Loading...

Ánh Trăng Sáng Gì Cơ? Tôi Chỉ Biết Nuôi Vợ!
#7. Chương 7

Ánh Trăng Sáng Gì Cơ? Tôi Chỉ Biết Nuôi Vợ!

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Trang Thảo.

 

Bà mẹ kế vốn không biết kinh doanh, giai đoạn đầu thì thích vung tay quá trán, về sau thì nợ nần chồng chất. Thằng em trai thì ăn chơi trác táng, dựa hơi Cố thị làm bao chuyện nực cười , lại còn vướng vào nợ c.ờ b.ạ.c. Tôi mượn danh nghĩa Phó Cửu Xuyên dùng chút thủ đoạn lấy lại căn nhà cũ, sau đó b.ắ.n tin ra ngoài để chủ nợ dồn hai mẹ con họ vào đường cùng, cuối cùng phải lủi thủi rời khỏi thành phố này . Có những kẻ dù chung huyết thống nhưng cũng chẳng thể gọi là người thân , hai mẹ con họ chính là hạng người đó. Đời này không gặp lại nữa chính là kết cục tốt nhất.

 

Tuy nhiên, Cố thị sau những năm bị mẹ kế tàn phá đã trở nên rệu rã, muốn vực dậy cần phải chấn chỉnh lại toàn bộ. Nhưng không sao , tôi có đủ thời gian để đưa nó đi đúng quỹ đạo. Lấy lại được gia nghiệp, tôi vui đến quên hết tất cả, chỉ muốn lập tức chia sẻ niềm vui này với Phó Cửu Xuyên.

 

Tôi hớn hở đến Phó Hưng, định tạo cho anh một bất ngờ lớn. Dù sao tôi cũng từng thực tập ở đây nên đường đi nước bước rất quen thuộc. Thế nhưng vừa tới cửa phòng làm việc, tôi đã nghe thấy những giọng nói lạ từ bên trong vọng ra .

 

"Dạo này thế nào?"

 

"Cũng ổn ."

 

"Định ở lại bao lâu?"

 

"Chưa biết nữa. Sao, sốt ruột đuổi tôi đi à ?"

 

"Sao thế được , cậu vốn thích tự do, ai dám can thiệp chứ."

 

Cuộc đối thoại của hai người rất thân thiết, sự thân mật thấp thoáng ấy khiến tim tôi thắt lại một cách khó hiểu.

Trang Thảo

 

"Ơ kìa, Cố tiểu thư đứng ngoài cửa làm gì mà không vào ?" Kỷ Vân khoanh tay cười mỉa mai: "Vào đi chứ, vào mà xem cảnh Phó tổng đoàn tụ hạnh phúc với ánh trăng sáng kìa."

 

Cô ta hạ thấp giọng, nói khẽ vào tai tôi : "Bây giờ Giang tiểu thư đã về rồi , kẻ nào đó cũng nên biết thân biết phận mà thoái vị nhượng hiền đi thôi."

 

Quả nhiên, người phụ nữ bên trong là Giang Tận Hạ.

 

Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò. Niềm vui lấy lại gia nghiệp rơi thẳng xuống vực thẳm, thay vào đó là một nỗi buồn man mác. Thấy tôi im lặng, Kỷ Vân càng đắc ý: "Cố tiểu thư, cô cũng chẳng còn trẻ trung gì, nên học cách nhìn rõ vị trí của mình đi , đừng mưu toan chiếm hữu những thứ không thuộc về mình ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-trang-sang-gi-co-toi-chi-biet-nuoi-vo/chuong-7.html.]

 

Tôi cười nhạt: "Người không nhìn rõ vị trí của mình chính là cô đấy!" Nói xong, tôi chẳng thèm tốn lời với cô ta nữa mà dứt khoát quay người rời đi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trang-sang-gi-co-toi-chi-biet-nuoi-vo/chuong-7

 

Tôi chưa từng gặp trực tiếp Giang Tận Hạ nhưng đã xem qua ảnh của cô ấy . Dù sao thì trên danh nghĩa, tôi cũng là thế thân của cô ấy mà.

 

Khách quan mà nói , tôi và cô ấy quả thực có nét giống nhau , nhất là khí chất trong đôi mắt. Chỉ có điều Giang Tận Hạ trông sắc sảo, anh khí hơn, còn tôi thì đầy đặn hơn một chút, mang dáng vẻ tiểu thư khuê các. Bây giờ chính chủ đã về, tôi còn có thể dựa vào cái danh thế thân để hưởng thụ sự nuông chiều của anh một cách không kiêng nể gì nữa sao ?

 

Trong lòng phiền muộn, tôi không về nhà Phó Cửu Xuyên. Nhất là khi thấy anh gửi tin nhắn bảo tối nay có tiệc xã giao không về ăn cơm được , nỗi bực bội trong tôi lên đến đỉnh điểm. Hiện tại tôi vừa lấy lại Cố thị, còn cả núi việc phải làm , không có thời gian để chìm đắm trong u sầu. Thế là tôi tự cho mình một đêm để buồn bã và làm rõ mối quan hệ với anh trước khi bước tiếp.

 

Tôi ngủ lại văn phòng công ty một đêm, và sau đó tôi bị ốm. Đúng là sướng quá hóa khổ, bị Phó Cửu Xuyên chiều hư đến mức thân thể yếu đuối thế này , mới ngủ ghế sofa một đêm đã chịu không nổi. Tôi ủy khuất gọi điện cho Phó Cửu Xuyên. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh đã mắng xối xả.

 

"Cố Tiểu Hề! Gan em càng ngày càng to rồi đấy, dám cả đêm không về nhà ngủ! Em đang ở đâu hả, cánh cứng rồi đúng không !"

 

Nghe tiếng mắng c.h.ử.i xen lẫn sự quan tâm của anh , cộng thêm cơn ốm khiến cơ thể rã rời, tôi thấy sống mũi cay cay, hít thở khó khăn.

 

"Anh Cửu..." Vừa mở miệng, giọng tôi đã khản đặc, còn mang theo tiếng nấc nghẹn. Hóa ra tôi đã lệ thuộc vào anh đến nhường này .

 

Giọng Phó Cửu Xuyên lập tức trở nên hoảng loạn, không còn chút giận dữ nào nữa: "Tiểu Hề, ngoan, đừng khóc . Em đang ở đâu ? Sao giọng lại khản thế này , trong người không khỏe sao ? Em ốm à ?"

 

"Em ở văn phòng Cố thị mới, hôm qua tăng ca..."

 

"Anh biết rồi , anh đến đón em ngay."

 

Chưa đầy nửa tiếng sau , Phó Cửu Xuyên đã có mặt. Vì tôi tham mát lại ngủ không ngon nên bị cảm lạnh. Nhìn viền mắt tôi sưng húp, chiếc mũi đỏ ửng trông tội nghiệp vô cùng, Phó Cửu Xuyên chẳng nỡ mắng một lời, lẳng lặng đưa tôi về nhà. Anh gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra, sau khi xác nhận không có gì nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Tôi nằm trên giường trong cơn mê man, loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại ngoài cửa.

 

"Bây giờ Tận Hạ đã về rồi , cậu còn định nuôi thế thân này đến bao giờ?" Tôi chợt nhớ ra bác sĩ riêng Ngụy Minh Siêu là bạn học cũ của anh , quá khứ của anh ta rõ hơn ai hết. Tôi nhón chân bước xuống giường, lén lút nép sau cửa nghe trộm.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Ánh Trăng Sáng Gì Cơ? Tôi Chỉ Biết Nuôi Vợ! – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Sủng, Tổng Tài, Điền Văn, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo