Loading...
Mọi người hãy ấn Đề Cử gửi Ánh Kim ( được tặng khi nạp vàng) ở cuối chương nếu thấy truyện hay nhé.
Bốn phía đều là nước. Rợp trời kín đất, bao phủ tai, mũi, cổ họng. Nhược điểm trí mạng nhất của Thẩm Phồn Tinh là không biết bơi. Nhưng giờ đây, cô lại rơi vào trong biển, nước biển tanh mặn xông thẳng vào phổi. Nước biển đầu xuân, lạnh thấu xương, nỗi sợ ngạt thở bao trùm lấy cô.
Lúc này , trên boong thuyền đã xuất hiện rất nhiều người . Đêm nay tụ hội, phần lớn là những danh môn công t.ử thiên kim. Hơn hai mươi người , tuy không nhiều nhưng giá trị con người cộng lại , vẫn có thể dựng được một vùng trời nhỏ nơi Bình Thành này .
Dù vậy , núi cao còn có núi cao hơn, còn một tập đoàn tài chính là Bạc thị.
Trên mặt biển lúc này đã nổi lên sóng gió. Giọt mưa đầu tiên, lớn như hạt đậu. Không đến mấy giây, nước mưa tầm tã trút xuống.
Trong nước biển sâu có hai thân hình đang không ngừng giãy giụa.
"Cứu mạng......"
"Cứu mạng......"
Hai âm thanh kêu cứu trong màn mưa dường như không thể nghe thấy. Đột nhiên, một thân hình màu đen cao lớn, cứng cỏi từ trong đám người vọt ra . Tầm mắt rơi xuống hai bóng hình đang ra sức vùng vẫy dưới biển. Gương mặt tuấn dật lúc này tái nhợt, đầy vẻ hoảng loạn. Âu phục cũng chưa kịp cởi đã nhảy vào làn nước lạnh như băng.
Nước mưa đ.á.n.h mạnh xuống mặt biển khiến tầm mắt mơ hồ, người đàn ông mất rất nhiều sức lực mới có thể cứu lên được một người .
"Thiên Nhu, Thiên Nhu, em mau tỉnh..."
Anh ta thở phì phò, chẳng quan tâm lúc này mình trông chật vật như thế nào, chỉ nôn nóng gọi người con gái nằm trong n.g.ự.c vẫn còn đang hôn mê. Lại không nhớ tới, dưới biển vẫn còn một người khác...
Bấy giờ, một giọng nữ lo lắng mới chợt hô lên: "Phồn Tinh đâu ? Không phải cô ấy bị Thẩm Thiên Nhu gọi ra sao ? Người đâu rồi ?"
" Đúng , Thẩm Phồn Tinh...Thẩm Phồn Tinh cũng ngã xuống!" Có người hoảng loạn kêu to khiến tất cả mọi người trên boong tàu phải hít hà một hơi .
Tia chớp lóe sáng phía xa xa mang theo tiếng sấm ầm ầm như muốn xé rách màn đêm. Mọi người nhìn xuống mặt biển đen thẳm vừa được tia chớp chiếu sáng, nhưng một bóng người cũng không thấy.
Cô gái vừa mới nói Thẩm Phồn Tinh và Thẩm Thiên Nhu cùng rơi xuống nước khóc lớn: "Phồn Tinh không biết bơi!!!"
Thân hình người đàn ông đang ôm Thẩm Thiên Nhu cứng đờ. Đúng , anh ta thật sự có nhìn thấy Phồn Tinh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bac-tien-sinh-xin-hay-tu-trong/chuong-1-roi-xuong-nuoc.html.]
Ngay tại khoảnh khắc cô gái
kia
bật
khóc
, một tiếng "phốc" vang lên,
đã
có
một
người
khác nhảy xuống. Lúc Thẩm Phồn Tinh
được
cứu lên, Thẩm Thiên Nhu
đã
ho
ra
nước, tỉnh
lại
. Trên gương mặt nhỏ nhắn,
không
biết
là mưa
hay
nước mắt. Cô
ta
vừa
khóc
vừa
nhìn
người
đàn ông
trước
mặt: "Hằng ca ca...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bac-tien-sinh-xin-hay-tu-trong/chuong-1
"
rồi
đưa tay lên ôm lấy cổ
anh
ta
, khuôn mặt tái nhợt vùi sâu
vào
l*иg n.g.ự.c
người
đàn ông, tuy rằng cả
người
ướt đẫm nhưng vẫn
đẹp
trai,
anh
tuấn như
vậy
.
