Loading...
Yên Như bực bội lắm, cô định một nhát thủ tiêu nhanh gọn nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt của chú ba không đúng lắm. Cô dù sao cũng làm quỷ mấy trăm năm, dăm ba cái chuyện nhìn sắc mặt hay đoán tâm người gì đó cô có lạ gì nữa.
Thế là cô ngừng tay, chỉ dùng chiêu thức mèo cào vốn có của khổ chủ mà xử lí. Vũ khí của khổ chủ là một chiếc trâm gỗ cài tóc màu đỏ, cô cảm thấy rất chi là quen mắt nhưng không nhớ được nó ở đâu .
"Mọi người lùi lại , cẩn thận!”
Nói rồi Yên Như chạy về phía trước , cô rút trâm tấn công hai cái xác kia . Bọn chúng rõ ràng đã bị hỏa thiêu thành tro, vậy mà không hiểu sao lại có thể từ trong hũ tro cốt đội mồ sống dậy và thành hình trở lại được .
Vài chiêu qua lại , Yên Như cảm thấy khổ chủ đúng là yếu rền. May nhờ có cây trâm gỗ này nên mới giữ mạng được . Nhưng cô dù sao cũng biết nhục, tuy không thi pháp được nhưng vẫn dùng được sức mạnh. Vậy mà không ngờ rằng hai cái xác kia như thể bất tử, đánh mãi không gục, không biết đau gì cả.
Quay đầu nhìn về phía sau "cầu cứu”, thực chất là đang trưng cầu ý kiến của dân làng. Nếu dân làng gật đầu thì cô sẽ nhanh gọn giải quyết. Nhưng khi ánh mắt cô quét qua người mà cô "tin tưởng nhất”, chú ba, thì cô lại cảm giác trên mặt ông như thể đang nở một nụ cười …
Chắc là cô nhìn nhầm thôi, chú ba là người bảo vệ dân làng kia mà. Chỉ là cô làm quỷ quá lâu nên không hiểu hết được con người thôi, không còn nhớ nữa.
"Không chết!”
Câu nói của Yên Như khiến dân làng hoang mang, nhưng họ lại một mực tin rằng Yên Như sẽ không ra tay g.i.ế.c hại ai. Trong mắt dân làng, Yên Như giống như Bồ Tát sống vậy .
Đúng là vẫn nên làm người xấu thì hơn, làm người tốt chẳng dễ dàng gì. Yên Như đành dùng chút tiểu xảo mà tóm gọn hai cái xác kia rồi trói lại , sau đó dùng ít phù dán lên trán họ, nhốt lại cẩn thận rồi để cho dân làng thay phiên nhau canh giữ.
"Trời tối rồi , mọi người quay về đi , ngày mai rồi tính tiếp.”
Cũng vào đêm đó, Bách Việt lại được ông Bách cử đến làng Nguyệt Hạ để âm thầm điều tra thêm sự việc. Bách Việt dù không hiểu ba mình rốt cuộc muốn làm gì nhưng anh vẫn cứ đi , vì ông nói đó là phục vụ cho công việc của tòa soạn.
Anh và Nam lại là một cặp bài trùng, cùng nhau khăn gói đến bên ngoài làng, ngủ lại tại một nhà nghỉ. Nửa đêm, anh đang ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng ai gõ cửa. Sau vài tiếng gõ cửa là như tiếng vật gì đó rất nặng đang kéo lê trên nền nhà.
"Nam…”
Bách Việt quay sang định đánh thức Nam nhưng anh lại thôi. Mở điện thoại, mới hơn 12 giờ đêm. Giờ này làm gì có ai lại gõ cửa chứ, nhưng anh cũng chỉ nghĩ rằng có kiểm tra đột xuất nên đành đi ra mở cửa.
Nhưng cửa đã mở nhưng hành lang lại vắng lặng như tờ, không có chút gì là giống như vừa có người ở đây. Bản tính tò mò thôi thúc, anh bước hẳn ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng thì cánh cửa phòng đột ngột đóng lại . Vốn định lên tiếng gọi Nam vì anh nghĩ Nam ra đóng cửa nhưng anh im bặt, vì ngay phía sau lưng anh , chính là cửa phòng lại đang vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Lúc này đây anh đã có dự cảm không lành, nuốt khan một cái, anh lấy hết can đảm quay lại . Quay phắt một cái, tiếng gõ cửa im bặt, không có lấy một thứ gì khác ngoài anh và màn đêm tĩnh lặng, như thể những thứ vừa rồi chưa từng tồn tại.
