Loading...

Bà nội lúc sinh thời thích nhất là đánh mạt chược
#8. Chương 8

Bà nội lúc sinh thời thích nhất là đánh mạt chược

#8. Chương 8


Báo lỗi

**CHƯƠNG 1**
Tôi bị một bàn tay bóp cổ đến mức tỉnh dậy.
Bàn tay ấy lạnh ngắt, khô khốc, trong kẽ móng tay vẫn còn nhét đầy đất cát.
Tôi bật mở mắt, đập ngay vào mặt là một khuôn mặt đang gí sát rạt.
Làn da xám xịt, hốc mắt trũng sâu, khóe miệng trễ xuống.
Y hệt cái biểu cảm mỗi lần bà mắng mỏ chị em tôi không lo làm ăn lúc còn sống.
Là bà nội.
Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không thể phát ra tiếng.
Bà nội buông tay ra, từ từ đứng thẳng dậy.
Bà mặc bộ đồ liệm màu xanh lam thẫm, đứng sững bên giường tôi. Ánh trăng chiếu vào người bà, nhưng trên sàn không hề có bóng.
“Hai à,” bà cất tiếng, giọng nghe như tiếng giấy nhám cọ vào ván quan tài, “Ba chị em bay, có đứa lấy quân Nhất Sách của bà rồi.”
Cả người tôi cứng đờ trên giường, mồ hôi lạnh ướt sũng lưng áo ngủ.
“Bà nội, con không lấy… Con thật sự không lấy mà…”
“Bà biết mày không lấy.”
Bà nội chằm chằm nhìn tôi, hai tròng mắt đục ngầu như hai con mắt cá luộc quá lửa.
“Nhưng trong ba đứa bay, có đứa lấy. Không tìm ra, tất cả chúng mày đều phải chết.”
Nói xong câu đó, cả người bà như làn khói bị gió thổi tan biến mất.
Tôi hét toáng lên, bật dậy như cái lò xo, vội vã bật tung mọi bóng đèn, lục tung cả căn phòng.
Không có bà nội. Không có gì cả.
Điện thoại đổ chuông.
Là chị Cả gọi.
“Em Hai, em… em cũng mơ thấy bà nội hả?”
Giọng chị Cả run rẩy.
Chị ấy xưa nay nào biết sợ là gì. Chị Cả tôi – Châu Hiểu Lan, ba mươi mốt tuổi, lấy chồng làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng, tính tình nóng như lửa, lúc bà nội còn sống bà cưng chị nhất.
Nếu đến chị Cả cũng sợ, thì chuyện này lớn thật rồi.
“Chị Cả, những gì bà nội nói là thật sao?”
“Chị không biết, chị…”
Chị Cả chưa nói dứt câu thì cuộc gọi video của em Út chèn vào.
Em Út – Châu Hiểu Trúc, vừa tròn hai mươi, tóc nhuộm bảy sắc cầu vồng, đầu dây bên kia hai mắt nó sưng húp vì khóc:
“Chị Hai, bà nội nói muốn giết tụi mình! Bà nói cả ba chị em đều phải chết!”
“Bình tĩnh lại đi,” tôi cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, “Em có lấy không?”
“Em không! Em thề là em không lấy! Cái bộ mạt chược rách đó đáng giá bao nhiêu tiền đâu, em cần gì phải làm vậy?”
Chị Cả bên kia chửi thề một tiếng: “Được rồi được rồi, mai về nhà cũ, làm cho rõ chuyện này.”
Cúp điện thoại, tôi thức trắng đêm không dám chợp mắt.
Sáng sớm hôm sau, tôi lái xe về quê.
Chị Cả đã đến trước, đang đứng hút thuốc trước cửa nhà cũ, tàn thuốc vứt đầy đất.
Em Út đến cuối cùng, bước xuống từ xe taxi, mắt vẫn sưng vù như quả hạch đào.
Ba chị em đứng giữa gian nhà chính, chẳng ai nói với ai câu nào.
Trên tường treo di ảnh bà nội, ảnh đen trắng, khóe miệng trễ xuống, y hệt biểu cảm trong giấc mơ đêm qua.
“Chị nói trước,” chị Cả dụi điếu thuốc, quay người lại nhìn hai chúng tôi.
“Chị không lấy quân Nhất Sách. Tụi em tin hay không thì tùy, chị không lấy.”
“Em cũng không lấy.” Tôi đáp.
“Em cũng không lấy mà!” Em Út giậm chân bình bịch, “Hai người nhìn em làm gì? Chỉ vì em không có tiền à? Cái bộ mạt chược đó mang đi bán thì được mấy đồng?”
