Loading...
9
Câu chuyện đêm đó như một ngòi nổ.
Tôi khao khát muốn bỏ đứa bé.
Đặc biệt là sau khi sáng sớm kia gặp Chung Nhan.
Chung Nhan rất ngạc nhiên: “Chen hàng à?”
“Cô vội thế làm gì?”
“Anh ấy phải đến buổi chiều mà?”
Mí mắt tôi giật bắn: “Ai?”
Chung Nhan lè lưỡi, quay lại khẽ thì thào điều gì đó.
Quay sang tôi, cô tỏ vẻ rất vô tội nói: “Không có gì đâu.”
“Tôi nói là bác sĩ sẽ mổ cho cô, anh ấy, anh ấy sáng nay nghỉ.”
“Phải đến buổi chiều mới có.”
Tôi cau mày. Càng thấy đứng trước cô gái ngây thơ đáng yêu này càng cảm thấy day dứt.
Rõ ràng, tôi đang mang thai đứa con của vị hôn thê cô ấy.
“Vậy không có bác sĩ khác sao?”
“Tôi thật sự rất gấp.”
Chung Nhan nhếch môi, suy nghĩ một lát: “Vậy cô chờ một chút, tôi đi sắp xếp.”
Tôi thở phào, Chung Nhan bước vào phòng khám.
Bất chợt, tôi đứng ở cửa văn phòng cô.
Lặng lẽ, lặng lẽ vểnh tai nghe.
Chỉ nghe tiếng Chung Nhan có vẻ sốt ruột vang lên: “Tôi thật sự không có thời gian để chơi với anh, đưa điện thoại cho anh trai anh!”
“Tôi nói với anh, anh mà làm hỏng chuyện lớn thì tôi không chịu trách nhiệm.”
“Cô lo cái gì chứ? Giữa chúng ta là quan hệ gì nào? Tôi chỉ là em trai thôi, làm ơn giữ khoảng cách một chút đi!”
Nghe có vẻ không giống hẳn là giọng Lâm Hạ.
Nhưng nghe kỹ, trong giọng điệu tức giận của chàng trai có xen lẫn chút ngọt ngào.
“Lớn hơn tôi thì sao? Ha, tôi bề trên.”
“Đừng hòng lợi dụng tôi!”
Không biết bên kia điện thoại nói gì.
Giọng Chung Nhan vừa giận vừa trách mắng: “Anh không được nói bậy!”
“Đêm đó là tai nạn!”
“Bây giờ tôi là chị dâu của anh!”
Tai nạn? Chị dâu?
Tôi! Trời ơi!
Đầu óc tôi như nổ tung.
Hình như…
Tôi vừa phát hiện ra một bí mật không thể nói.
10
Tôi ngồi không yên ngoài phòng chẩn đoán.
Đầu óc tôi có hai dấu hỏi to đùng.
Chị dâu?
Em trai?
Chung Nhan và em trai của Lâm Hạ là Lâm Xuyên……
Trời ơi.
Mắt tôi không tự chủ được liếc xuống vùng bụng mình.
Một lúc không biết, hai chuyện này, chuyện nào bùng nổ hơn chứ? Cúp sắp cháy rồi!
Đầu óc hoàn toàn mơ hồ, đến mức không nghe thấy câu luôn chịu đựng của Chung Nhan ở trong phòng: “Ê này đồ làm hỏng việc!”
“Anh nói với anh trai anh đi, con của anh ta sắp bị phá rồi!”
“Hãy để anh ta đến nhanh đi..”
11
Chung Nhan vẫn chưa ra.
Tôi cứ ngồi ngoài ghế dài.
Bệnh viện dần dần có người tới xếp hàng.
Tôi vẫn đang phân vân.
Rốt cuộc có nên nói cho Lâm Hạ biết chuyện này không.
Rõ ràng đó là một cái mũ xanh to tướng.
Lại còn do chính anh trai ruột mình đưa.
Nhưng nói ra cũng không hay.
Rõ ràng anh ấy cũng đã cho người khác cái mũ kia.
Vậy nên nói hay không nói?
Khó xử thật.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu.
Trong đầu tôi hiện lên cái hình bé xíu ấy bỗng nhiên phóng to.
Chạy vụt về phía tôi từ xa.
