Loading...
Tám giờ tối, cuối cùng tôi cũng giải quyết xong một dự án và trở về nhà.
Dạo gần đây cường độ làm việc quá lớn, đã lâu lắm rồi tôi không được nghỉ ngơi t.ử tế, hiếm khi có được chút thời gian rảnh rỗi, tôi định bụng sẽ xem tivi một lát.
“Tô Tô về rồi đấy à ? Hôm nay không phải làm việc sao ? Sao lại ngồi xem tivi thế kia ?”
Thấy bà nội từ trong phòng đi ra , tôi cứ tưởng tiếng tivi làm bà ồn, vội vàng bấm nút tắt tiếng.
Tôi lại giải thích với bà rằng dự án sắp kết thúc rồi , ngày mai là ngày quan trọng nên cấp trên cho chúng tôi về nghỉ ngơi sớm.
Tuy nhiên lát nữa vẫn phải duyệt tài liệu đồng nghiệp gửi đến để nộp cho sếp.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, chắc đồng nghiệp vẫn chưa gửi tài liệu nhanh đến thế đâu .
Nên tôi tranh thủ thời gian này chợp mắt một chút.
Bà nội nghe xong thì sốt ruột không thôi, bước nhanh tới, đưa tay ấn tắt luôn tivi.
Màn hình vụt tắt đen ngòm, giọng bà mang theo sự cấp thiết không cho phép chối từ.
“Sắp 9 giờ rồi , còn xem tivi cái gì nữa? Mau đi ngủ đi ! Mai còn phải đi làm , ngủ muộn lại không dậy nổi.”
“ Đúng rồi cục cưng, mai mấy giờ cháu dậy đi làm ?”
Tôi bất lực thở dài, giải thích:
“Bà ơi, lát nữa cháu còn phải duyệt tài liệu đồng nghiệp gửi nữa.”
“Còn ngày mai thì cháu tự đặt báo thức rồi , sẽ dậy đúng giờ thôi, bà yên tâm đi .”
Tôi quá hiểu tính bà, nếu tôi nói ra mai mấy giờ dậy, khéo bà sẽ đến đập cửa phòng tôi từ tờ mờ sáng mất.
Tốt nhất là không nên nói , dù sao ngày mai khối lượng công việc cũng lớn, cần phải nghỉ ngơi cho lại sức.
Bà nội dường như không nhận được câu trả lời mình muốn , tỏ vẻ không hài lòng rồi bỏ đi .
Tôi nghỉ một lát thì đồng nghiệp cũng gửi tài liệu tới.
Mười giờ đêm, tôi sửa xong toàn bộ tài liệu, đúng lúc cấp trên gọi điện đến, chúng tôi lại cùng trao đổi một số chi tiết cần lưu ý cho ngày mai.
Vừa mới nghe điện thoại, bà nội đã bưng một cốc nước ấm vào , khuyên tôi uống xong thì ngủ.
Tôi gật đầu cho qua chuyện, tiếp tục trao đổi với sếp.
Chưa đầy năm phút sau , bà lại đến cửa lầm bầm nhắc nhở, nói thức khuya hại gan lại còn mau già.
Tôi sợ nếu không để ý đến bà, bà sẽ vào tận nơi lớn tiếng khuyên nhủ, đến lúc đó lại làm sếp khó xử, đành phải gật đầu liên tục.
Ý bảo là cúp máy xong sẽ ngủ ngay.
Nhưng sợ cái gì thì cái đó đến, bà nội bất thình lình đẩy cửa bước vào , giọng vang sảng sảng:
“Muộn thế này rồi còn gọi điện thoại cái gì? Mau tắt máy đi ngủ! Mai nói chuyện tiếp không được à ?”
Tôi sợ đến mức vội vàng che ống nghe nhưng đầu dây bên kia sếp đã nghe thấy hết, giọng nói lộ rõ vẻ ngại ngùng:
“Cái đó... cô nghỉ ngơi trước đi , không vội, chi tiết để mai nói cũng được .”
Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, tôi tức đến mức muốn đôi co lý lẽ với bà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ba-noi-cu-thich-goi-toi-day-som/chuong-1.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-noi-cu-thich-goi-toi-day-som/chuong-1
html.]