Người đàn ông cau mày, không biết anh ta nghĩ cái gì nhưng cánh tay vẫn ôm c.h.ặ.t người con gái: "Đừng sợ, không sao rồi ." Thanh âm dịu dàng chứa đựng niềm vui khi thoát khỏi tai nạn.
Mọi người thấy thế thì thấp giọng thầm thì, đem ánh mắt đặt lên người Thẩm Phồn Tinh vừa được cứu lên. Hồi sức tim, hô hấp nhân tạo, lặp đi lặp lại mấy chục lần mới có thể khiến cô ho ra hai ngụm nước biển.
Mi dài run rẩy, đôi mắt yếu ớt khẽ mở. Chóng mặt nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ ràng hai con người đang gắt gao ôm nhau ở bên cạnh. Khóe môi giật giật, mưa xối xuống khiến gương mặt nhợt nhạt ướt đẫm, cuối cùng vẫn mất đi ý thức, rơi vào hôn mê.
Thẩm Phồn Tinh miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Lúc cô tỉnh lại , đã là giữa trưa ba ngày sau , trong phòng bệnh chỉ có một mình cô.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, đôi mắt yếu ớt mà trong trẻo nhìn chằm chằm những hạt bụi mịn trôi nổi trong không khí, thần sắc thờ ơ, không biết đang nghĩ cái gì. Cuối cùng vẫn tự mình rời giường, kéo lê thân thể không còn chút sức lực nào vào nhà vệ sinh.
Nghĩ tới ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, cô định đi ra ngoài một chút. Tuy cơ thể vẫn còn yếu nhưng cô không muốn đợi ở trong phòng bệnh lạnh lẽo này .
Công viên phía sau bệnh viện.
Thẩm Phồn Tinh trên người chỉ mặc một bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, tuy ánh nắng ấm áp nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lạnh.
Tìm một nơi yên tĩnh đứng lại , ở phía trước cách đó không xa, trên cây hoa nhài tây đã có nụ hoa sắp nở.
Hai tay ôm lấy cơ thể, tuy gầy yếu nhưng lại toát ra vẻ quật cường lạnh lùng. Cô có một gương mặt đẹp . Ngũ quan tinh xảo nhưng quanh năm suốt tháng, chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc. Vậy mà vẫn không làm giảm đi mị lực của cô. Cô chỉ cần yên lặng đứng đó, da trắng, tóc đen cùng khí chất cô lãnh đã trở thành một nét quyến rũ độc nhất vô nhị.
Cô hít một hơi thật sâu, tâm tình vừa tốt lên một chút, trước mặt liền xuất hiện một người .
Trên tay Thẩm Thiên Nhu cầm một cốc nước còn đang bốc hơi nóng, những lọn tóc xoăn dài xõa trên vai, mắt ngọc mày ngài, khoác một chiếc áo khoác âu phục của đàn ông.
Cô ta nhìn gương mặt lạnh lùng của Thẩm Phồn Tinh. Cả người cô là khí chất cao ngạo, chỉ hơi nhíu mày đã toát ra khí thế lạnh lẽo, xinh đẹp khiến cô ta phải nghiến răng ghen ghét. Chẳng qua, nhìn thấy cô gầy yếu đơn bạc, Thẩm Thiên Nhu đắc ý nở nụ cười , nắm c.h.ặ.t áo khoác trên vai như đang khoe khoang.
Thẩm Phồn Tinh liếc mắt: "Cô thật đúng là âm hồn bất tán."
Thẩm Thiên Nhu nhướn mày, chậm rãi đến gần Thẩm Phồn Tinh, thấy sắc mặt tái nhợt của cô thì cười càng thêm tươi đẹp .
Cô ta khom người tới trước mặt Thẩm Phồn Tinh, thấp giọng nói : "Vẫn chưa nhận thua sao ? Chị gái à , hiện tại ngay cả người đàn ông chị yêu, cũng yêu em rồi ..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.