Loading...

Banner
Banner
Bà Xã Của Anh Thật Tham Ăn
#18. Chương 18: Em ở trước

Bà Xã Của Anh Thật Tham Ăn

#18. Chương 18: Em ở trước


Báo lỗi

"Ách...... anh..... Làm sao anh không lên tiếng gì cả thế?" Cô vỗ vỗ ngực, không tự chủ gắt giọng với anh.

"Em ở trước cửa đi tới đi lui, có phải là tìm anh có việc gì không?" Đông Nhật Dương mặt mỉm cười, hai tay khoanh trước ngực. Anh thoải mái mà tựa vào cạnh cửa, mắt cũng không hề chớp, chăm chú nhìn cô.

Thấy anh mỉm cười nhìn soi mói. Thủy Y Mễ cảm giác mình hành động vừa rồi giống như cô là đứa trẻ đang cố tình gây sự.

"Có chuyện muốn nói với anh sao?" Thấy dáng vẻ bối rối của vợ mình, Đông Nhật Dương không có ý tốt mà tiếp tục trêu chọc cô.

"Phải..... Là có chuyện." Cô ấp úng, "Có chuyện muốn nhờ anh giúp một tay."

Tròng mắt đen của Đông Nhật Dương nhíu lại. Thật là kỳ lạ, kết hôn đến nay cũng đã một đoạn thời gian rồi, thái độ của mẹ và em gái đối với cô anh đều biết. Nhưng cho tới bây giờ không nghe thấy cô oán trách dù chỉ một câu hoặc là có yêu cầu gì. Chuyện có thể làm cho cô mở miệng nhờ giúp chắc là khó khăn không nhỏ đây!

"Chuyện gì?" Trong khoảng thời gian này anh chỉ lo chuyện của Ngự Trù Phường mà bỏ quên cô, vì đền bù, bất cứ việc gì anh cũng có tận lực làm cho cô vui lòng.

"Ngự Trù Phường......" Âm thanh từ trong miệng của cô nghe nhỏ giống như muỗi kêu vậy.

"Cái gì?" Đông Nhật Dương mỉm cười khóe môi hơi cứng lại, làm như không nghe thấy lời nói của cô.

"Em muốn đi Ngự Trù Phường!" Thủy Y Mễ nhắm mắt lại, hướng anh hô to.

"Ha ha......" Đông Nhật Dương ngẩn người một chút, thật lâu sau mới cất tiếng cười to.

Tuy rằng anh đối với người luôn là mặt mỉm cười, thế nhưng đó đều là "mặt nạ". Mà mỗi lần ở trước mặt cô gái này anh đều không tự chủ được mà cởi mặt nạ xuống, dùng bộ mặt chân thật nói chuyện với cô. Cô rốt cuộc có ma lực gì mà khiến cho anh mê mẩn tâm hồn đây?

Thủy Y Mễ ngượng ngùng trừng anh, dám cười đến như vậy.

Hồi lâu, Đông Nhật Dương mới ngưng cười, hứng thú mà nhìn bộ dáng giận mà không dám nói gì của cô.

"Tại sao muốn đi Ngự Trù Phường?" Đông Nhật Dương bước từng bước đi tới bên giường, sau đó tùy ý nằm lên giữa giường.

"Ngự Trù Phường không phải là do tổ tiên Nhà họ Đông truyền lại sao?" Thủy Y Mễ giả bộ trấn định, hất cằm lên, nghiêm túc nói: "Em là vì thân phận Đại thiếu phu nhân của nhà họ Đông đến quan tâm nhà hàng của gia đình chồng, có cái gì sai sao?"

Đông Nhật Dương đưa đôi tay gối sau đầu, tròng mắt đen lườm cô một cái, ngay sau đó lại đem tầm mắt nhìn lên trần nhà.

"Đúng là không có cái gì sai." Anh chậm rãi nói: "Nhưng......"

"Nhưng mà sao?" Anh cố làm ra vẻ huyền bí khiến Thủy Y Mễ gấp gáp tiến tới bên giường hỏi.

Thấy con người cô tròn vo tới lúc gấp rút mà nhìn anh với bộ dáng đáng yêu, tim của anh chợt rung động.

"Hôn anh rồi anh sẽ nói cho em biết." Tròng mắt đen của Đông Nhật Dương như mỉm cười, dù đã tối lại nhưng vẫn ung dung chờ cô.

"Cái gì?" Đề tài thế nào đột nhiên lại chuyển biến như vậy, đầu óc đơn thuần của cô nhất thời theo không kịp tiết tấu của anh.

"Em nghe thấy rồi, không phải sao?" Anh nâng môi lên... "Hôn", tiếng cười từ bên trong cổ họng anh chậm rãi bật ra.

Sắc mặt Thủy Y Mễ nháy mắt trở nên đỏ bừng, "Anh...... Anh......"

Anh tại sao có thể như vậy. Không phải cha đã nói Đông Đại Thiếu Gia tao nhã lịch sự, là một đàn ông ưu tú. Nhưng bây giờ anh nằm ở trên giường bộ dạng mặt tươi cười, theo cô thấy anh giống như là tên vô lại mới đúng.

"Nếu như em không đồng ý, vậy anh cần phải nghỉ ngơi nha." Thấy mặt cô kinh ngạc lấy lòng anh, anh có ý xấu tiếp tục trêu chọc cô, "Về phần chuyện Ngự Trù Phường, chờ lúc anh rảnh rỗi sẽ nói với em."

Vừa nghe anh nói như vậy, Thủy Y Mễ liền nóng nảy, mãi mới chờ đến lúc đến tối nay anh có chút rãnh rỗi, đợi lần sau anh rãnh rỗi thì không biết phải chờ tới lúc nào đây?

"Chờ một chút đã!" Cô không tình nguyện mở miệng gọi.

"Hả?" Đông Nhật Dương trong lòng đã sớm cười đến ruột cũng sắp vỡ ra, cô thật sự quá thú vị, cho dù trong lòng cô không hề muốn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn giống như con mèo.

Thủy Y Mễ vô cùng không tình nguyện đỏ mặt, cúi xuống hôn trên mặt anh một cái, sau đó chạy đi rất nhanh.

Đông Nhật Dương nhanh tay lẹ mắt đem cô lại kéo trở lại, "Bà xã, em ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu nhiều quá rồi."

Nói xong, anh một tay ấn cô vào trong ngực, hung hăng hôn đôi môi mềm mại của cô, bất chấp cô dãy dụa mà thưởng thức hết tư vị ngọt ngào của cô. Một bàn tay của anh nắm lấy cái ót, đưa đầu lưỡi nóng rực dây dưa cùng đầu lưỡi thơm tho. Chỉ trong chốc lát đã làm cánh môi son non mềm của cô hôn cho sưng đỏ...

Giống như qua một thế kỷ, anh mới lưu luyến rời khỏi cánh môi mê người này...

"Bảo bối, đây mới gọi là hôn." Giọng nói hùng hậu vang lên bên tai cô.

"Anh....." Gương mặt ửng đỏ, cái miệng nhỏ hé mở không ngừng thở gấp.


Bình luận

Sắp xếp theo