“Được rồi, được rồi,” chị Cả phẩy tay. “Bất kể đứa nào lấy, việc quan trọng nhất bây giờ là để bà nội yên nghỉ. em Hai, chẳng phải em quen bà đồng nào đó sao? Mời bà ấy tới làm cái lễ đi, bao nhiêu tiền chị chịu.”
Tôi định nói bà đồng đó lần trước xem bói suýt dọa người ta lên cơn đau tim, nhưng nhìn vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của chị Cả, tôi lại nuốt lời vào trong.
“Vậy hôm nay tính sao?” Em Út hỏi.
Chị Cả ngẫm nghĩ một lát, rồi rút từ trong túi xách ra một cái túi ni-lông đỏ, bên trong là bộ mạt chược mới tinh.
“Lúc sống bà quý nhất bộ mạt chược đó, mình mua bộ mới đốt cho bà, coi như tạ lỗi.”
Tôi thấy ý tưởng này chẳng đáng tin chút nào, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn.
Mộ bà nội ở trên núi sau làng, phải đi bộ nửa tiếng mới tới.
Ba chị em nối đuôi nhau đi, không ai hé răng nửa lời, chỉ có tiếng lá khô vỡ vụn dưới gót giày.
Đến trước mộ, chị Cả bày bộ mạt chược mới trước bia đá, thắp ba nén nhang.
“Bà nội,” chị Cả quỳ xuống, giọng hơi nghẹn lại. “Quân Nhất Sách thật sự không phải bọn con lấy. Nếu bà thiếu mạt chược, bọn con hóa bộ mới cho bà xài, bà đừng dọa bọn con nữa được không?”
Em Út cũng quỳ theo, tôi cũng vậy.
Gió đột nhiên ngừng thổi.
Khói nhang vốn dĩ đang bay liêu xiêu theo gió, khoảnh khắc ấy bỗng xông thẳng đứng lên trời, cứ như có ai đó đang hút từ bên trên vậy.
Ba chị em nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương.
Chị Cả đứng dậy đầu tiên, phủi đất trên đầu gối: “Xong rồi, về thôi.”
Chúng tôi quay người đi xuống núi.
Đi chưa được hai trăm mét, em Út đột nhiên khựng lại, mặt tái mét chỉ tay về phía trước: “Chị Cả… chị nhìn xem cái gì kia…”
Ngay giữa lối đi phía trước, đặt ngay ngắn một quân bài mạt chược.
Đế xanh ngọc, bụng trắng, hình con gà trống mào đỏ.
Quân Nhất Sách.
***
**CHƯƠNG 2**
Ba chị em tôi như bị đóng đinh tại chỗ.
Quân Nhất Sách đó nằm chỏng chơ giữa đường núi, như thể có ai cố tình đặt ở đó. Trên mặt bài xanh ngọc dính đầy bùn đất, nhưng hình con gà mào đỏ vẫn rõ nét đến chói mắt.
“Sao… sao có thể…” Giọng chị Cả run lẩy bẩy, “Bộ mạt chược của bà chẳng phải đã mất rồi sao? Sao lại ở trên núi?”
“Hay là ai đó chơi khăm?” Tôi nói, nhưng tự thấy cái lý do này quá vô lý.
Em Út chợt hét lên: “Mọi người nhìn kìa! Quân bài đang nhúc nhích!”
Tôi cúi xuống nhìn, quân Nhất Sách đó thực sự đang nhúc nhích. Không phải do gió thổi, mà giống như có thứ gì đó từ dưới lòng đất đang đẩy nó lên. Lớp đất nứt nẻ, từ khe nứt thò ra mấy ngón tay khô quắt, vàng vọt…
“CHẠY!”
Chị Cả kéo thốc tôi chạy ngược lại, em Út khóc thét chạy theo sau. Chúng tôi cắm đầu cắm cổ lao xuống núi như điên, cành cây quẹt rách cả mặt cũng chẳng màng đau đớn.
Sau lưng văng vẳng tiếng cười “khục khục”, nghe như tiếng hai khúc xương khô cọ xát vào nhau.
Tôi không dám ngoái đầu lại.
Khó khăn lắm mới chạy tới chân núi, ba chị em chui tọt vào xe. Chị Cả đạp lút cán ga, chiếc xe lao đi như viên đạn.
Trong xe vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng em Út nức nở không ngừng ở ghế sau.
“Chị Cả,” giọng tôi khô khốc, “Thứ… thứ đó… là bà nội sao?”
