Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trịnh Dung mấy bận muốn chất vấn Tạ Phù Quang có phải đang mắng hắn hay không .
Tạ Phù Quang cũng chỉ nói : "Trời mới biết được ."
Hai người này …… không phải là có bệnh đấy chứ.
Đợi đến khi bận rộn tới đêm muộn, Đàn Yên mới từ từ tỉnh lại .
Nhìn thấy Trịnh Dung, nàng ta đem cả người rúc sâu vào trong chăn.
Trịnh Dung thở hổn hển: "Muội rốt cuộc là đang trốn cái gì? Là kẻ nào đã hại muội ? Muội nói cho ta biết , ta nhất định phải làm thịt hắn !"
Ta càng nhìn càng thấy có chỗ không đúng.
Qua lời miêu tả của Trịnh Dung tính cách của Đàn Yên tuy ngây thơ, nhưng cũng không đến mức dễ dàng bị người ta phỉnh gạt như vậy .
Thế nhưng nàng ta mang bụng lớn trở về Đàn gia, rồi lại là cớ sự thế nào?
Thật là cắt không đứt, lý càng loạn.
Tạ Phù Quang thong dong ngồi uống trà .
Thấy ta nhìn hắn , hắn nhướng mày cười nói : "Chuyện nhà người ta , nàng để tâm như vậy làm gì?"
Gì chứ……
"Dù sao Đàn Yên cũng suýt chút nữa gả cho chàng ."
"Dừng lại !" Tạ Phù Quang đưa tay bịt miệng ta lại .
"Ta chưa từng nghĩ tới chuyện cưới ai khác ngoài nàng……"
Đàn Yên trốn trong chăn khóc đến mức thở không ra hơi .
Trịnh Dung ở bên giường lo lắng xoay như chong ch.óng.
Tạ Phù Quang không biết nghĩ tới điều gì, lại bật cười thành tiếng, cả người thần thanh khí sảng.
Ta nhéo mạnh vào cánh tay hắn một cái.
Bên kia , Đàn Yên bất ngờ hất tung chăn ra ưỡn chiếc bụng lớn chất vấn Trịnh Dung.
"Huynh làm thịt, huynh đi làm thịt đi !"
"Trịnh Dung, huynh bây giờ đi c.h.ế.t đi cho ta !"
Nàng ta cũng không biết lấy đâu ra sức lực, đột ngột xuống giường đẩy Trịnh Dung ra ngoài cửa.
"Cút!"
Ta cuối cùng cũng đã thấu hiểu được Đàn Yên trong mắt Trịnh Dung là thế nào rồi .
Trịnh Dung nếm trái đắng. Không biết dây thần kinh nào đại biến, cứ nằng nặc lôi kéo Tạ Phù Quang đi uống rượu.
Đàn Yên uất ức nhìn theo bóng lưng Trịnh Dung rời đi . Bướng bỉnh quệt đi giọt nước mắt.
Nói nàng ta muốn kén chồng.
Điều này có thể làm Trịnh Dung kinh hãi đến biến sắc.
Hắn ba lần bốn lượt khuyên nhủ Đàn Yên chớ có bốc đồng.
Đàn Yên bị Trịnh Dung làm cho phiền lòng, lại nhiều lần đến tìm ta rủ đi dạo phố.
Tạ Phù Quang thấy Đàn Yên ngày ngày bá chiếm lấy ta thì trong lòng không vui.
Bốn con người .
Cứ thế bị xoay cho đầu váng mắt hoa, hồ đồ mờ mịt.
Tạ Phù Quang cuối cùng cũng nhịn không được nữa mà nói cho Trịnh Dung biết , đứa trẻ trong bụng Đàn Yên chính là của hắn .
Không chỉ Trịnh Dung sửng sốt. Đến cả ta cũng ngẩn người tại chỗ.
Bọn họ chẳng phải là huynh muội sao …
"Bọn họ lại không có quan hệ huyết thống, nàng xem Trịnh Dung nuôi nấng nàng ta kìa, giống kẻ phải chịu uất ức sao ?"
"Trịnh Dung chỉ hận không thể hái cả mặt trăng trên trời xuống cho nàng ta ấy chứ!"
"Nàng ta ......"
Nghe vậy , ta khựng lại .
Phải rồi .
Đàn Yên không hề có vẻ khép nép, cẩn trọng, tính tình cũng rất thẳng thắn, ngoại trừ việc có chút kiêu kỳ do được nuông chiều quá mức, thì thực sự không nhìn ra nàng ta có điểm nào không tốt .
Xem chừng......
Dù cho có ở Đàn gia.
Nàng ta cũng vẫn sẽ là một vị quý nữ ngây thơ lãng mạn mà thôi.