Tưởng chừng đã vượt được thì anh cảm thấy sau gáy mình hơi ngứa. Quay lại lần nữa, một cái đầu nát bươm, lòi hết cả sọ ra ngoài đang chổng ngược treo ngay trước mặt anh .
Bách Việt không dám quay lưng lại với ma, anh đành từ từ lùi lại phía sau . Càng lùi, càng nhìn anh càng thêm kinh hãi. Một con ma với thân thể không lành lặng đang đu trên trần nhà, tay nó đang nắm một con ma khác chổng ngược xuống đất.
Dưới đất m.á.u me bê bết nhưng anh vẫn thấy rõ xương sọ lòi ra trắng hếu. Lúc này anh lập tức hiểu ra , cái âm thanh như vật gì nặng kéo lên dưới đất hóa ra chính ra cái xương sọ đầu này va chạm dưới nền nhà.
"Nam ơi, Nam…”
Bách Việt vã mồ hôi lạnh ướt cả áo mới đóng cửa vào được phòng, anh đang định gọi Nam dậy để cả cùng "xông” ra ngoài chạy khỏi nơi này . Nhưng anh còn chưa kịp nói hết câu thì lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên dồn dập.
Nín cả thở, cố nén sự sợ hãi, Bách Việt ra sức lay Nam nhưng Nam lại chẳng hề có tí phản ứng nào. Lúc này anh sợ càng thêm sợ, đưa tay sờ mùi Nam thử, Nam vẫn còn thở đều nhưng lại ngủ say một cách kỳ lạ, dù anh có dùng cách gì cũng không gọi được . Đúng là bị ma ám rồi .
  Bách Việt quyết định lơ
  đẹp
  con ma
  kia
  ,
  anh
  nhận
  ra
  nó dường như
  không
  vào
  được
  trong phòng nên mới dụ
  anh
  ra
  ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trang-doat-mang/chuong-6
 Vì thế
  anh
  quyết định sẽ cố thủ trong phòng, mặc dù ba
  anh
  đã
  đưa cho
  anh
  vài tấm phù gì đó, nhưng
  anh
  rõ ràng là
  không
  có
  can đảm sử dụng.
 
Nhảy hẳn lên giường, anh chui vào chăn trùm kín mít, sau đó lại lấy tay nghe mở nhạc hết cỡ đeo vào tai. Nhưng thứ làm anh sợ hãi hơn nữa chính là rõ ràng điện thoại đang phát nhạc, nhưng thứ anh nghe được lại vẫn là tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, thậm chí khi anh đeo tai nghe vào thì nghe còn lớn hơn. Nhấn gọi điện thoại cho ba anh nhưng điện thoại lúc này lại ngoài vùng phủ sóng, không thể kết nối.
Thần hồn Bách Việt đang treo tuốt trên cây, anh càng cố lơ nó đi thì nó càng dồn dập. Giống như muốn tra tấn anh đến phát điên vậy . Ngay lúc anh nghĩ số mình tận đến nơi thì đột nhiên tiếng gõ cửa kia ngắt quãng rồi im bặt. Sau đó, tiếng hét kinh hoàng của con ma ngoài cửa vang lên chói tai.
Có tiếng va chạm mạnh, sau đó vang lên ba tiếng gõ cửa. Bách Việt vốn đang thó đầu ra , nghe tiếng gõ cửa thì anh trốn vào chăn. Nhưng theo sau tiếng gõ cửa là giọng phụ nữ vang lên.
"Mở cửa!”
Bây giờ ma còn còn tinh vi như thế ư, biết giả giọng người để dụ anh nữa.
"Không mắc lừa, không mắc lừa!”
Lúc này đây mà tổ tiên Bách Việt có mặt chắc sẽ xẻo anh thành trăm mảnh mất. Tổ tiên từng oai phong lẫm liệt như thế mà hậu nhân lại thành như vậy thì mất mặt biết để đâu cho được .
Trước đó, Yên Như đang ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng mèo cào cửa. Rõ ràng thân xác này vốn không cần ngủ, cô là quỷ càng không cần ngủ, nhưng hồn và xác hòa làm một lại sinh cái "con người ” không thể nào chân thật hơn nữa. Chỉ cần chưa kịp ăn là sẽ đói đến quay cuồng, mà ngủ cũng nhiều hơn người bình thường, hệt như một phế nhân.
