Loading...
Nói thực, ta đối với Tề Thừa Liệt chẳng có bao nhiêu tình ý.
Ta cùng hắn là phụ mẫu định thân , mai mối se duyên.
Ngày gả vào , hắn chưa bái đường, chưa gặp mặt, chỉ ngắn cách qua khăn trùm đầu mà quát ta :
“Ta vô cùng chán ghét ngươi, cuộc hôn này là nhà ngươi bám lấy mẫu thân ta mà cầu đến.
Ta sẽ không thành thân với ngươi!
Dù có cưới, ta cũng chỉ cưới người ta yêu.”
Nói đoạn, hắn cưỡi ngựa bỏ đi , một đi là suốt năm năm.
Nay trở về, lại có giai nhân bên cạnh, tình nghĩa đã chẳng còn gì để nói .
Ta vịn tay Thanh Nhi định bước ra ngoài, lại thấy tiểu cô mang theo nha hoàn tiến vào .
“Tẩu tẩu, tẩu vẫn khỏe chứ? Xem ta mang gì đến cho tẩu này !”
Nàng đón lấy hộp từ tay nha hoàn , đặt trước mặt ta rồi mở ra , bên trong là một bộ y phục may bằng hương vân sa.
Tiểu cô tên Tề Thừa Vũ, dung mạo kiều diễm khả ái, nay đã đính hôn, chờ ngày xuất giá.
Bình thường, nàng và ta thân thiết vô cùng.
Nhà võ tướng vốn ít quy củ, muốn nữ tử nhập được môn hộ cao quý, tất phải có ma ma dạy dỗ.
Ta từ nhỏ đã được phụ mẫu mời ma ma rèn luyện lễ nghi chu toàn , bởi thế bà bà đem tiểu cô đến bên ta , coi như để ta bầu bạn.
Năm năm qua, tiểu cô ở cạnh ta , tình cảm gắn bó sâu đậm.
“Tẩu tẩu, nhất định tẩu phải khoác bộ y phục này đến trước mặt ca ca và nữ nhân kia mà đi vài vòng, để nàng ta biết được khoảng cách giữa mình và tẩu!
“Tẩu tẩu dung nhan tựa thiên tiên, là ca ca mắt mù, nếu huynh ấy thấy được dung nhan của tẩu, nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý.”
Tiểu cô ăn nói chẳng giữ ý tứ.
Ta khẽ chạm ngón tay vào trán nàng, nói :
“Sắp trở thành chủ mẫu một nhà rồi , sao lại có thể chỉ vì chút chuyện nhỏ mà đã nóng nảy?
“Mẫu thân hẳn đang chờ, chúng ta mau đến tiền sảnh dùng bữa thôi.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ta bảo Thanh Nhi cất kỹ bộ y phục tiểu cô vừa tặng.
Tiểu cô khó hiểu, nói :
“Tẩu tẩu cứ mặc bộ này ra ngoài, lóa mắt bọn họ một phen là được rồi !”
Ta mỉm cười lắc đầu:
“Hầu gia từng trải qua chinh chiến, để tâm sao có thể chỉ là dung mạo?
“Huống hồ, bộ y phục đẹp như thế, phải đợi đến tiết Hoa Triều sang năm mới xứng đáng mặc.
“Khi ấy ta sẽ làm cho muội một bộ, chúng ta cùng nhau đi thưởng hoa, được chứ?”
Tiểu cô được ta khuyên nhủ, liền ngoan ngoãn khoác tay ta cùng đi đến tiền sảnh.
  Khi chúng
  ta
  đến nơi, Tề Thừa Liệt
  đã
  cùng một nữ tử
  ngồi
  sẵn bên bàn, bà bà
  lại
  không
  thấy
  đâu
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-ba-chong-lung-ta-ve-vang-tai-gia/chuong-2
 
 
Tề Thừa Liệt vừa thấy ta , liền sa sầm mặt, giọng lạnh lùng:
“Ăn một bữa cơm mà cũng để người khác mời đến ba lần bốn lượt, đây là quy củ tốt đẹp của Cao gia các người sao ?”