Tạ Phù Quang ý thức được bản thân đã lỡ lời nói ra chuyện không nên nói , vội vàng pha một chén trà nóng đưa qua cho ta ấm tay.
"Năm nay ăn Tết ở Lâm Châu nhé?"
Ta đón lấy chén trà , khẽ nhấp một ngụm: "Chàng không về kinh thành giao chỉ thị sao ?"
Hắn nở một nụ cười cao thâm khó lường.
"Không sao , ta đã cho Tạ Việt về kinh trước rồi ."
" Nhưng mà......"
"Đàn Nhụy!"
Tạ Phù Quang đột ngột gọi ta .
Ta vội vàng thẳng người dậy, mang theo vẻ cung kính như thường lệ: "Sao thế?"
Tách——
Hạt dẻ nổ tung trên lò sưởi.
Tạ Phù Quang tay không nhặt lấy viên hạt dẻ nóng bỏng, thổi vài cái, rồi lật tay bóc lớp vỏ ra , vê lấy phần thịt quả đưa đến bên miệng ta .
Dù nói rằng đối với sự thân cận của hắn ta đã có không ít phần miễn dịch.
Nhưng lúc này vẫn có chút thẹn thùng.
Tạ Phù Quang cụp mắt cười khẽ.
"Ta còn nhớ rõ lúc nàng đ.á.n.h nhau với người khác, cũng không có vẻ e thẹn, rụt rè như thế này đâu ."
Hửm?
"Ta đ.á.n.h nhau khi nào chứ?"
Tạ Phù Quang vừa bóc hạt dẻ vừa cười .
"Chính là lần Đàn tộc tế tổ năm đó, một mình nàng đ.á.n.h cho một đám nhóc tỳ khóc cha gọi mẹ , khi ấy trên người nàng còn khoác một chiếc yếm màu đỏ…… thêu hoa mẫu đơn đại hồng làm áo choàng."
Viên hạt dẻ trên tay rơi rụng xuống đất.
Gì chứ.
Chuyện mất mặt năm xưa này .
Sao Tạ Phù Quang lại biết được .
Ta ảo não cúi đầu, trăm đường nghĩ không ra .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ba-nam-lanh-lung-doi-lai-doi-doi-tham-tinh/8.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-nam-lanh-lung-doi-lai-doi-doi-tham-tinh/chuong-8
]
Đó là năm ta lên bảy tuổi, vì được cha mẹ nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên, ta chính là thủ lĩnh của đám trẻ trong tộc họ Đàn, hễ có cuộc đ.á.n.h lộn tập thể nào là tuyệt đối không thể thiếu ta .
Chiếc "áo choàng yếm" kia là do Nhị Cẩu T.ử năm đó trộm từ chỗ nương nó mang đến.
Nghe nói kinh thành có một vị kiều công t.ử tới.
Lũ chúng ta đều muốn diện kiến phong thái của hắn một lần .
Ngặt nỗi đám oan gia ngõ hẹp ở thôn bên cạnh lại kéo tới……
Phong thái của vị kiều công t.ử kia thì chưa thấy đâu .
Ngược lại lại đ.á.n.h một trận tập thể vô cùng sảng khoái, lưu loát.
Nếu không phải Tạ Phù Quang nhắc lại , ta đã sớm quên bẵng đi những ngày tháng chọi gà thả ch.ó năm xưa rồi .
Nhưng chuyện cũ đã qua không thể truy cứu.
Hễ truy cứu là y như rằng tự chuốc lấy bẽ bàng.
Tạ Phù Quang thấy ta cúi đầu thầm ảo não, bèn nhẹ giọng nói : "Đàn Nhụy, cứ làm chính mình là tốt rồi ."
"Không…… không mất mặt sao ?"
"Sao có thể chứ?"
"Nàng không biết lúc nàng cười lên, trông cuốn hút đến nhường nào đâu ."
Hả?
Đàn Yên và Trịnh Dung cuối cùng cũng làm hòa với nhau .
Câu chuyện của bọn họ ta nghe đến mức tai sắp mọc kén rồi .
Thật là cũ rích.
Trịnh Dung chưởng quản mười mấy tòa tiêu cục. Vốn dĩ là miếng mồi ngon ở Lâm Châu này .
Mỗi ngày Đàn Yên đều bị đủ loại bà mối tới quấy nhiễu đến mức phiền không chịu nổi.
Lại vừa nghĩ tới việc Trịnh Dung còn phải cưới một vị tẩu tẩu về nhà cho mình .
Trong lòng nàng ta càng thêm phiền muộn, rối bời.
Chính vào ngày Trịnh Dung gật đầu đồng ý đi xem mắt, Đàn Yên một mực làm liều, chuốc say Trịnh Dung lại còn hạ d.ư.ợ.c, gạo nấu thành cơm.
Ai ngờ một tháng sau .