"Bái Phúc, mi lại có chuyện gì, mèo cú đêm à ?”
Vẫn như cũ, Bái Phúc không biết nói , nên đáp lại Yên Như nó chỉ "Meo” một tiếng. Giao tiếp thật khó khăn, Yên Như thở dài thườn thượt rồi tung chăn xuống giường đi đến bên cửa sổ mở ra .
Ngay khi cửa sổ vừa mở, Bái Phúc nhảy lên vai Yên Như rồi cọ đầu vào cổ cô.
"Hóa ra là giao tiếp kiểu cọ xác này à ?”
Chả biết nghĩ điều xấu xa gì mà Yên Như lại cười một cách gian manh. Nhưng ngay sau đó nụ cười trên môi cô đã tắt ngúm, cô hét lên: “Gì cơ, trốn rồi à ?”
Yên Như tỉnh cả ngủ, cô thầm mắng dân làng lắm việc thật. Giết thì g.i.ế.c cho xong đi , chứ cứ "vị tha” làm gì con ma con quỷ chứ.
"Biết đã đi đâu không ?”
Nghe câu hỏi của Yên Như thì Bái Phúc cũng yên lặng không biết nói gì. Nó cứ hất mặt về phía ngôi nhà nhốt 2 con ma kia với đôi mắt tròn xoe.
"À hiểu rồi , đi đánh hơi chứ gì. Nhưng mà tôi đâu có biết đánh hơi ?”
Bái Phúc vẫn yên lặng nhìn , Yên Như cười khổ nói : " Tôi biết đánh hơi à ?”
Lúc này Bái Phúc mới hài lòng gật đầu, nó nhảy xuống đất chạy về phía cửa chờ Yên Như. Mà Yên Như lúc này cũng thở hơi lên, cô lẩm bẩm: "Cầm tinh con ch.ó hả trời?”
Tuy là bất mãn nói như thế nhưng Yên Như vẫn khoác vội áo khoác rồi chạy về phía ngôi nhà kia . Cô phát hiện mấy tấm phù mình dán trên cửa đã có kẻ động tay vào . Tuy rằng không tháo ra hẳn nhưng người đó cố tình làm lệch hướng tấm phù khiến nó mất linh nghiệm.
Cánh cửa thì bị thủng một lỗ to do bị …gặm nhắm.
Trời ạ, nếu như mà đây là côn trùng gặm chắc mấy con côn trùng nó phải to như trong quảng cáo của Thái Lan ấy .
"Bái Phúc, mi có đi không ?”
Bái Phúc lắc đầu từ chối, Yên Như đành phải chạy bộ theo dấu vết của hai con ma kia . Làm người thật khổ, không thể bay như làm quỷ. Ấy vậy mà chạy một lúc thì Yên Như lại thấy chiếc xe đạp của dân làng dựng bên ngoài cửa nên đã leo lên và chạy.
Thật ra cô cũng không biết có được hay không , nhưng đạp bon bon ngon lành trên đường thế này thì chắc là biết chạy rồi . Thật là khổ thân , ở trong phim truyền hình, người ta đi bắt ma toàn là đạp gió cưỡi kiếm hay di xe oto, còn cô đi bắt ma lại phải đi xe đạp.
Khi đến nơi còn phải leo rào vào và trốn như một tên trộm. Vì thế khi nhìn thấy con ma này đang kéo lê con ma kia điên cuồng gõ cửa phòng thì cô điên tiết hết cỡ.
Một cú đá như trời giáng vào đầu con ma, nó rít lên một tiếng rồi nghẻo đầu lại hù dọa Yên Như. Yên Như chưa từng thấy đứa ma quỷ nào dám giỡn mặt với mình như vậy nên lập tức mở đôi mắt màu đỏ, sau đó đưa tay lên bóp cổ con ma ném ra ngoài.
Sau khi đánh cho con ma dở sống dở chết, cô mới đi tới gõ cửa. Vậy mà người bên trong cũng lì không kém, gõ mãi không mở cửa. Đến khi cô mất hết kiên nhẫn và tung cước đá cửa, cánh cửa phòng bằng gỗ rất chắc chắn nhưng chỉ một cước đã “sập” thì trong phòng, Bách Việt đang chổng m.ô.n.g trùm chăn kín mít chỉ chừa mỗi hai mắt ra ngoài với vẻ sợ hãi tột độ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.