Chị Cả không đáp, hai tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch các khớp ngón tay.
Xe chạy vào thành phố, dừng dưới khu chung cư. Cả ba chẳng ai muốn về nhà mình, nên rủ nhau chui cả vào nhà chị Cả.
Chị Cả vào bếp đun nước, tay run đến mức đánh rơi ấm nước ba lần.
Tôi ngồi trên sô-pha, trong đầu toàn là hình ảnh ban nãy. Quân Nhất Sách mọc lên từ dưới đất, những ngón tay khô quắt đó, và cả tiếng cười như ma cọ xương…
Em Út thu mình ở góc sô-pha, ôm lấy đầu gối, nước mắt nước mũi tèm lem: “Chị Hai, tụi mình có chết không? Bà nội thật sự muốn giết tụi mình sao?”
“Không đâu,” tôi dỗ nó, “Bà nội không hại tụi mình đâu.”
Nhưng chính tôi cũng chẳng có lòng tin.
Lúc sống, bà cưng chị Cả nhất, hay chửi em Út nhất, và phớt lờ tôi nhất. Nhưng lúc bà hấp hối, ba chị em quỳ bên giường, bà nắm tay chị Cả dặn “chăm sóc các em”, nắm tay em Út bảo “đừng bướng bỉnh nữa”, đến lượt tôi, bà không nói được gì nữa, chỉ nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không sao hiểu nổi.
Đêm đó, cả ba đều không ngủ.
Hai giờ sáng, điện thoại chị Cả bỗng kêu “tinh” một tiếng.
Là một tin nhắn thoại.
Chị bấm nghe. Giọng nói phát ra khiến máu tôi đông cứng…
Là giọng của bà nội, khàn đục, chậm rãi, như vọng lên từ dưới mồ sâu:
“Út… Quân Nhất Sách của bà… có phải mày lấy không?”
Mặt em Út cắt không còn hột máu.
“Em không lấy! Em thật sự không lấy!” Nó điên cuồng lắc đầu, “Chị Cả, chị Hai, hai người tin em đi! Em không lấy mà!”
Điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn.
Giọng bà nội lần này mang theo tiếng cười, mà nụ cười đó nghe còn đáng sợ hơn cả tiếng khóc:
“Mày không nhận… vậy thì xuống đây với bà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-noi-luc-sinh-thoi-thich-nhat-la-danh-mat-chuoc/chuong-8

“Phụp!” Một tiếng động vang lên, toàn bộ đèn trong phòng khách vụt tắt.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng em Út hét thảm thiết, sau đó là tiếng thứ gì đó bị kéo lê dưới sàn.
“Út!” Tôi chới với lao tới, quờ quạng trong khoảng không.
Đèn lại sáng.
Phòng khách chỉ còn lại tôi và chị Cả.
Em Út biến mất rồi.
Trên tấm nệm sô-pha in hằn một hàng dấu chân ướt nhẹp, nhưng đó không phải là dấu giày của bất kỳ ai trong chúng tôi. Dấu chân ấy rất cũ kỹ, là hình thù của kiểu chân bó gót chân sen thời xưa.
Là dấu chân của bà nội.
Môi chị Cả run bần bật: “Hai… con Út… nó bị bà bắt đi rồi?”
Điện thoại tôi rung lên.
Là một tin nhắn SMS, không có số người gửi, nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Ngày mai lên núi sau nhận xác.”
***
**CHƯƠNG 3**
Đêm đó là đêm dài nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi và chị Cả ngồi chôn chân trong phòng khách sáng đèn, không ai dám nhắm mắt.
Tôi đưa tin nhắn đó cho chị xem, chị đọc xong im lặng hồi lâu, rồi thốt ra một câu khiến tôi lạnh toát sống lưng.
“Hai, mày có nghĩ… có khi nào người lấy quân Nhất Sách thực sự là con Út không?”
Tôi định cãi lại, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào.
Tính con Út từ nhỏ hay táy máy tay chân.
Tiền lẻ của bà nội, son môi của chị Cả, kẹp tóc của tôi… nó đều từng lấy trộm.
Lần nào bị bắt quả tang cũng khóc lóc “em không dám nữa”, nhưng được vài bữa lại chứng nào tật nấy.
“Nếu thật sự là nó lấy…” Tôi đáp, “Sao bà nội lại muốn giết nó? Nó là cháu ruột của bà mà.”
Chị Cả cười khẩy: “Lúc bà còn sống thế nào mày còn lạ gì. Một khi bà đã ác lên thì ác hơn bất cứ ai.”
