Loading...
Khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ, nhưng ngay ngày đầu tiên tôi đã nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm của em trai gọi tôi đến trường. Lý do: Em trai tôi đang yêu sớm.
Tôi bật dậy khỏi giường ngay lập tức: "Cái gì?!Cái thằng nhóc con như nó cũng dám yêu sớm?!"
Lại còn bị bắt nữa chứ?! Cái thằng nhóc này , đúng là không làm người ta bớt lo chút nào.
Thế là tôi hừng hực khí thế lập tức đến trường của nó.
Vừa bước vào văn phòng, tôi đã thấy hai đứa nó đứng dựa vào tường, thậm chí còn đang thì thầm to nhỏ. Tôi đi đến, chuẩn bị giáo d.ụ.c lại thằng em một trận.
Dù sao mình đã nói rồi , thì cô giáo sẽ không tiện nói gì thêm.
Thế nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, đã nghe cô bé kia cất tiếng gọi, giọng hơi nghi ngờ:"Chị dâu? Sao chị lại đến đây? Anh trai em lại bận ạ??"
Trong chốc lát đầu óc tôi bỗng trống rỗng.
Cô bé này trông quen quá, hình như tôi từng gặp rồi thì phải .
Ba giây sau , tôi nhớ ra rồi , đây chẳng phải Phương Miểu, em gái của Phương Thời-bạn trai cũ của tôi sao !
Tôi sững người .
Em trai tôi dè dặt lên tiếng: "Chị?"
Cô giáo chủ nhiệm cũng hơi sững sờ, ho khan hai tiếng: "À? Là người nhà sao ?"
Tôi chợt tỉnh, vội vàng xua tay: "Không phải , không phải , người lạ thôi ạ. À không , tôi là Lâm Thiển, chị gái của Lâm Thâm. Chào cô giáo Tưởng ạ."
Tôi lại cười ngượng với Phương Miểu: "Em gái, em nhận nhầm người rồi —"
"Chào cô giáo, tôi là anh trai của Phương Miểu, Phương Thời."
Còn chưa nói xong, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói lạnh lùng.
Tôi quay đầu lại , chỉ thấy Phương Thời đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người cao hơn mét tám, vai rộng eo hẹp khí chất nổi bật.
Anh bước vài bước đến trước mặt, tôi im lặng nuốt lại những lời vừa định nói .
Việc giả vờ nhận nhầm người , gạt được cô em mười tám tuổi thì may ra , chứ lừa cái anh trai đẹp trai hai mươi ba tuổi này thì e là không ổn .
Dù sao Phương Thời từ nhỏ đã là học sinh giỏi, đầu óc linh hoạt còn hơn quạt điện.
Thế nên tôi ngoan ngoãn thu mình lại một bên như con chim cút.
May là anh chỉ liếc tôi một cái, không nói gì thêm — cũng tránh được cảnh “hội ngộ người yêu cũ” đầy gượng gạo.
"Được rồi , đã cả hai bên phụ huynh đều đến rồi , vậy tôi sẽ nói qua tình hình chung."
Cô giáo Tưởng đẩy kính, nghiêm giọng nói : "Hiện giờ các em đang trong giai đoạn nước rút lớp 12, đáng lẽ phải tập trung vào việc học! Vậy mà hai em lại hẹn hò yêu đương, điều này vi phạm nội quy nhà trường một cách nghiêm trọng! Gọi hai vị phụ huynh đến đây là hy vọng gia đình có thể coi trọng chuyện này ..."
Cô giáo Tưởng giảng giải ròng rã mười phút.
Đến phút thứ ba tâm trí tôi bắt đầu trôi dạt — ánh mắt không tự chủ được mà hướng sang Phương Thời.
Khuôn mặt góc cạnh này , không thừa một đường nét nào.
Cái vai và cổ này , anh rốt cuộc tập luyện kiểu gì vậy .
Cơ n.g.ự.c kia … thôi, áo có khi chẳng che nổi đâu .
Còn đôi chân nữa, dài ghê...
