Loading...
【Cảm ơn chị dâu đã vất vả~】
【Mai em cũng có cơm hộp tình yêu rồi phải không ? Mắt lấp lánh~】
Tôi lập tức xóa tin “ngại lắm” trong khung chat.
Trả lời liền không chớp mắt:
【Tất nhiên rồi ! Tiện tay thôi mà~】
Khốn thật, tư bản đúng là giỏi dùng tiền làm lung lay nhân tâm.
Mà tôi thì… hoàn toàn không có sức chống đỡ.
Sáng hôm sau , tôi xách túi cơm hộp vui vẻ xuống xe buýt.
Từ xa đã thấy Hứa Tân Niên dựa vào gốc cây lớn.
Trông như đang đợi ai đó.
Cậu đại ca hay vi phạm nội quy, thường xuyên phá cách hôm nay lại mặc đúng đồng phục, trông lạ thật.
Trời đầu đông bắt đầu se lạnh.
Gió khẽ thổi làm tóc mái trước trán cậu ta tung lên, để lộ hàng lông mày sắc sảo.
Chung quanh không ít nữ sinh len lén nhìn .
Hệ thống cũng bắt đầu lảm nhảm:
【Uầy~ bad boy tóc vàng nay hóa thân thiếu gia thủ đô, ai mà chịu nổi?】
【Cái vibe thanh xuân của Hứa Tân Niên đúng là đỉnh thiệt.】
Đã gặp rồi thì tiện quá, đỡ phải đi qua lớp tìm cậu ta .
Tôi chạy lúp xúp tới.
Cậu ta khẽ cúi đầu, giọng lười biếng:
“Cố ý đợi tôi đấy à ?”
Tôi ngớ ra .
Rõ ràng là vô tình gặp mà.
Nhưng vẫn đưa túi cơm ra :
“Ừ, muốn để anh nhớ mặt tôi thêm chút nữa.”
Hứa Tân Niên hơi sững người , môi mím lại .
Cậu ta vừa đưa tay đón.
Thì bị bạn cùng bàn tôi nhào ra cắt ngang:
“Ngu Hi!”
Thẩm Trụ là kiểu lắm lời, thấy ai cũng líu lo:
“Câu hỏi hôm qua tớ hỏi ấy , tớ tra mấy bộ đề cả buổi cũng không ra cách giải, vậy mà cậu tính chưa tới hai phút đã xong, siêu thật!”
Mấy câu trắc nghiệm ấy , dùng mánh mẹo đen tối chút là được mà.
Nói rồi ánh mắt cậu ta rơi xuống túi cơm trong tay mà tôi chưa kịp đưa cho Hứa Tân Niên.
Thẩm Trụ sáng mắt lên:
“Hôm nay tớ lại được ăn cơm cậu nấu á? Cậu tốt quá luôn!”
Cậu ta định với tay lấy thì.
Hứa Tân Niên giành trước .
Mặt lạnh như tiền:
“Của tôi .”
Giọng lạnh.
Ánh mắt càng lạnh hơn.
Cái danh “bá vương học đường” của Hứa Tân Niên đúng là không phải đồn.
Thẩm Trụ lúc này mới nhận ra người trước mặt là ai, liền sợ đến run rẩy:
“Hứa… Hứa Tân Niên?”
“Anh ơi, chị dâu! Không vào trường à ?”
Phía sau vang lên giọng Hứa Tinh Nhiễm.
Thẩm Trụ tranh thủ cơ hội… chuồn mất dép.
Tôi nhìn sang thấy cô ấy đeo băng đỏ ở tay.
Cô nàng tự chỉ vào đó, mặt đầy tự hào:
“Giám thị tuần tra đó, thấy đỉnh không ?”
Tôi vỗ tay tán thưởng, full điểm giá trị tinh thần:
“Đỉnh dữ thần!”
Hứa Tinh Nhiễm nở nụ cười đến tận mang tai.
Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra có gì sai sai:
“Không đúng nha, anh ơi sao mặt anh đen thui vậy ?”
Vừa dứt lời
Hứa Tân Niên hừ lạnh, cầm túi cơm hộp màu hồng đáng yêu, đi mất tiêu như cơn gió.
“Anh ấy ăn nhầm thuốc hả? Em có bắt anh ấy đi học trễ đâu mà giận?”
Tôi im thin thít không dám nói .
Đi đến cổng trường, Tô Úc Xuyên gật đầu nhẹ với tôi .
Lạ nhỉ.
Chúng tôi … thân đến mức đó sao ?