Tôi không đáp lời.
Trời vừa hửng sáng, hai chị em lái xe lên núi.
Đường núi hôm nay còn âm u hơn hôm qua, sương mù giăng kín mít, tầm nhìn chưa tới mười mét. Tôi và chị đi trước đi sau, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân giẫm lên bùn ướt.
Đến trước mộ, một cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi cả đời này không thể nào quên.
Em Út đang quỳ trước bia mộ bà nội, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, trông như một cái xác chết đã lâu. Mắt nó mở trừng trừng, đồng tử giãn to, dán chặt vào di ảnh bà nội trên bia đá.
Hai tay nó đang cẩn thận nâng một vật…
Một quân Nhất Sách.
Không phải cái quân bài lấm lem bùn đất hôm qua, mà là một quân bài mới tinh, giống như vừa mới bóc từ trong hộp ra.
“Út!” Chị Cả lao tới, đưa tay thăm dò hơi thở của nó.
“Còn sống,” giọng chị run rẩy, “Vẫn còn thở.”
Chị Cả tát mạnh mấy cái vào mặt nó: “Út! Út tỉnh lại đi em!”
Tròng mắt em Út từ từ đảo quanh, lúc nhìn thấy mặt chị Cả, nó đột nhiên òa khóc nức nở.
“Chị Cả! Chị Cả ơi em sợ quá! Bà nội đến tìm em! Đêm qua bà bắt em tới trước mộ, bắt em quỳ ở đây. Bà nói… bà nói…”
“Nói gì?”
Em Út run rẩy toàn thân, hai hàm răng đánh bò cạp: “Bà nói, trước khi mặt trời lặn hôm nay, nếu vẫn không tìm ra đứa nào lấy quân Nhất Sách, cả ba chị em sẽ phải chết. Bà nói… bà nói người chết đầu tiên sẽ là em.”
Tôi ngồi thụp xuống, tóm lấy vai nó: “Em nói thật cho chị Hai nghe, rốt cuộc em có lấy quân Nhất Sách hay không?”
Em Út lắc đầu quầy quậy: “Em không lấy! Em thật sự không lấy! Chị Hai phải tin em! Em không lấy!”
Chị Cả túm em Út kéo dậy: “Xuống núi trước đã, về phố rồi tính.”
Hai chúng tôi đỡ em Út lên xe, chị Cả lái, tôi ngồi ghế sau ôm chặt lấy em. Người nó lạnh toát như vừa được vớt ra từ hầm băng.
“Chị Hai,” em Út bỗng ghé sát tai tôi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, “Thực ra em biết một chuyện, nhưng không biết có nên nói không.”
“Chuyện gì?”
“Đêm bà nội mất, chị Cả đã lẻn vào phòng bà lục lọi rương đồ. Em nhìn thấy.”
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
“Em nói sao?”
“Đêm thức canh linh cữu, chẳng phải chị đi mua đồ ăn đêm sao? Em đi vệ sinh, lúc về thì thấy chị Cả đang lục lọi đồ trong phòng bà nội. Chị ấy đang lục cái hộp đựng mạt chược đó.”
Tôi vừa định gặng hỏi thêm thì chiếc xe đột nhiên phanh cháy lốp.
“Chuyện gì vậy?!” Tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Chị Cả ngồi trên ghế lái, người cứng đờ, hai tay siết chặt vô lăng, mắt trừng trừng nhìn về phía trước.
Giữa đường cái có một người đang đứng.
Mặc áo liệm xanh lam thẫm, khuôn mặt xám xịt, hốc mắt trũng sâu, khóe miệng trễ xuống.
Là bà nội.
Giữa thanh thiên bạch nhật, bà nội đứng sừng sững giữa đường, cản ngay đầu xe chúng tôi.
“Chị Cả…” Giọng tôi run lên.
Chị Cả không nói gì, nhưng hành động tiếp theo của chị khiến tôi điếng hồn.
Chị đạp lút cán ga, chiếc xe lao thẳng tắp về phía bà nội.
“Chị Cả, chị điên rồi!”
Khung xe rung bần bật như vừa đâm phải thứ gì đó, rồi lao xuyên qua.
Bà nội biến mất.
Nhưng nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy bà đang đứng ven đường, vẫy tay chào chúng tôi.
***
**CHƯƠNG 4**
Về đến nhà chị Cả, ba chị em ngồi giữa phòng khách, ai nấy đều im lặng.
