Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
4.
Tôi nghi ngờ Thẩm Ngôn Kỳ có thể bị mất trí nhớ, không còn nhớ bạch nguyệt quang của mình nữa.
Lúc đề nghị kết hôn, Thẩm Ngôn Kỳ vốn đang uống rượu cùng bạn bè. Tôi ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm gương mặt góc nghiêng đẹp trai đến nghẹt thở của anh ta mà xuất thần. Không biết ai đột ngột nhắc đến một cái tên. Không khí im lặng vài giây. Có người nói một câu: "Nghe nói tháng trước cô ấy đính hôn rồi ."
Động tác trên tay Thẩm Ngôn Kỳ khựng lại , thản nhiên "Ừ" một tiếng. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôi . Anh ta thú vị nhéo nhéo gương mặt đang ngẩn ngơ của tôi , đợi tôi hoàn hồn lại liền hỏi:
"Kết hôn nhé?"
Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi suýt ngừng đập.
Ai? Kết hôn với ai?
Không phải chứ, ngay từ đầu đã thỏa thuận thân phận là kẻ thay thế cho bạch nguyệt quang mà?
Tôi thực sự bị dọa cho sợ khiếp vía. Đêm đó trên giường càng run rẩy không ngừng.
Thẩm Ngôn Kỳ khẽ tặc lưỡi: "Bảo bối, sao hôm nay nhạy cảm thế, ga giường lại ướt rồi ."
Vất vả lắm mới xong xuôi, thân thể tôi vẫn còn run rẩy vì mệt, liền lặng lẽ nhặt chiếc tất chân bị xé nát dưới đất lên mặc vào , không dám ở lại lâu mà chuẩn bị rời đi .
"Mẹ kiếp."
Thẩm Ngôn Kỳ ở phía sau vẫn luôn nhìn tôi hiếm khi buông lời thô tục. Ngay sau đó, eo tôi bị siết c.h.ặ.t, tôi lại bị anh ta lôi trở lại . Chiếc tất chân vừa mới mặc vào lại bị xé nát t.h.ả.m hại hơn.
Thẩm Ngôn Kỳ chưa bao giờ giữ người khác ở lại biệt thự qua đêm. Nhưng lần này anh ta lại ôm tôi ngủ suốt cả đêm. Cả đêm đó tôi không ngủ được , nhìn trời dần sáng, lòng tôi cũng lạnh dần.
Khi tỉnh dậy, Thẩm Ngôn Kỳ xoa xoa đầu tôi :
"Dọn hành lý qua đây đi , sau này ở nhà anh ."
" Đúng rồi , nhớ mang theo cả căn cước công dân nữa."
Thẩm Ngôn Kỳ chống cằm nhìn tôi , hiếm khi có ánh mắt dịu dàng đến thế: "Tiểu Hoa, anh đã nhờ người chọn ngày lành rồi , tháng sau kết hôn."
Nghe thấy Thẩm Ngôn Kỳ lại gọi cái tên giả mà tôi đã dùng suốt hai năm qua, tôi nheo mắt. Cuối cùng tôi cũng nhận ra : Thẩm Ngôn Kỳ lần này là nghiêm túc thật rồi .
5.
Trong giới thượng lưu, thứ truyền đi nhanh nhất luôn là chuyện thị phi.
Bạn thân tôi biết chuyện lập tức gửi tin nhắn: [?]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ba-lan-cuoi-lanh-tai-yen-tiec/4-5-6.html.]
[Đừng có bị sắc đẹp làm mờ mắt, nghe nói bạch nguyệt quang của anh ta vừa đính hôn tháng trước , rõ ràng là anh ta đang lợi dụng cậu để chọc tức cô ta đấy. Cậu mà dám kết hôn thì chuẩn bị tinh thần làm bia đỡ đạn đi .]
Tôi
cảm thấy bạn
thân
nghĩ nhiều quá
rồi
. Chưa bàn đến chuyện
có
lợi dụng
hay
không
, chủ yếu là
tôi
khá sợ c.h.ế.t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-lan-cuoi-lanh-tai-yen-tiec/chuong-2
Thẩm Ngôn Kỳ ghét nhất
người
khác lừa
mình
, khoảnh khắc đăng ký kết hôn
nhìn
thấy căn cước công dân, chẳng
phải
tôi
tiêu đời
sao
?