Tôi
vừa
quay
đầu, thì phát hiện hôm nay
cậu
ấy
mặc thêm áo len cao cổ bên trong đồng phục.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-kiep-deu-yeu-mot-nguoi/chuong-5
Nhưng phần cổ vẫn để lộ vài vết đỏ mờ mờ.
Thời tiết thế này … còn có muỗi sao ?!
Tiết học cuối cùng, tôi buồn ngủ đến mức suýt gục tại chỗ.
Thẩm Trụ ngồi cạnh ráng nhịn cả buổi, cuối cùng cũng lén đẩy qua cho tôi một mẩu giấy:
"Cậu với Hứa Tân Niên yêu nhau rồi à ?"
Tôi tỉnh hẳn.
Cậu ta cúi gằm đầu xuống, vùi mặt viết đến mức tay lướt nhanh như bóng mờ.
Chẳng mấy chốc, tôi nhận được một bài văn... đủ dài để đăng confession.
Tóm tắt lại là:
Hứa Tân Niên từng đánh nhau với học sinh trường nghề bên cạnh, suýt chút nữa thành án mạng.
Cậu ta khẩn thiết cầu xin tôi , nể tình bạn cùng bàn gần ba năm, nói với bạn trai mình đừng động đến cậu ta .
Cậu ta trên còn có ông bà, dưới có em gái, còn phải thi đại học nữa.
Tôi bật cười .
Hứa Tân Niên đáng sợ vậy sao ?
Nhưng nhìn bộ dạng run rẩy đáng thương của cậu ta , tôi cũng đành viết lại :
"Yên tâm đi , cậu ấy nghe tôi . Không sao đâu ."
Ra ngoài đời.
Danh phận là tự mình gán lấy.
Thẩm Trụ nhẹ nhõm thở phào.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Là một lời mời kết bạn WeChat.
Từ: Hứa Tân Niên.
Chữ ký đen sì, y như tính cách người .
Tin nhắn đi kèm:
【Tan học, lên sân thượng.】
Tôi lề mề thu dọn sách vở.
Leo cầu thang.
Gió trên sân thượng mùa đông rét cắt mặt, có gì hay mà chọn chỗ này ?
Lúc tôi lên đến nơi, Hứa Tân Niên đã đứng đó.
Tựa lưng vào cửa mái, ánh mắt nửa tối nửa sáng.
“Trả lời đi ,”
“Cô đưa cơm cho những ai rồi ?”
Tôi bị hỏi cho ngẩn người .
Thở dốc, hỏi lại : “Hả?”
Cậu ta tiến lại gần, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Cố tình chọc tôi ghen phải không ?”
“Nếu vậy thì cô tính sai rồi . Tôi chẳng quan tâm đâu .”
Hệ thống cười gằn:
【Không quan tâm mà còn đi xin số liên lạc của cô từ em gái à ?】
【Do dự cả ngày, gõ cả chục dòng rồi xóa mới dám gửi yêu cầu kết bạn!】
【Hứa Tinh Nhiễm nói đúng. Tên này giả vờ giỏi thật.】
Hệ thống bắt chước điệu bộ:
【Tôikhôngthèmquantâmđâu】
Cuối cùng tôi cũng hiểu, vội vàng giải thích:
“Không có , tôi chưa từng đưa cơm cho ai khác cả.”
“Lần đó bạn cùng lớp rủ tôi ăn sáng, tôi thấy Thẩm Trụ chưa ăn gì nên chia cho cậu ta .”
Hứa Tân Niên lườm tôi :
“Còn biết cả tên người ta ha.”
Giọng chẳng mấy dễ chịu.
“Tụi tôi là bạn cùng bàn, tôi không biết tên mới lạ đó?”
Mặt cậu ta vẫn quay đi nơi khác.
Như thể đang… chờ tôi dỗ.
Nghĩ đến khoản tiền đã nhận, tôi dịu giọng:
“Cơm hôm nay tôi làm thêm một phần, là của Tinh Nhiễm.”
“Còn phần của anh , tôi cố tình cho thêm một miếng trứng chiên. Anh ăn rồi chứ? Ngon không ?”
Cậu ta nhìn tôi một cái, lạnh nhạt đáp:
“Cô cho ai ăn là chuyện của cô.”
“ Tôi không có quyền hỏi.”
?
Tôi có nói gì đâu chứ!
Nói xong, cậu ta dúi vào tay tôi cái túi đựng ba hộp cơm.
Rồi lặng lẽ quay lưng bước đi .
Hứa Tân Niên đúng là… khó hiểu.
Tôi quyết định: tránh xa cậu ta vẫn hơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.