Tiểu cô lập tức che trước mặt ta , không hề sợ hãi mà nói với Tề Thừa Liệt:
“Ca ca! Sao huynh có thể chưa phân rõ phải trái mà đã trách cứ tẩu tẩu?
Những gì nàng làm đã đủ nhiều, đủ tốt rồi !
Trong phủ có thể gọn gàng nề nếp như hôm nay, đều là công lao của tẩu tẩu!
Quy củ của Hầu phủ chẳng thua gì thế gia đại tộc!
Huynh mau xin lỗi tẩu tẩu đi !”
Nhà võ tướng vốn không có nhiều của cải tích lũy, huống hồ bà bà lại một mình nuôi lớn hai hài tử, sớm đã túng thiếu.
Từ khi ta gả vào Hầu phủ, dùng thuật quản gia mẫu thân ta dạy, cùng bà bà chống đỡ gia nghiệp.
Cũng để tiểu cô an nhàn suốt năm năm qua.
Hầu phủ từ cảnh tiêu điều dần trở nên hưng thịnh, sự gian nan của hai nữ nhân, Tề Thừa Liệt vĩnh viễn không hiểu được .
Nhưng tiểu cô lại hiểu, bà bà dạy nàng rất tốt , nàng đối với ta cảm kích sâu sắc.
Tề Thừa Liệt bị tiểu cô nói cho chau mày, nữ tử bên cạnh hắn lên tiếng:
“Muội là Thừa Vũ phải không ? Đã lớn thế này rồi sao ?
Tướng quân thường kể về muội , nói rằng thuở nhỏ muội rất đáng yêu.”
Tiểu cô chẳng hề nể mặt, liếc nhìn Vi Dĩ Nhu một cái, rồi hỏi:
“Ngươi là ai? Đây là gia yến, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
Tiểu cô mỉa mai Vi Dĩ Nhu là người ngoài.
Chưa đợi Tề Thừa Liệt mở miệng, nữ tử kia đã tự cất lời:
“Ta là tham quân Vi Dĩ Nhu, trợ thủ của tướng quân, còn vị này là…”
Vi Dĩ Nhu vừa nói vừa nhìn về phía ta .
Nữ nhân này quả không phải kẻ nhút nhát.
Rõ ràng là ngoại thất, vậy mà dám ngang nhiên khiêu khích chính thất trước mặt mọi người .
Tề Thừa Liệt lạnh giọng:
“Nàng là ai không quan trọng!
Chỉ cần Nhu nhi nhớ, nàng mới là người ta nhận định là thê tử!
Người đứng bên cạnh Tề Thừa Liệt ta tuyệt đối không phải nữ nhi yếu ớt của thế gia, ta muốn là người có thể cùng ta đồng sinh cộng tử!”
Thật là một câu đồng sinh cộng tử hay lắm!
Song Tề Thừa Liệt lại không biết , cái gọi là đồng sinh cộng tử chẳng phải cùng nhau đi vào chỗ chết, mà là cần một người vững vàng hậu phương.
Ta cùng hắn tâm ý chẳng thông, hắn và hình dung về phu quân trong lòng ta khác xa muôn dặm.
Ta thầm nghĩ, về sau e là mâu thuẫn chẳng dứt.
Vi Dĩ Nhu nhìn ta , trong mắt ẩn đầy khiêu khích.
Nàng ngồi bên Tề Thừa Liệt, hai người trông như một đôi trời sinh.
Đúng lúc bầu không khí trở nên gượng gạo, bà bà đột ngột bước vào , mỉm cười nói :
“Thật là náo nhiệt quá! Ta đến muộn rồi !”
Ta và tiểu cô liền xoay người , hành lễ với bà bà.
Tề Thừa Liệt cùng Vi Dĩ Nhu chậm nửa nhịp mới hành lễ vấn an.
Tề Thừa Liệt vừa ngồi xuống liền nói ngay:
“Nương, người nên quản cho nghiêm nữ quyến trong nhà, thế này là thất lễ, ra ngoài e rằng sẽ làm mất mặt Hầu phủ!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.