Tôi
âm thầm nuốt nước bọt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trang-noi-tim-em/chuong-1
Ánh mắt tôi lướt qua lướt lại , cho đến khi phát hiện tai của Phương Thời khẽ ửng hồng. Kỳ lạ, vừa nãy nó có đỏ thế này đâu ?
Nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc nghe cô giáo giảng giải, tôi không khỏi nhớ lại vài năm trước , tôi và anh cũng từng bị thầy cô bắt gặp như thế này .
Khi đó anh ở phía trước nghe mắng, tôi ở phía sau len lén nhìn bóng lưng anh . Sau này anh hỏi tôi : "Nhìn anh làm gì? Đẹp đến thế sao ?"
Tôi chột dạ : "Anh nói bậy! Em có nhìn anh đâu !"
Phương Thời khẽ cười một tiếng: "Đồ ngốc, em không biết ánh mắt của người đang thích ai đó có nhiệt độ sao ?"
"Dù là từ phía sau , anh cũng có thể cảm nhận được ."
Tôi thầm cảm thán, cái dáng vẻ Phương Thời ngồi nghe mắng vốn bây giờ, e là còn nghiêm túc hơn cả hồi anh bị mắng lúc mười tám tuổi.
Nhưng mà cô giáo cũng thật là, đã nói đến mức khiến Phương Thời cảm thấy xấu hổ rồi mà vẫn cứ nói .
Cuối cùng, sau một hồi dài lê thê, cô giáo mới chịu kết thúc buổi “giáo d.ụ.c tư tưởng”, rồi bảo chúng tôi mỗi người kéo em mình ra một góc để “tâm sự và định hướng lại ”, sau đó viết bản kiểm điểm.
Phương Thời gọi Phương Miểu ra một góc.
Tôi cũng im lặng lôi Lâm Thâm sang góc đối diện.
Lâm Thâm hiện đã là thanh niên cao lớn hơn mét tám rồi , vì chuyện này mà khiến tôi phải đến trường, nó có chút xấu hổ, cúi đầu chờ bị tôi mắng.
Nhưng tôi đang cố gắng biến thành "tai thần" để nghe xem Phương Thời đang nói gì với em gái.
Không khí im lặng mất vài phút, Lâm Thâm chịu không nổi đành lí nhí lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: "Chị, chị không mắng em à ?"
Tôi ngạc nhiên: "Chị mắng em cái gì?"
Lâm Thâm ngập ngừng: "Thế chị không hỏi tình hình cụ thể à ? Ví dụ như, tại sao em lại thích cô ấy ?"
Tôi nhìn sang khuôn mặt tuyệt sắc không thua kém gì anh trai của Phương Miểu, quay đầu nói với Lâm Thâm: "Cái này còn phải hỏi sao ?"
Chuyện này không phải rất đơn giản sao ?
Ngày xưa Phương Thời hấp dẫn tôi , cũng chỉ cần gặp một lần là đủ rồi .
Vô Hoan 🌙
Lâm Thâm bối rối, một phút sau đột nhiên nhỏ giọng:
"Em xin lỗi chị, làm chị phải đến trường. Thật ra em không có yêu đương với cô ấy ."
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu: "Không theo đuổi được cũng là chuyện bình thường."
Dù sao Lâm Thâm cũng không giỏi giang như chị nó ( tôi ).
Kết quả nó sốt ruột đỏ cả mặt: "Không có , em, em không theo đuổi cô ấy ."
Tôi : "Ối trời, thế hôm nay cô giáo gọi chị đến đây là vì cái gì?"
Để tôi và bạn trai cũ cùng nhau được trải nghiệm lại cảnh tượng ngày xưa sao .
Giọng Lâm Thâm nhỏ như tiếng muỗi kêu, tôi suýt nữa không nghe rõ: "Là, là Miểu Miểu nói lâu rồi không gặp anh trai, muốn gặp anh trai, nên chúng em mới nghĩ ra cái ý này ..."
Hừm, em trai tôi đúng là nghĩa khí đấy. Khoan đã , lâu rồi không gặp anh trai?
Không đúng, tôi nhớ Phương Thời rất cưng chiều em gái mình mà!
Ngày trước tôi và anh hẹn hò cuối tuần, đi thư viện học bài, học xong còn đi siêu thị mua đồ ăn vặt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.