Câu nói của em Út trên xe lúc nãy như cái gai đâm vào lòng tôi. Chị Cả từng lục lọi rương đồ của bà trong đêm canh linh cữu ư? Chẳng phải chị ấy luôn miệng bảo chưa bao giờ đụng vào đồ của bà sao?
Tôi liếc nhìn chị Cả. Chị ngồi trên sô-pha rít thuốc, tay vẫn còn run, nhưng nét mặt đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng cứng rắn quen thuộc.
“Chị Cả,” tôi lên tiếng, “Em có chuyện muốn hỏi.”
“Hỏi đi.”
“Đêm bà mất, chị có lục rương của bà không?”
Bàn tay kẹp điếu thuốc của chị Cả khựng lại, rồi chị từ từ ngước mắt lên nhìn tôi: “Ai nói?”
“Chị mặc kệ ai nói, chị cứ nói xem có chuyện đó hay không.”
Chị Cả im lặng rất lâu, tàn thuốc rớt xuống quần cũng không buồn phủi.
“Đúng là chị có lục,” cuối cùng chị cũng mở miệng, “Nhưng chị không lấy quân Nhất Sách. Chị lục rương là để tìm cuốn sổ tiết kiệm của bà.”
“Sổ tiết kiệm?”
“Ừ. Lúc còn sống bà từng nói với chị là bà có cất một khoản tiền, định bụng đợi đến sinh nhật tuổi ba mươi của chị thì cho. Nhưng bà không đợi được đến lúc đó đã đi rồi. Chị lục rương, không thấy sổ tiết kiệm đâu, trong hộp mạt chược cũng chẳng có quân Nhất Sách. Lúc đó bộ mạt chược đã thiếu sẵn quân Nhất Sách rồi, không phải chị lấy.”
Em Út cười khẩy: “Vậy nên chị mới giấu giếm bọn em, lén lút một mình đi lục di vật của bà?”
Chị Cả trừng mắt, ánh mắt hung tợn: “Chị tìm đồ của chị thì liên quan đếch gì đến mày? Bà bảo tiền đó cho chị, thì nó là của chị!”
“Đủ rồi! Đủ rồi!” Tôi chen vào đứng giữa hai người, “Bây giờ không phải lúc cãi nhau. Trước lúc mặt trời lặn mà không tìm được quân Nhất Sách thì cả lũ phải chết đấy.”
“Nhưng rốt cuộc quân Nhất Sách ở đâu chứ?” Em Út lại mếu máo, “Tụi mình đều không lấy, chẳng lẽ nó tự mọc chân chạy mất?”
Vừa dứt lời, điện thoại tôi réo vang.
Lại là tin nhắn từ số lạ đó:
“Chị Cả nói dối. Nó lấy quân Nhất Sách rồi.”
Tôi đưa màn hình cho chị Cả xem.
Sắc mặt chị Cả thoáng chốc trắng bệch, rồi đỏ gay, cuối cùng chuyển sang tái mét.
“Chị không có!” Chị gần như hét lên, “Chị không lấy! Đây là bà nội đang cố ý chia rẽ chị em mình!”
“Thế chị giải thích sao về việc lục rương lúc canh linh cữu?” Em Út vặn vẹo.
“chị nói chị tìm sổ tiết kiệm!”
“Ai mà tin!”
Hai người lại lao vào cãi vã.
Tôi cầm điện thoại, đột nhiên để ý thấy một chi tiết.
Thời gian gửi tin nhắn này là 2 giờ 13 phút sáng. Mà tin nhắn đầu tiên chúng tôi nhận được hôm qua, cũng đúng vào 2 giờ 13 phút sáng.
Cùng một thời điểm.
Tôi đi ra ban công, bấm gọi lại số đó. Tắt máy, tổng đài báo đây là số không tồn tại.
Ngay lúc tôi định cúp máy, đầu dây bên kia đột nhiên kết nối được.
Một giọng nói khàn đục vang lên từ ống nghe, giống như ai đó đang thầm thì dưới tầng hầm:
“Bé Hai à… Nếu mày muốn biết sự thật… tối nay ra mộ bà… đi một mình nhé…”
“Bà nội?”
Cuộc gọi bị ngắt.
Tôi quay đầu nhìn chị Cả và em Út vẫn đang cãi nhau chí chóe trong phòng khách, tim đập thình thịch như đánh trống.
Tối nay, ra mộ một mình.
Tôi có nên đi không?

Bạn vừa đọc đến chương 8 của truyện Bà nội lúc sinh thời thích nhất là đánh mạt chược thuộc thể loại Hiện Đại. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo