Loading...

Bá Đạo
#9. Chương 9

Bá Đạo

#9. Chương 9


Báo lỗi

Một lát sau , Trình Dục cử động, dịch người về phía tôi .

 

Tôi nín thở, dường như có thể cảm nhận được khuôn mặt anh đang rất gần.

 

Ngay sau đó anh lẩm bẩm một câu: "Cái dáng vẻ khi ngủ này , nhìn còn hơi giống phụ nữ."

 

???

 

Ý anh là sao ?

 

Bình thường anh vẫn tưởng tượng tôi là đàn ông à ?

 

Tôi quyết định nói chuyện rõ ràng với anh .

 

Tôi vươn tay "tách" một cái, bật đèn ngủ.

 

Đèn sáng rực, Trình Dục đang đứng trên giường, một chân kẹt giữa hai chân tôi , trông có vẻ như anh đang muốn xuống giường. Chân còn lại cứng đờ giữa không trung, không bước qua mà cũng không hạ xuống.

 

Không khí đột nhiên trở nên quái dị.

 

"Trình Tổng, anh đang làm gì thế?"

 

Trình Dục im lặng rất lâu, rồi nghếch cổ, giơ hai tay lên, dứt khoát bước qua người tôi .

 

Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào khoảng không , chậm rãi di chuyển về phía nhà vệ sinh.

 

"Trình Tổng, xin hỏi anh đang giả vờ mộng du đấy à ?"

 

Bước chân của Trình Dục bị tôi vạch trần thì khựng lại , anh nhanh ch.óng rẽ vào nhà vệ sinh. Qua bức tường kính mờ, tôi nhìn thấy hình bóng anh đang giận dữ đ.ấ.m vào không khí.

 

Tôi không nhịn được cười : "Cửa sổ là kính trong suốt đấy."

 

Trình Dục kinh ngạc quay đầu lại , xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, rồi tiếng hét vỡ giọng vang lên: "Ngủ phần cô đi !!!"

 

Lòng tôi vui vẻ, trở mình , tiện tay kéo chăn của Trình Dục đắp lên người , ngáp một cái: "Trình Tổng, ngủ ngon."

 

Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.

 

Sau khi trở về từ nhà cũ của nhà họ Trình, tôi càng lúc càng bận rộn.

 

Công ty của bố tôi gặp khó khăn về chiến lược dẫn đến thiếu vốn, nhà họ Trình là chiếc phao cứu sinh duy nhất của chúng tôi lúc này .

 

Việc liên hôn với tập đoàn Trình Thị ban đầu cũng là để giữ lại tâm huyết mà bố tôi đã dốc sức gây dựng suốt nửa đời người .

 

Bố tôi bệnh nặng phải nhập viện, các cổ đông bắt đầu rục rịch làm loạn. Tôi cần tận dụng Trình Thị để bảo chứng cho mình , chứng minh với họ rằng tôi mới là người thừa kế đáng tin cậy nhất của nhà họ Chu.

 

Tôi chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty, đã lâu không gặp Trình Dục.

 

Mãi đến một tuần sau , tôi lê tấm thân mệt mỏi về đến nhà họ Trình, thấy đèn phòng khách vẫn sáng.

 

Trình Dục hiếm thấy đang làm việc ở tầng dưới . Anh ngồi xếp bằng trên sofa, chăm chú nhìn máy tính, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng.

 

Thấy tôi bước vào , anh ngẩng đầu lên, trên mặt thoáng hiện một tia vui mừng.

 

"Trình Tổng." Tôi gật đầu với anh , rồi thờ ơ dời ánh mắt đi .

 

Đang định lên lầu, Trình Dục với vẻ mặt kỳ lạ gọi tôi lại : "Cô có quên chuyện gì không ?"

 

Tôi nghĩ kỹ lại , à , quả thực là có .

 

-- Cũng không hẳn là quên, chủ yếu là vì công việc quá bận, không muốn về nhà phục vụ chồng yêu.

 

Anh thấy tôi im lặng thì lập tức vỡ trận: "...Tất cả là dịch vụ trọn gói tại shopping mall của tôi !"

 

Tôi đã sắp mệt c.h.ế.t rồi , còn dịch vụ trọn gói gì nữa.

 

Ý tưởng thì hay đấy, nhưng sau này đừng nghĩ đến nữa.

 

"Trình tiên sinh à , chuyện là thế này , gói trải nghiệm VIP độc quyền của ngài đã hết hạn. Nếu muốn tiếp tục sử dụng, xin vui lòng làm thẻ và nạp tiền."

 

Trình Dục: ????????

 

Tôi khẽ mỉm cười : "Trước đây tôi đã mở chế độ Hội viên Vàng cho anh , nhưng bây giờ đã khôi phục về chế độ thông thường rồi ."

 

Tay Trình Dục châm t.h.u.ố.c khẽ run lên: "Còn phải gia hạn phí nữa sao ?"

 

" Đúng thế. Hôn nhân mà là một giao dịch mua đứt bán đoạn thì đó chính là nguồn cơn của mọi vấn đề trong các cặp vợ chồng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-dao/chuong-9
Đâu thể nào kết hôn xong là không cần vun đắp, mà vẫn có thể liên tục hưởng thụ mọi quyền lợi chứ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ba-dao/chuong-9.html.]