Nhưng nhìn thấy bà rưng rưng nước mắt, vẻ mặt đầy quan tâm lo lắng cho mình .
Tôi ôm một bụng tức, thật sự chẳng có chỗ nào để xả.
Chuyện đã đến nước này , tôi chỉ đành đồng ý, sau khi nhắn tin xin lỗi sếp trong điện thoại cũng thu dọn đi ngủ.
Lúc này bà nội mới hài lòng rời đi .
Có lẽ mấy hôm nay tôi thật sự quá mệt, cảm giác vừa mới ngủ chưa được bao lâu thì một tràng tiếng đập cửa dồn dập vang lên.
Kèm theo đó là tiếng gọi cấp bách của bà nội.
“Dậy mau! Sắp 10 giờ rồi ! Không phải cháu phải đi làm sao ? Còn không dậy là muộn đấy!”
Tiếng đập cửa vừa mạnh vừa gấp, như thể muốn phá tan cánh cửa vậy .
Tôi giật mình bật dậy khỏi giường, đầu óc trống rỗng nhưng ý thức thì tỉnh táo ngay tức khắc.
Hôm qua sếp đã dặn hôm nay 9 giờ có cuộc họp quan trọng, tôi theo phản xạ vớ lấy quần áo tròng vội vào người .
Thậm chí còn chưa kịp xỏ giày t.ử tế đã lao vào nhà vệ sinh đ.á.n.h răng rửa mặt.
Đợi đến khi thu dọn xong xuôi tất cả, tôi chợt thấy khung cảnh ngoài cửa sổ sao trông khác ngày thường thế nhỉ.
Tôi hồ nghi cầm điện thoại lên.
Thời gian hiển thị trên màn hình khiến tôi c.h.ế.t trân tại chỗ.
Ba giờ linh bảy phút.
Nỗi uất ức và bực dọc dồn nén bấy lâu nay bỗng trào dâng trong lòng.
Tôi quay người đi đến cửa phòng bà nội, giọng không kìm được mà cao lên vài phần.
“Bà ơi! Bây giờ mới có 3 giờ sáng thôi! Sao bà lại gọi cháu dậy sớm thế? Cháu đã bảo là cháu đặt báo thức rồi , sao bà cứ không chịu nghe vậy ?”
Bà nội từ trong phòng đi ra , vành mắt đỏ hoe ngay lập tức, tay đưa lên quệt khoé mắt theo thói quen.
“Bà... bà có hỏi cháu mai mấy giờ dậy mà cháu không nói . Bà sợ gọi muộn làm lỡ việc của cháu nên đành gọi sớm một chút cho chắc.”
Giọng bà đầy uỷ khuất, giống như một đứa trẻ làm sai không biết phải làm sao .
“Nếu cháu nói sớm cho bà biết mấy giờ đi , bà biết giờ giấc rồi thì đã chẳng gọi cháu dậy sớm thế này .”
Giọng tôi mệt mỏi rã rời, chuỗi ngày tăng ca liên tục khiến tôi thật sự không còn sức lực để tranh cãi với bà nữa.
“Cháu chẳng phải đã nói là cháu đặt báo thức rồi sao ?”
“Báo thức thì tin thế nào được ? Nhỡ nó hết pin không kêu thì sao ? Bà cũng là muốn tốt cho cháu, sợ cháu đi muộn bị sếp mắng thôi.”
Bà nội vẫn kiên quyết giữ ý kiến của mình , nhìn tôi với vẻ mặt viết đầy sự không hiểu.
Nhìn dáng vẻ chực khóc của bà, ngọn lửa giận trong lòng tôi nhất thời chẳng biết phải phát tiết ra sao .
Tôi hít sâu một hơi , nén cảm xúc đang cuộn trào xuống, dịu giọng giải thích với bà:
“Bà à , mai cháu đi trước 8 rưỡi là được , bà không cần gọi cháu sớm quá đâu . Báo thức cháu đặt mấy cái liền, chắc chắn sẽ dậy được , không muộn đâu .”
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng bà quay về phòng, cho đến khi nghe tiếng tắt đèn mới thở phào nhẹ nhõm.
Lần này chắc không sao rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.