Lâm Hạ thở hổn hển, bên ngoài trời mưa, người anh còn thoảng mùi ẩm ướt.
Anh nắm mạnh lấy cổ tay tôi.
Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm.
Cùng lúc ai đó nói: “Tôi có chuyện muốn nói với em!”
12
Không khí im lặng vài giây.
Nhiều người quay đầu nhìn.
Tôi thấy hơi ngượng, lại có chút áy náy.
Liếc nhìn Chung Nhan trong phòng đang có vẻ vui vẻ.
Kéo Lâm Hạ ra một bên.
Ánh mắt anh nóng rực, nhìn tôi chăm chú.
Giọng anh khàn khàn, âm vang một nỗi xúc động vô cớ: “Em định nói gì với anh?”
Nói gì?
Nói rằng em bị đội mũ xanh?
Hay do chính em trai ruột của anh.
Quá tàn nhẫn.
Tôi một lúc không nói ra được, đành tạm bỏ ý định.
“Ờ, anh cứ nói trước đi.”
Lâm Hạ nhìn tôi, không do dự, mở lời luôn: “Đứa trẻ không thể bỏ.”
“Tôi muốn nó.”
Nói thật nhé, người thường lúc này sẽ sững sờ rồi hỏi không tin: “Tại sao? Anh điên à?”
Rồi vừa vui mừng vừa lo lắng hỏi: “Chẳng lẽ anh vẫn thích tôi?”
Ít nhất trong đầu tôi từng nghĩ như vậy.
Nhưng, chỉ dừng ở bước đầu.
Ngay sau đó, một cú đấm vung tới, máu của Lâm Hạ văng ra.
Tiếng giận dữ của Lâm Xuyên vang lên: “Lâm Hạ, anh dám để cho Chung Nhan có thai sao?”
“Anh thật dám đụng vào cô ấy à?”
Tôi: ?
Không phải!
Rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba đây?
13
Lâm Xuyên bị Chung Nhan kéo đi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-van-chua-hoc-cach-quen-em/chuong-2
Thần kỳ ở chỗ, Lâm Xuyên vừa nãy còn tức giận như hổ nhỏ, nhìn thấy Chung Nhan liền đỏ bừng mắt.
Hắn như người chia hai nhân cách vậy.
Một bên thì cuồng cuồng vung nắm đấm về phía anh trai mình, một bên lại van nài ai oán với Chung Nhan.
“Không phải tôi chỉ tranh cãi vài trận với em thôi sao?”
“Chúng ta từ nhỏ đã cãi nhau đến lớn, em lại muốn cưới anh trai tôi như vậy sao!”
“Muốn thì cưới đi, tôi làm vai tiểu tam nam cũng chẳng sao.”
“Chỉ cần em hạnh phúc, tối nào tôi lén lút sang tìm em cũng được.”
Tôi: ……
Mắt tôi mở to như đồng tiền.
Hầu như cùng lúc, tôi và Lâm Hạ đều ôm chặt lấy bụng mình.
Hai tay chồng lên nhau, ấm áp và có lực.
Tôi không khỏi run nhẹ.
Rồi cả hai cùng thì thầm: “Đứa trẻ, đừng nghe, đừng nghe.”
Tôi nói: “Điều này thiếu đạo đức.”
Lâm Hạ đáp: “Không thích hợp cho trẻ em.”
14
Phòng nghỉ yên ắng.
Từ phòng bên cạnh, tiếng cãi vã của Lâm Xuyên và Chung Nhan vẫn vang lên không ngớt.
Tôi lặng lẽ nhìn quanh, thầm cảm thán.
May mà đây là bệnh viện tư, hơn nữa còn là bệnh viện nhà ông nội Chung Nhan. Nếu mớ chuyện này bị tung lên mạng…
Thì đúng là náo loạn thật rồi.
Lâm Hạ lau vết máu ở khóe môi, tay áo xắn cao đến cánh tay, trông vừa hoang dã vừa gợi cảm.
Anh cúi đầu, khéo léo xử lý vết thương cho mình.
Nhìn mãi, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác…
Đau lòng?
Nhị công tử nhà họ Lâm tính tình hoạt bát, chẳng giống người anh cả điềm đạm của mình — ai cũng biết điều đó.