Nhân lúc Thẩm Ngôn Kỳ bảo tôi về lấy căn cước công dân, tôi chạy trốn.
Đặt vé máy bay ngay từ sáng sớm. Vừa đuổi theo chuyến bay, lòng tôi vừa thấp thỏm nghĩ: May mà chạy kịp. Nếu không , với thế lực của Thẩm Ngôn Kỳ, rất có thể tôi chưa kịp tới sân bay đã bị chặn lại rồi .
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại , tôi thấy mình hơi tự đa tình. Tôi cũng chỉ là một trong số những kẻ thay thế cho bạch nguyệt quang của anh ta , ở bên nhau hai năm, anh ta thậm chí còn chẳng buồn tra cứu gia cảnh của tôi . Tôi có đi , anh ta cũng chẳng thèm để tâm, cùng lắm là đổi một đối tượng kết hôn vừa mắt khác để chọc tức người cũ thôi, sao lại tốn sức ngăn cản tôi chứ.
Nhà Thẩm Ngôn Kỳ ở tỉnh A, nhà tôi ở tỉnh B. Tên là giả, thân phận là bịa. Chạy trốn kiểu này , với tính cách lười vận động như tôi , chắc cả đời này cũng không gặp lại anh ta nữa. Tuy tôi vẫn còn hơi luyến tiếc "hương vị" của Thái t.ử gia, nhưng cũng coi như đủ ghiền rồi . Trở về liền thành thành thật thật nghe theo sắp xếp của gia đình để liên hôn thương mại và tiếp quản kinh doanh.
6.
Nhưng không ngờ chẳng bao lâu sau lại gặp mặt trong hoàn cảnh này .
Thái t.ử gia nhà ở tỉnh A, nhà tôi rõ ràng ở tỉnh B. Vậy mà giao lưu nghiệp vụ lại có thể thân thiết đến thế. Thân thiết đến mức còn là khách hàng lớn của công ty nhà tôi .
"Hỏi cô đấy, giả vờ làm người câm hai năm vẫn chưa đủ sao ?"
Ký ức ùa về. Khi Thẩm Ngôn Kỳ gọi tôi lại , tôi đã chạy tới cửa phòng bao. Chẳng lẽ vẫn phải đi tới bước này sao ? Tôi thở dài trong lòng.
Mở cửa phòng bao ra , tôi quay đầu lại . Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người bao gồm cả anh trai tôi . Tôi bình tĩnh nói : "Chờ một chút, tôi đi vệ sinh đã ."
Định chuồn thẳng. Nhưng không chuồn được .
Ngoài cửa phòng bao, vệ sĩ của Thẩm Ngôn Kỳ đã chặn ở đó. Họ nhìn tôi chằm chằm một lúc, một người trong số đó tốt bụng nhắc nhở: "Tiểu thư, trong phòng bao có nhà vệ sinh."
Tôi lặng lẽ ngồi trở lại chỗ cũ. Một lúc sau , anh trai tôi đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đối diện, Thẩm Ngôn Kỳ cũng hừ lạnh một tiếng.
Tôi : "..." Hai người đang chơi nhạc đệm đấy à ?
Lại một lát sau , anh trai tôi ngồi không yên: " Tôi có chút việc phải đi trước ."
Thẩm Ngôn Kỳ cũng đứng dậy: " Tôi cũng có việc phải đi trước ."
Tôi nói : "Ồ, tôi không có việc gì, tôi ngồi thêm một lát."
Thèm mala quá
Anh trai tôi trực tiếp túm cổ áo tôi lôi dậy. Tôi : "... Đau đau đau, nhẹ tay thôi."
"Bây giờ mới biết đau? Anh trai cô chẳng phải là con ma c.ờ b.ạ.c sao ?"
Anh trai tôi hừ lạnh, ném tôi tới trước mặt Thẩm Ngôn Kỳ đang đợi bên ngoài: "Em gái tôi từ nhỏ được gia đình cưng chiều nên không hiểu chuyện, nể mặt mũi hai nhà chúng ta , hãy xử lý cho êm đẹp một chút, một tiếng sau tôi quay lại đón nó về nhà."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.