Loading...
Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi luôn nỗ lực nhồi nhét vào đầu tôi một quan niệm: Tôi không xứng.
Vào dịp Tết khi g.i.ế.c gà, tôi và anh trai cùng gắp đùi gà.
Mẹ dùng đũa vụt mạnh vào mu bàn tay tôi : "Một con gà chỉ có hai cái đùi. Con gái con lứa sớm muộn cũng gả đi , ăn đùi gà, bằng mày cũng xứng sao ?"
Lúc đi học, thầy giáo bảo bọc bìa sách.
Tôi nhặt lại những tờ giấy bìa trắng thừa của anh trai.
Mẹ khổ tâm hết lời giật lại tờ giấy: "Nhiệm vụ hiện tại của mày là ăn diện cho đẹp , học làm việc nhà, sau này tìm một người chồng tốt mà gả đi . Đọc sách thi cử rạng rỡ tổ tông là việc của đàn ông, bằng mày cũng xứng sao ?"
Sau đó, thầy giáo ở trường đề cử tôi tham gia cuộc thi viết văn, tôi đoạt giải và nhận được khoản nhuận b.út đầu tiên trong đời.
Tôi mua một con gà quay , bẻ đùi gà đưa cho mẹ , nói rằng tôi sẽ nỗ lực trở thành nhà văn bán chạy, kiếm thật nhiều tiền để mẹ cũng có đùi gà ăn.
Mẹ gắp cái đùi gà đó cho anh trai:
"Mấy chục tệ tiền nhuận b.út đã khiến mày bay bổng rồi , làm nhà văn là việc của những người có cửa nẻo trên thành phố, bằng mày cũng xứng sao ?"
"Làm người quan trọng nhất là phải thực tế, mày cứ cao đạo xa vời như vậy , sau này ai thèm lấy mày?"
Chị họ nhà cô tôi gả cho một cậu chủ nhà máy ở địa phương.
Chị ấy rất đẹp .
Năm chị họ học lớp mười một, cậu chủ nhà máy ôm bó hoa khổng lồ, lái xe thể thao chở theo loa thùng chặn dưới lầu để tỏ tình với chị.
Chuyện nhanh ch.óng ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết .
Mọi người đều nói , chị họ tôi số tốt , là người được cậu chủ nhà máy chọn trúng.
Nhưng không ai quan tâm đến suy nghĩ của chính chị ấy .
Mẹ tôi ngưỡng mộ dùng ngón trỏ chọc vào trán tôi : "Mày nhìn chị họ mày xem, tương lai rộng mở biết bao? Nếu mày cũng xinh đẹp như thế thì tốt rồi . Tao sẽ không phải lo mày không gả đi được ."
Nhưng tôi nghe nói cậu chủ nhà máy kia bên ngoài có mấy người chị em cùng cha khác mẹ , ngày thường tranh giành tình cảm đến mức dậy sóng gió.
Tôi hỏi mẹ : "Chị họ ở bên anh ta liệu có hạnh phúc không ?"
Mẹ tôi không cho là đúng: "Nhà người đàn ông đó nhiều nhà, nhiều xe như vậy , việc nhà còn có người giúp việc làm , chị họ mày gả qua đó là để hưởng phúc, sao có thể không hạnh phúc?"
Sẽ hạnh phúc chứ?
Tôi cũng hy vọng chị họ hạnh phúc.
Nhưng khi tôi đứng dưới cái nắng gay gắt, nhìn chị họ bị nhốt trong chiếc váy trắng đủ đẹp nhưng không đủ thoải mái, cầm chai nước đứng đợi suốt cả buổi chiều bên sân bóng rổ.
Tôi chỉ cảm thấy mịt mù và cô độc.
Tôi quan sát cậu chủ nhà máy kia rất kỹ.
Ngoại hình tầm thường, tính cách ngạo mạn, kỹ thuật chơi bóng bình thường.
Nhưng gã luôn nhận được sự săn đón của đám đông.
Chị họ giống như một chiếc cúp tinh xảo lấp lánh, đứng bên sân bóng, tô điểm cho gia thế tiền quyền khiến người ta khao khát của gã.
Tôi hỏi mẹ : "Nếu nhà anh ta phá sản, chị họ con còn hạnh phúc không ?"