Lại hoài thai.
Vừa vặn lúc đó người ở kinh thành tới, nói là tìm tiểu thư của Đàn gia.
Nàng ta cũng sợ hãi sự việc bại lộ sẽ bị Trịnh Dung bắt được , bèn nghĩ bụng tới kinh thành trước để lánh nạn.
Nào có ngờ lại lánh nạn tới tận Tạ gia.
Rồi hồ đồ bị Đàn mẫu thuyết phục chuyện đổi hôn ước.
Nếu không phải Tạ Phù Quang phái người tới kinh thành nghe ngóng, nàng ta còn chẳng biết ta là vì nàng ta mới bị Tạ mẫu ép buộc phải hòa ly.
"Đàn Nhụy, tỷ không biết đâu , kinh thành chẳng có gì vui cả……"
"Mấy vị quý nữ đó ngày ngày ngẩng cao cổ, tâm còn cao hơn trời, cái này nhìn không thuận mắt, cái kia xem không vừa lòng."
"Thế mà cố tình đi làm thiếp cho Vương phủ, lại còn tỏ vẻ cao nhân nhất đẳng, tỷ nói xem những người đó có phải trong lòng có bệnh không ?"
Ta nhất thời cứng họng. Phải giải thích thế nào để nàng ta hiểu bọn họ không phải có bệnh đây.
Bọn họ chỉ là không có được tự do mà thôi.
Đàn Yên thút thít lại hướng về phía ta nhận lỗi : "Muội thật sự không biết tâm tư của cha mẹ , muội có lỗi với tỷ……"
Nàng ta ôm lấy toàn bộ tiền riêng của mình 一 ảo não nhét vào tay ta .
"Muội cũng không biết tỷ thích cái gì nữa?"
"Thế nhưng tỷ xem, tiền bạc là tốt nhất, tỷ thích cái gì thì tự mình mua cái đó có được không ?"
"Oa oa...... Tỷ ở kinh thành đã thay muội chịu bao nhiêu khổ cực, Nhụy tỷ tỷ, muội phải đền bù cho tỷ thế nào đây!"
Trịnh Dung cũng đứng bên cạnh khóc theo. Thỉnh thoảng lại đi kèm tiếng khan nôn, giống hệt như phụ nữ mang thai.
Đại phu chẩn đoán hắn mắc phải chứng nghén thay vợ.
Hai con người kẻ tung người hứng nôn mửa liên hồi, vào ngày Tết cuối năm này rốt cuộc cũng đã thuyên giảm.
Pháo hoa từng chùm từng chùm đua nhau nở rộ.
Gia nhân hỷ khí lâm môn bước vào bẩm báo.
"Tạ đại nhân, quý khách đã tới rồi ."
Đàn Yên bước tới ôm chầm lấy ta , Trịnh Dung cũng vui vẻ mỉm cười .
Phía xa.
Ba năm người đang vội vã bước vào .
Mái tóc của nương ta đã bạc đi một nửa.
Cha ta trông lại càng thêm đen sạm.
Đại huynh đã cao lớn hơn nhiều, đang dắt tay một t.h.a.i phụ, trong tay còn có một đứa trẻ chừng bảy tuổi.
Đứa nhỏ nghịch ngợm, hiếu động.
Từ xa nhìn thấy ta , liền lao thẳng tới nhào vào lòng.
"Cô cô!"
Ta mừng rỡ khôn xiết.
"Sao con biết ta chính là cô cô chứ?"
Nó che miệng cười lớn.
"Mấy năm nay cô trượng cứ liên tục gửi họa tượng của người cho chúng con, đương nhiên là nhận ra rồi ạ."
......
Vậy còn thư của ta thì sao ?
Tại sao một bức cũng không thấy hồi âm?
Ta không dám hỏi.
"Sau khi Đàn gia đón nàng về kinh thành, nhạc phụ nhạc mẫu liền bị ép buộc phải rời bỏ quê hương, đi nơi khác mưu sinh."
"Khi đó chưa từng nghe nàng nhắc tới, ta cứ ngỡ nàng không muốn nghĩ đến họ, nên luôn giữ kín không nói cho nàng biết ……"
"Sau này , ta lại thấy nàng cứ luôn lén lút cất giấu mai ngâm, dù cho có hỏng đi chăng nữa cũng chưa từng ăn một quả."
Nhật Nguyệt
"Đàn Nhụy, về sau bất luận có chuyện gì, đều nói cho ta biết có được không ?"
"Niềm vui của nàng, nỗi buồn của nàng, hay là sự oán trách của nàng dành cho ta ."
Ta nặng nề gật đầu.
Năm năm tháng tháng vui vẻ chốn này .
Tạ Phù Quang, thật may mắn vì đã gặp được chàng .
(Hoàn)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.