Loading...
Các chị khóa trên từng hay trêu tôi : “Em không biết hồi đó cô em này liều cỡ nào đâu . Vì Hạ Liên đi thi quên mang ô, em ấy ngồi xe buýt hai tiếng chỉ để mang ô tới cho cậu ấy .”
“Sau đó cái cây sắt mãi không nở hoa cuối cùng cũng nở rồi , hai người tình cảm tốt đến mức cả viện đều biết . Chị chưa từng thấy Hạ Liên thân thiết với cô gái nào khác.”
…
Tôi lén liếc anh : “Anh… đã xảy ra chuyện gì sao ?”
Hạ Liên lại nghiêng ô về phía tôi thêm chút nữa, giọng nhạt đến mức không nghe ra cảm xúc: “Bà ngoại mất rồi .”
Tôi hít ngược một hơi , sống mũi lập tức cay xè.
Bà ngoại là người thân duy nhất của Hạ Liên. Tôi từng tình cờ gặp bà một lần , bà là một người già hiền lành, rất hòa nhã.
Hạ Liên và bà ngoại luôn nương tựa vào nhau . Anh từng vui mừng nói với bà: “Khương Vũ Dao là bạn gái con. Cô ấy … là một cô gái rất tốt , bà nhất định sẽ thích. Sau này con dẫn cô ấy về thăm bà.”
Bà ngoại vui lắm, ngày nào cũng nhắc tên tôi với anh .
Một luồng đèn pha xe phía trước lóe lên, ch.ói đến mức tôi phải đưa tay che mắt.
Hạ Liên bước chân trái lên trước , theo phản xạ chắn trước mặt tôi .
Chiếc xe dừng vững trước chúng tôi . Người bên trong hạ kính xuống, một gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn lộ ra .
Tôi liếc một cái là nhận ra cô ta .
Ôn Hy tháo kính râm, hai tay tùy ý đặt trên vô lăng. Thấy tôi , cô ta hơi bất ngờ: “Lâu quá không gặp, Vũ Dao.”
9
Ôn Hy là một người từng theo đuổi Hạ Liên. Cô ta cực kỳ xinh đẹp , như minh tinh, lúc nào cũng giữ dáng vẻ nhã nhặn.
Cô ta tự nhận là bạn của Hạ Liên, cố ý hay vô tình chen vào cuộc sống của anh .
Ngày sinh nhật Hạ Liên, Ôn Hy dùng giọng dịu dàng nhất nói ra những lời đau nhất: “Cô không thấy cô và Hạ Liên hoàn toàn không hợp sao ? Cô đứng cạnh anh ấy , quê mùa đến t.h.ả.m hại. Nếu là tôi , tôi đã biết điều mà rời đi từ lâu rồi .”
“Con gái bình thường mà tự tin kiểu đó tôi gặp nhiều lắm rồi . Loại tự tin ảo lại còn bám riết như cô, tôi là lần đầu thấy.”
“Ba tôi là viện trưởng bệnh viện trung tâm thành phố. Nếu anh ấy ở bên tôi , tương lai tiền đồ vô lượng. Còn cô có thể cho anh ấy cái gì?”
“Luận nhan sắc vóc dáng hay gia cảnh giáo dưỡng, tôi đều hơn cô không chỉ gấp trăm lần .”
Khi đó tôi không thể phản bác nổi một câu. Lúc ấy tôi còn nghĩ, chỉ cần hai người yêu nhau thì có thể vượt qua mọi núi sông.
Sau này mới dần phát hiện, hiện thực rất tàn khốc.
Khi bà ngoại anh bệnh, tôi không thể giúp được gì cho anh cả.
Hạ Liên bướng bỉnh, không chịu cầu xin ai, mỗi ngày tích góp đủ tiền t.h.u.ố.c, tan học lại đi làm thêm mấy chỗ.
Vì thiếu ngủ, áp lực học hành và cuộc sống quá lớn, sức khỏe anh càng lúc càng tệ, mắt đỏ ngầu đầy tia m.á.u.
Lúc bà ngoại bệnh nặng nhất, tôi đi tìm Ôn Hy nhờ giúp chuyển bà sang bệnh viện trung tâm thành phố, điều kiện y tế ở đó tốt hơn.