Nhưng trẻ con biết làm nũng thì mới được cho kẹo, nên cha mẹ tất nhiên cũng cưng chiều Lâm Xuyên hơn.
Hai anh em đánh nhau, vì cha mẹ thiên vị, nên người bị thương luôn là Lâm Hạ.
Nhớ hồi trung học, tôi bị anh thu hút chính là bởi hình ảnh — một mình trốn ở góc tường, lặng lẽ lau vết thương.
Công tử lạnh nhạt, cao quý, yếu ớt dựa vào tường, cánh tay buông xuống, áo sơ mi hơi mở ra.
Trời ạ.
Cảnh tượng đó đúng là một bức tranh hoàn mỹ.
Từ đó, tôi bắt đầu theo đuổi anh.
Mỗi lần anh bị thương, chỉ cần nói là do Lâm Xuyên đánh, tôi lại càng phấn khích.
Càng nghiện anh hơn.
Có lẽ là kiểu tâm lý “người cứu rỗi”?
Không ngờ, nhiều năm trôi qua rồi mà Lâm Hạ vẫn dễ bị bắt nạt như vậy.
Chậc chậc, lòng tôi chua xót.
Tôi không nhịn được hỏi:
“Anh… biết chuyện giữa họ chứ?”
Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn tôi, gật khẽ:
“Biết.”
“Thế sao anh còn…”
Lâm Hạ khựng một chút, “khéo léo” lảng sang chuyện khác:
“Chúng ta có thể đừng nhắc chuyện này được không?”
Cũng đúng thôi.
Bị đội mũ xanh, lại còn bởi chính em ruột mình, ai mà chẳng thấy ấm ức.
Nhưng nếu anh đã biết chuyện rồi, tôi cũng chẳng còn gì để nói, bèn đứng lên, định rời đi.
Anh bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi, giọng kiên định:
“Tôi không đùa đâu.”
“Đứa bé không được bỏ.”
15
“Tôi cũng không đùa.” — tôi đáp, giọng vẫn bình tĩnh.
“Anh đã nói hôm đó chỉ là một tai nạn, vậy tại sao đứa bé lại không thể bỏ?”
Giọng tôi nghe như bình thản, nhưng nếu lắng kỹ sẽ thấy hơi run, còn xen chút chờ mong.
Chờ mong… điều gì đó.
“Tôi hỏi anh, tại sao?”
Tôi nhìn chằm chằm đôi môi anh.
Một lúc lâu, anh mới chậm rãi đáp:
“Bởi vì… tôi rất cần đứa bé này.”
“Em cũng thấy rồi đấy, Chung Nhan thích Lâm Xuyên, chỉ vì giận cậu ta nên mới đính hôn với tôi.”
“Tôi chỉ là kẻ thế thân.”
Anh nói với vẻ nghiêm túc, chẳng hề giấu giếm nỗi nhục nhã mà vừa rồi còn tránh né.
“Cha mẹ tôi vốn đã thiên vị nó. Nếu… nếu tôi có thể sinh ra người thừa kế đầu tiên của nhà họ Lâm, tôi sẽ được hưởng phần lớn tài sản.”
Thì ra, là vậy.
Ánh mắt tôi cụp xuống.
Không còn hứng thú, tôi dửng dưng từ chối:
“Tôi không phải cái máy đẻ. Anh đừng mơ mà tôi cho không cả đời mình.”
“Ba mươi triệu.” — Lâm Hạ nói. — “Ba mươi triệu, được không?”
Tôi: “!!”
Bao nhiêu cơ?!
Anh hơi cúi người xuống, đôi mắt đào hoa có thể khiến người ta chết chìm nhìn thẳng vào tôi.
“Nếu không… năm mươi triệu?”
Tôi vẫn đang mải đếm số không.
Anh hít sâu, nói tiếp:
“Vậy tám mươi triệu. Nhưng phải trả góp, tôi không có nhiều tiền mặt như vậy.”
Tôi cuối cùng cũng đếm xong rồi.
Nhiều số không quá!
Ngẩng đầu, tôi lập tức đáp:
“Được, giao dịch thành công.”
Tôi thật sự không phải kẻ hám tiền.
Chỉ là tôi thích trẻ con.
Chỉ vậy thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.