Mẹ khinh bỉ lườm tôi : "Sao lòng dạ mày âm ám thế? Không thể mong cho chị họ mày tốt đẹp một chút à ?"
Nhưng
tôi
cảm thấy
có
tiền và
có
tâm là hai chuyện khác
nhau
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-van-te-mot-chiec-dui-ga/chuong-1
Nếu một đoạn tình cảm chỉ có thể đo lường qua tài sản, thì đoạn tình cảm đó phần lớn chỉ là sự nô dịch đeo mặt nạ tình yêu.
Lúc đó tôi chợt hiểu ra .
Thực ra căn bản không ai quan tâm cậu chủ nhà máy rốt cuộc là ai.
Quan trọng là, người đó là cậu chủ nhà máy, sở hữu tiền bạc, quyền lực và địa vị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ba-van-te-mot-chiec-dui-ga/chuong-1.html.]
Tôi nói với mẹ : "Con sẽ học hành t.ử tế. Dù cả đời không gả cho ai, con cũng có thể tìm một công việc tốt , kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng và chăm sóc mẹ ."
Mẹ tôi như vừa nghe thấy chuyện nghìn lẻ một đêm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi từ trên xuống dưới .
"Mày học đến ngu người rồi hả? Phụng dưỡng tao là việc của anh trai mày, bằng mày cũng xứng sao ?"
*
Tôi cứ thế lớn lên trong từng tiếng " không xứng" của mẹ cho đến năm mười lăm tuổi.
Ngày thi chuyển cấp, mẹ lại mua gà quay .
Một con gà quay có hai cái đùi.
Nhà tôi chỉ có tôi và anh trai là hai đứa trẻ.
Nhưng tôi vĩnh viễn không có đùi gà để ăn.
Hồi còn rất nhỏ tôi từng hỏi: "Mẹ ơi, tại sao con không được ăn đùi gà?"
Mẹ luôn nhét cánh gà vào bát tôi : "Ăn cánh đi , ăn cánh gà sẽ biết chải đầu."
Cánh gà đương nhiên cũng ngon.
Nhưng nhà đã ăn gà bao nhiêu lần , tôi lại chưa từng có cơ hội nếm thử một miếng đùi gà.
Thầy cô ở trường dạy chúng tôi về công bằng, yêu thương.
Nhưng từ ngày tôi sinh ra , dường như tôi chỉ là công cụ để mẹ diễn vở kịch thiên vị anh trai.
Tôi từng lên án mẹ , đã trọng nam khinh nữ thì tại sao còn sinh tôi ra ?
Mẹ né tránh không bàn tới: "Trọng nam khinh nữ thì đã không sinh mày rồi . Mẹ rõ ràng rất yêu mày, tại sao mày luôn không biết ơn như thế?"
Khi kỳ thi chuyển cấp kết thúc, cậu chủ nhà máy lại lái xe đến đón tôi .
Đó là năm thứ hai gã và chị họ tôi kết hôn.
Chị họ tôi vừa sinh một đứa con gái, chưa hết thời gian ở cữ đã m.a.n.g t.h.a.i đứa thứ hai.
Người trong thị trấn nhỏ bàn tán về chuyện này , đều trêu chọc tình cảm hai người tốt thật, có người còn tán thưởng kỹ thuật của cậu chủ nhà máy cao siêu.
Chỉ có tôi ngốc nghếch hỏi chị họ:
"Chị ơi, lúc chị ở cữ mà quan hệ thì có đau không ?"
Chị họ ngày hôm đó vốn dĩ cười rất dịu dàng.
Tuy mệt mỏi, nhưng dịu dàng như gió ấm tháng Ba.
Nghe thấy câu hỏi của tôi , hốc mắt chị đột nhiên đỏ hoe.
Chị ngơ ngác nhìn tôi .
Sau đó chị khóc đến mức dù tôi có dỗ dành thế nào cũng không nín được .
Cậu chủ nhà máy nghe thấy tiếng khóc đi vào , cười hì hì dỗ dành chị họ.
"Đừng khóc nữa, để người ta xem trò cười à ."
"Nín đi . Mua túi cho em."
"Hai cái túi."
"Chưa xong chưa thôi đúng không ?"
Chị họ nhanh ch.óng ngừng khóc .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.