.
Đừng nói là thật sự làm chuyện đó rồi bị bắt đi ngồi tù may vá nhé.
Biết thế trước đây lúc tôi nhắc anh ấy đừng trốn thuế, tôi đã tiện thể nhắc thêm một câu rồi .
Mồ hôi mịn trên trán tôi đã túa ra dày đặc.
Thì Tiểu Nguyệt nói :
"Hôm nay buổi trưa, cậu ta lén ăn mất cơm hộp của Từ tổng!"
"Làm Từ tổng đói cả buổi trưa!"
"Cậu nói xem đứa trẻ này sao lại hư thế!"
"Nếu không phải tôi nhìn thấy, cậu ta còn c.h.ế.t cũng không nhận!"
Tôi : "…"
Trái tim lập tức rơi bịch từ trên cao xuống.
Tôi thật sự chẳng biết nên nói gì.
Dù chuyện này so với ăn cắp bí mật thương mại thì nhẹ hơn quá nhiều, nhưng vẫn rất thiếu đạo đức.
Đến fan như tôi cũng thấy mất mặt thay .
Thế là tôi lén nhắn riêng cho Trần Tinh Vanh:
"Đi xin lỗi Từ tổng đi ! Ngày mai đền anh ấy một bữa cơm hộp! Không thì concert lần sau anh có tạo hình đẹp đến mấy tôi cũng không tung ra ảnh đẹp cho anh đâu !"
Trần Tinh Vanh tuy tài cao ngông nghênh, tuổi trẻ khí thịnh.
Nhưng lại là ca sĩ biết sai thì sửa, rất chịu nghe lời, nhất là rất để tâm đến fan.
Không thì tôi cũng chẳng theo anh ấy bao nhiêu năm như vậy còn làm trạm tỷ không công cho anh ấy ngần ấy năm.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau , anh ấy trả lời tôi rằng ngày mai sẽ đi xin lỗi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.