Ôn Hy bắt chéo chân, cười vô hại: “Được chứ. Cô cầu xin tôi đi .”
Móng tay
tôi
cắm sâu
vào
thịt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bac-si-ha-dung-vo-si-nhu-the/chuong-4
Nụ
cười
trên
môi Ôn Hy càng cong lên, như một con thú dữ
muốn
nuốt sạch
người
ta
.
Giọng tôi run rẩy: “Xin cô…”
Ôn Hy hơi bất ngờ, đảo mắt: “Chưa đủ. Quỳ xuống cầu xin tôi .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bac-si-ha-dung-vo-si-nhu-the/chuong-4.html.]
Hai người giằng co một lúc, cô ta bỗng đổi giọng: “Thôi, tôi cũng không muốn bẩn mắt.”
“Vậy thế này đi , cô chia tay Hạ Liên, tôi sẽ giúp anh ấy , bao gồm toàn bộ tiền t.h.u.ố.c tiền phẫu thuật về sau , tôi lo hết. Sao nào? Lời quá còn gì?”
Quần áo tôi ướt sũng, như gà ướt đứng trước mặt cô ta sững sờ, giống một tên hề không biết làm sao .
Ôn Hy hất cằm: “Cô chẳng phải yêu anh ấy lắm sao ? Chút chuyện này cũng không chịu làm vì anh ấy à ?”
Một luồng gió lạnh lén lút lùa vào từ cửa sổ, khiến người tôi run lên.
“Đừng lề mề nữa. Cho cô ba giây quyết định.”
“Ba.”
“Hai.”
Tay tôi chậm rãi buông thõng xuống, chỉ nghe giọng mình rất nhỏ nói : “Được.”
“ Tôi sẽ chia tay.”
Vốn dĩ là tôi bám theo anh , làm ầm ĩ đến mức ai cũng biết .
Ôn Hy nở nụ cười của kẻ chiến thắng, đắc ý nói : “Hạ Liên sao có thể thích loại hèn hạ như cô.”
Để lại câu đó xong, cô ta dứt khoát bỏ đi .
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy khoảng cách giữa người với người lớn đến vậy .
Cũng từ khi ấy , tôi không bao giờ nhặt lại được bản thân ngây thơ và can đảm nữa.
10
Ký ức tràn về như thủy triều, xô đến mức đầu tôi choáng váng.
Ánh mắt Ôn Hy vẫn sắc bén như năm đó. Khoảnh khắc cô ta hạ kính xe, tôi lại nhìn thấy trong mắt cô ta hình ảnh của chính tôi khi bị sỉ nhục ngày ấy .
Nhưng tôi đã không còn yếu đuối như trước .
Tôi nhìn thẳng cô ta , ánh mắt không hề có chút sợ hãi.
Hạ Liên vẫn đứng chắn trước mặt tôi , giọng không mấy hòa nhã: “Có việc gì?”
Ôn Hy sững người , nhíu mày: “A Liên, em vừa về nước, người đầu tiên em muốn tới bệnh viện của anh tìm là anh . Sao anh nói chuyện với em như vậy ? Không muốn ôn chuyện cũ sao ?”
Trong mắt Hạ Liên lóe lên vẻ chán ghét, anh lạnh giọng: “Nếu không có việc gì thì tôi với cô ấy đi trước . Không có chuyện cũ gì để ôn lại cả.”
“ Tôi đã nói từ lâu rồi , cô và tôi là người xa lạ.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh , phát hiện môi anh tái nhợt, sắc mặt rất tệ.
Hạ Liên và Ôn Hy, lúc đầu có quan hệ không tệ lắm.
Giờ nhìn lại , hóa ra Hạ Liên đã sớm cắt đứt với cô ta rồi .
Ôn Hy còn định nói gì đó, Hạ Liên đã kéo tay tôi đi về phía trước .
Những ngón tay trắng dài của anh khẽ nắm lấy cổ tay tôi , tôi dường như cảm nhận được nhịp tim anh lúc này đang dồn dập dữ dội.
Đi tới góc rẽ, bước chân anh chậm lại . Bàn tay nắm lấy tôi vững vàng và mạnh mẽ.
Mưa dần ngớt, sương mù tan đi , trong không khí trộn lẫn mùi đất ẩm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.