Loading...
Editor: Trang Thảo.
Tôi là một “đồ ngốc” nổi danh trong giới.
Rõ ràng là thiên kim tiểu thư nhà giàu, lại bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà. Đã không biết dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình , còn ngờ nghệch đi l. à .m t.ì.n.h nhân thế thân cho người ta . Những người trong giới mỗi khi nhắc đến tôi đa phần đều mang theo ý trêu chọc, xen lẫn vài phần mỉa mai.
Nhưng họ không biết rằng, làm thế thân của Phó Cửu Xuyên hạnh phúc đến nhường nào.
Khi Phó Cửu Xuyên về đến nhà, bà giúp việc đang cằn nhằn chuyện tôi kén ăn.
“Cố tiểu thư kén ăn quá, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn. Tôi vất vả nấu cả một bàn thức ăn, cô ấy chỉ động đũa có hai miếng.”
Bà ta nói bóng gió để ám chỉ mình vất vả thế nào, đồng thời hạ thấp tôi là kẻ không hiểu chuyện. Phó Cửu Xuyên nghe xong cũng không nói gì nhiều, chỉ thuận miệng bảo bà ta vất vả rồi , đồng thời hứa sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh lương. Bà ta liền hớn hở rời đi .
Xác định bà giúp việc đã đi xa, tôi mới ló nửa cái đầu ra từ góc tường.
Phó Cửu Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu: “Người ta đi rồi , em còn định trốn đến bao giờ?”
Tôi sán lại gần anh , ủy khuất phàn nàn: “Bà ấy nấu ăn không ngon chút nào.”
“Em thích ăn gà hầm nấm, bà ấy lại làm gà xào cay. Em thích cháo bát bảo, bà ấy lại làm cơm rang thập cẩm. Em thích cá hấp, bà ấy lại nấu canh cá cay nồng...”
Càng nói , thể chất dễ rơi nước mắt của tôi lại trỗi dậy, viền mắt đỏ hoe.
“Buổi trưa em mới ăn có hai miếng mà môi đã vừa đỏ vừa đau, vậy mà bà ấy còn ăn rất ngon lành, rồi nói em khó chiều, không biết điều.”
Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã: “Phó Cửu Xuyên, đây chính là cách anh nói sẽ chăm sóc tốt cho em sao ? Từ trưa đến giờ em chưa ăn gì cả. Phó Cửu Xuyên ơi, thế thân của anh sắp c.h.ế.t đói rồi ...”
Phó Cửu Xuyên bất đắc dĩ nhìn tôi , dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi.
“Sao em lại khó nuôi thế hả?”
Tôi khóc lớn hơn, rụt rè hỏi: “Cho nên... anh không nuôi em nữa sao ?”
Trang Thảo
Phó Cửu Xuyên thở dài một hơi , rồi vờ giận dữ nhéo mũi tôi một cái. Sau đó anh đứng dậy, cởi áo khoác âu phục, bắt đầu xắn tay áo.
Tôi hoảng hốt nhìn anh : “Anh... anh định đ.á.n.h em à ?”
Phó Cửu Xuyên hừ lạnh một tiếng, vò rối mái tóc tôi .
“Định đ.á.n.h c.h.ế.t em luôn đấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-trang-sang-gi-co-toi-chi-biet-nuoi-vo/chuong-1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trang-sang-gi-co-toi-chi-biet-nuoi-vo/chuong-1
]
Thấy tôi sắp bật khóc , anh mới bất lực nói : “Để tránh cho thế thân nhà anh bị c.h.ế.t đói, anh đi nấu cơm cho em đây.”
Nhìn bóng dáng người đàn ông đi về phía nhà bếp, thành thạo đeo tạp dề, rửa rau thái thịt, khóe môi tôi cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười nhẹ. Làm thế thân thì đã sao , chẳng phải vẫn nắm thóp được kim chủ đó thôi.
Vốn dĩ tôi là một thiên kim tiểu thư, nhưng một năm trước , cha lâm bệnh qua đời, mẹ kế thâu tóm quyền hành rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.
Không nơi nương tựa, tôi lang thang khắp các khu phố. Vì được cha bảo bọc quá kỹ nên khi rời khỏi nhà, tôi chẳng biết phải đi đâu về đâu . Tôi ngồi thẫn thờ bên lề đường rất lâu, cho đến khi một chiếc Bentley từ từ dừng lại trước mặt.
"Cô là Cố Hề?"
Tôi ngơ ngác nhìn người vừa tới. Anh rất đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao lớn cường tráng, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ ưu nhã của giới thượng lưu.
"Anh biết tôi sao ? Anh là bạn của cha tôi à ?"
"Cứ coi là vậy đi , nhưng mà... sao em lại ngồi đây một mình ?"
Hốc mắt tôi lại đỏ lên, tôi ủy khuất kể chuyện mình bị mẹ kế đuổi khỏi nhà. Phó Cửu Xuyên nhìn tôi chăm chú, hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng: "Em có nguyện ý làm thế thân cho ánh trăng sáng của tôi không ? Nếu em đồng ý, tôi có thể đưa em về nhà, hơn nữa sẽ chăm sóc em thật tốt ."
Tôi hơi ngẩn người , chưa kịp phản ứng. Suy nghĩ một lát, tôi mới hỏi: "Làm thế thân thì anh sẽ chăm sóc tôi chứ?"
"Đương nhiên."
" Tôi ốm, anh sẽ đưa tôi đi bệnh viện. Đói, anh sẽ nấu cơm cho tôi . Buồn, anh sẽ dỗ tôi vui. Còn mua váy đẹp và giúp tôi hoàn thành việc học nữa chứ?"
"Đương nhiên."
Tôi lại hỏi: "Vậy làm thế thân thì cần phải làm gì?"
"Chỉ cần sống thôi là được ."
Tôi vội vàng gật đầu: "Vậy được , anh mau đưa em về nhà đi . Cả ngày em chưa ăn gì rồi , em sắp đói c.h.ế.t mất."
Thế là Phó Cửu Xuyên đưa tôi về nhà, và anh thực sự thực hiện nghiêm túc lời hứa chăm sóc tôi . Phải nói rằng, Phó Cửu Xuyên đúng là một người tốt .
Phó Cửu Xuyên làm cho tôi những món tôi thích: cá sạo hấp, sườn xào chua ngọt, trứng hấp tôm tươi. Mùi thơm của thức ăn khiến tôi thèm thuồng. Tôi đi tới bàn ăn, bốc ngay một miếng sườn bỏ vào miệng.
Thật là mỹ vị!
Định lấy miếng thứ hai thì tôi bị Phó Cửu Xuyên vỗ nhẹ vào mu bàn tay.
"Rửa tay trước đã rồi mới được ăn cơm."
Tôi làm mặt xấu với anh : "Em biết rồi , chú Phó."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.