 

"Cô gọi đó là kinh doanh à ? Rõ ràng là cô đang vòi tiền!"

 

" Tôi quả thật là một nhà kinh doanh." Tôi lấy hợp đồng ra , đập xuống trước mặt anh ta , chỉ vào hai chữ 'Bên B' to đùng, rồi tiêu sái quay lưng.

 

Dù sao đi nữa, bây giờ tôi phải ngủ.

 

"Vậy phải nạp bao nhiêu?" Giọng Trình Dục trầm đục vang lên từ phía sau .

 

Tôi nghe có nhầm không đây?

 

Trình Dục ném chiếc thẻ đen lên bàn: "Cầm lấy mà tự quẹt."

 

Anh thật sự chịu chi sao ?

 

Tôi cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh .

 

Lưng vẫn thẳng tắp, giữ nguyên dáng vẻ Tổng tài bá đạo, nhưng ánh mắt và nét mặt lại ủ rũ, trông hệt như một chú cún con đáng thương.

 

Đột nhiên tôi cảm thấy...

 

Anh cũng khá đáng yêu đấy chứ? Khiến người ta không kiềm được mà muốn dỗ dành.

 

Tôi cười híp mắt nhận lấy thẻ đen: "Vâng thưa Trình Tổng, nếu chọn chế độ cao cấp nhất, anh sẽ được tặng kèm miễn phí một mô hình phiên bản giới hạn."

 

Trình Dục: "Thêm vào đi ."

 

Tôi : "Vâng Trình Tổng, nếu làm thẻ hội viên trọn năm, anh còn được tặng thêm một năm dịch vụ cùng giá trị."

 

Trình Dục: "Làm luôn."

 

Tôi : "Nạp thêm hai mươi vạn tệ còn có hộp quà bí ẩn bất ngờ nữa."

 

Trình Dục: "Nạp!"

 

Lạ thật đấy, sao hôm nay anh lại đồng ý nhanh gọn thế nhỉ?

 

Hình tượng keo kiệt của anh sụp đổ hết rồi .

 

Trình Dục lẩm bẩm: "Thôi, đành chịu vậy , đằng nào cũng là vợ mình mà."

 

Tôi nghi ngờ mình bị ảo giác, hỏi lại : "Anh vừa nói gì cơ?"

Anan

 

Trình Dục: "...Mô hình giới hạn, tôi muốn chọn mẫu cụ thể."

 

Tôi cười vô cùng chân thành: "Không thành vấn đề, Trình Tổng."

 

Phải rồi , làm sao anh có thể nói ra những lời như vậy được .

 

Ban đầu tôi nghĩ Trình Dục nạp tiền xong thì sẽ làm khó dễ tôi lắm.

 

Nhưng bất ngờ thay , anh lại trở nên nho nhã và dễ tính hơn, cho gì ăn nấy, làm gì cũng được , không đòi hỏi gì nhiều, hoàn toàn khác biệt với cái hình tượng khó chiều chuộng lúc mới kết hôn.

 

Chỉ là anh luôn đưa ra vài yêu cầu làm nũng, bám dính người một cách khó hiểu.

 

Ví dụ như là muốn ăn tối cùng nhau .

 

Cùng nhau làm việc trong phòng sách.

 

Anh không làm trò thì tôi đã tạ ơn trời đất rồi , mấy chuyện nhỏ nhặt này tôi đều cố gắng phối hợp.

 

Gần đây có người trả giá cao để thu mua cổ phần của các thành viên hội đồng quản trị, đương nhiên tôi không thể chịu thua. Tôi hẹn gặp Lão Vương trong hội đồng quản trị, nhưng không ngờ ông ta lại yêu cầu gặp tôi ở KTV.

 

Liên tưởng đến vẻ mặt dâm đãng thường ngày của ông ta , tôi không nhịn được mà phải lấy ảnh riêng của Trình Dục ra để... rửa mắt.

 

Nhưng cảnh tượng nhỏ này thì tôi không sợ hãi gì. Tôi vẫn tô son môi đỏ rực, tìm chiếc váy hai dây bó sát lấp lánh nhất trong phòng thay đồ, rồi một mình đi đến.

 

Bên trong KTV đang phát những bản tình ca sâu lắng thập niên tám mươi. Dưới ánh đèn mờ mịt, tôi mỉm cười đưa hợp đồng mua cổ phần cho Lão Vương.

 

Lão Vương lại nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi , trên khuôn mặt béo phì hiện lên nụ cười nhớp nháp: "Tiểu Chu à , chúng ta đừng nói chuyện này vội. Nào, cạn với chú hai ly đã ."

 

Tôi nhếch mép cười , nhận lấy ly Long Island Ice Tea từ tay ông ta , rồi b.úng tay một cái.

 

Người phục vụ ở khu bàn ghế lập tức cung kính ghé sát tai tôi .

 

Tôi nhẹ giọng dặn dò vài câu, người kia cười thấu hiểu rồi quay lưng bước đi .

 

Bạn vừa đọc đến chương 9 của truyện Bá Đạo thuộc thể loại Nữ Cường, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Tổng Tài. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo