Loading...
Tôi không rõ mẹ chồng đã than khóc những gì với Ninh Hân, nhưng cô ta tỏ ra vô cùng kích động. Cô ta quay đầu lại , trừng mắt nhìn tôi .
"Là do chị lạnh lùng, quan hệ kém cỏi, mắc mớ gì phải đi ghen tỵ với mẹ tôi ? Mẹ tôi có quan hệ tốt thì chị chẳng được thơm lây à , sao phải hẹp hòi thế? Ai mà chẳng biết chuyện mẹ tôi nghỉ việc ở bệnh viện là do chị giở trò! Chỉ cần chị nói một câu là có thể giúp mẹ tôi có việc làm , nhưng chị thì sao , cứ như thể hận không thể đẩy mẹ tôi đi càng sớm càng tốt . Nếu chị không đi nói xấu với lãnh đạo, mẹ tôi có tự mình xin nghỉ việc không ?"
Tôi cảm thấy huyết khí dâng lên, cố gắng nén cơn giận lại và cảnh cáo Ninh Viễn Chu.
"Nếu anh còn nghe lọt tai lời tôi nói , lập tức gọi điện cho Trương Lỗi!"
Ninh Viễn Chu bị thần sắc của tôi dọa sợ, đôi lông mày nhíu c.h.ặ.t cũng giãn ra , nhưng anh ta lại lén nhìn Ninh Hân.
Ninh Hân giật lấy điện thoại của anh ta , ném mạnh xuống ghế sofa.
"Gọi cái quái gì mà gọi! Chị còn muốn ly gián mối quan hệ giữa Trương Lỗi và mẹ tôi nữa à ?"
Cô ta hung hăng chất vấn.
"Năm ngoái Trương Lỗi đau đầu có đi chụp chiếu rồi , nhưng bác sĩ không nói là anh ấy bị u mạch m.á.u. Chỉ có chị, Trình Phi, xem phim chụp rồi nói giống u mạch m.á.u. Hơn nữa, tôi đã lên mạng tra rồi , cho dù đó là u mạch m.á.u thật, kích thước cũng rất nhỏ, hoàn toàn chưa đạt đến mức độ có thể bị vỡ. Chị nói quá lên như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì?"
Nói rồi , cô ta đưa tay dụi mạnh mắt.
"Chị biết hôm nay tôi đến đây làm gì không ? Hôm nay tôi đến để lấy quà cảm ơn cho mẹ tôi . Dì Trương ở lầu bên cạnh dùng t.h.u.ố.c cao gia truyền của mẹ tôi mà khỏi bệnh đau lưng. Để cảm ơn, dì ấy đã đích thân đan chiếc áo len này tặng mẹ . Lúc tôi đến đây, liên tục có các cô chú lớn tuổi chào hỏi, nhờ tôi gửi lời hỏi thăm mẹ . Chị biết họ nói gì không ?"
Cô ta nhấn nhá từng chữ.
"Họ nói mẹ tôi giỏi hơn chị, một bác sĩ m.á.u lạnh, gấp cả trăm lần . Thuốc Tiêu viêm lợi đởm phiến* mẹ tôi bảo ông chú kia uống là thấy hiệu quả ngay. Nếu không phải dì Vương ở dưới lầu nói sai triệu chứng, mẹ tôi đã không bao giờ mắc lỗi ! Tất cả mọi người đều nhớ ơn mẹ tôi , chỉ có mình chị, bao nhiêu năm rồi , vẫn cứ coi thường người nhà quê chúng tôi !"
*raw: xyldp - viết tắt pinyin của 消炎利胆片, t.h.u.ố.c này thường dùng cho viêm túi mật, sỏi mật, không liên quan và không điều trị được Zona thần kinh
Cô em chồng đã ngoài ba mươi tuổi, giờ phút này lại chống nạnh, giống hệt một đứa trẻ vô tri, khăng khăng mẹ mình là đúng nhất trên đời.
Ninh Viễn Chu đứng một bên, quay mặt đi không nhìn chúng tôi , nhưng rõ ràng anh ta đã bị những lời của Ninh Hân làm cho lay động.
Khoảnh khắc này , tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi cảm thấy mình như đang lún sâu vào vũng bùn lầy, nhưng điều đáng sợ hơn là tôi không nghĩ cách thoát thân mà lại chọn dừng lại , cố gắng cải tạo đống bùn lầy đó.
Một số quyết định khó khăn thực sự đã được đưa ra chỉ trong một khoảnh khắc.
Tôi quay người lại , khóa c.h.ặ.t cửa phòng. Sau đó, tôi đứng dậy đi vào bếp, cầm lấy con d.a.o c.h.ặ.t thịt.
Ninh Hân lập tức xìu xuống, mặt mày tái mét la hét chạy thẳng ra ngoài.
Ninh Viễn Chu đầy vẻ giận dữ, chặn ngay cửa bếp.
"Trình Phi, em điên..."
Con d.a.o c.h.ặ.t thịt cắm phập vào thớt.
"Nếu còn tỉnh táo thì lập tức gọi điện cho Trương Lỗi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-me-chong-than-y/chuong-5
Lời
tôi
cần
nói
đã
nói
hết
rồi
, xem như
tôi
đã
tận tình tận nghĩa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ba-me-chong-than-y/chuong-5.html.]
Lông mày Ninh Viễn Chu lại nhíu c.h.ặ.t lần nữa. Gương mặt bị ăn đ.ấ.m của anh ta , màu xanh tím vẫn chưa phai hết, trông cả người có vẻ hài hước đến kỳ lạ.
Anh ta thở dài một hơi : "Trình Phi, anh sẽ gọi điện, nhưng trước đó chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc. Hôm nay Ninh Hân đã kể với anh một số chuyện về mẹ lúc ở bệnh viện. Anh nghĩ chúng ta nên thẳng thắn nói chuyện rõ ràng. Việc chúng ta là một gia đình là sự thật đã định rồi , vì muốn gia đình hòa thuận, chúng ta có cần thiết..."
Tôi nhìn người đàn ông đã chung sống bảy năm này , dạ dày tôi bỗng cuộn trào vì buồn nôn.
"Không cần thiết đâu ."
Ninh Viễn Chu sững người , mệt mỏi dựa vào khung cửa.
"Thôi đủ rồi Trình Phi, bây giờ không phải lúc nói lời giận dỗi. Mấy ngày nay anh bị họ hàng mắng t.h.ả.m hại rồi , chúng ta phải đạt được sự đồng thuận, sau đó đón mẹ về nhà trước đã ..."
"Ninh Viễn Chu, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được sự đồng thuận đâu . Anh thu xếp thời gian làm thủ tục ly hôn đi ."
Ngay trong ngày, tôi thu dọn một số quần áo đơn giản rồi rời khỏi nhà. Trước khi đi , tôi vẫn không kìm lòng được mà xin bố chồng số điện thoại của Trương Lỗi.
Mặc kệ Ninh Viễn Chu có gọi hay không , tôi là một bác sĩ, không thể khoanh tay đứng nhìn . Sau khi về ký túc xá bệnh viện ổn định chỗ ở, tôi gọi điện cho Trương Lỗi.
Điện thoại đổ chuông rất lâu, cuối cùng Ninh Hân nhấc máy.
"Dùng anh tôi làm quân cờ không xong, chị quyết định tự mình ra mặt đấy à ? Nào, hôm nay tôi bật loa ngoài lên, xem chị nói gì với Trương Lỗi!"
Tôi phải cố gắng nén cơn giận dữ mới có thể duy trì giọng nói bình tĩnh.
Tôi giải thích rõ ràng toàn bộ ảnh hưởng của Aspirin đối với u mạch m.á.u. Giọng của Trương Lỗi vọng đến từ xa.
"Chị dâu, hôm nay mẹ đã cầm kết quả khám sức khỏe năm ngoái của em đi bệnh viện rồi . Bác sĩ nói hai chỗ đó có thể không phải u mạch m.á.u, mà cũng có thể là nếp nhăn mạch m.á.u. Phải làm chụp mạch can thiệp mới có thể chẩn đoán thêm được . Em đã tra rồi , chụp mạch can thiệp có thể gây hại cho cơ thể còn lớn hơn hai cái u mạch m.á.u kia ."
Tiếng cười khoa trương của Ninh Hân xuyên qua micro, kích thích màng nhĩ tôi . Bên cạnh đó, mơ hồ truyền đến tiếng mẹ chồng tôi mỉa mai, châm chọc.
Trương Lỗi bổ sung thêm: "Chị dâu, hôm nay mẹ cũng hỏi vị bác sĩ đó rồi , bác sĩ nói mảng xơ vữa quả thực nên uống Aspirin."
Khoảnh khắc này , cảm giác bất lực sâu sắc xâm chiếm tôi . Tôi thở ra một hơi dài, rồi cúp điện thoại.
Nửa tháng sau , Trương Lỗi vẫn bình an vô sự. Ninh Hân bắt đầu trò chuyện với mọi người trong nhóm chat.
[Bác sĩ nói không thể xác định được Trương Lỗi có bị u mạch m.á.u hay không .]
[Hừ, trước đó nhìn sai thôi chứ gì, mình cũng chẳng dám nói gì nhiều.]
Đến lúc này , yêu cầu ly hôn của tôi đã trở thành hành động vô cớ gây rối.
Ninh Viễn Chu quả thực biết cách đàm phán. Anh ta đến tìm tôi , sau khi bày tỏ sự quan tâm thì bắt đầu nói những lời thật lòng, tâm tình.
Anh ta nói Ninh Hân kể với anh ta rằng việc mẹ anh ta rời khỏi bệnh viện là do tôi thúc đẩy. Anh ta không hề trách móc, còn bày tỏ sự thấu hiểu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.