Loading...
Ta quay đầu lại , thấy đó là một vị hòa thượng trẻ tuổi.
Hắn ngắm kỹ sắc mặt ta , lo lắng mở miệng.
“Thí chủ, giữa hai chân mày ngập tràn yêu khí. E rằng trong nhà có yêu quái.”
Mấy lời này ta quen thuộc nhất rồi .
“Vị khách quan này , ta thấy mặt ngươi trắng bệch, bước chân hư phù, hẳn là có điều khó nói .”
Đúng là chiêu trò quen thuộc của bọn giang hồ lừa gạt.
Ta vung tay, ra hiệu cho hắn đừng nói thêm nữa.
Nhưng hòa thượng kia lại bám riết không buông, thậm chí còn đuổi theo, định nắm lấy tay ta để xem tướng.
“Thí chủ mang tử khí trên người , lại quấn lấy yêu khí. Ắt hẳn là đã bị yêu vật mê hoặc. Nếu mặc kệ không quản, e rằng sẽ nguy đến tính mạng!”
Trong nhà ta chỉ có Bạch công tử thôi.
Con hòa thượng thối này lại dám nói Bạch công tử là yêu!
Ta giận đến nỗi hất mạnh hắn ra .
Nhất Phiến Băng Tâm
“Hòa thượng thối, ngươi còn dám nói nhăng một câu thử xem! Cẩn thận ta đánh cho răng rơi đầy đất!”
Hòa thượng sững lại :
“Thí chủ, sao đạo đức kém vậy !”
“Ta còn có thể kém hơn nữa cơ!”
Ta giơ tấm bảng hiệu, làm bộ muốn đánh hắn .
Hòa thượng chỉ khẽ điểm nhẹ lên vai ta , lập tức khiến ta mất hết khí lực, cả người mềm nhũn, được hắn lôi kéo cánh tay mới miễn cưỡng đứng vững.
“Thiện tai thiện tai, bần tăng Huệ Hải không nỡ để thí chủ bị yêu vật mê hoặc, uổng phí tính mạng.”
Huệ Hải kéo ta đi , ta muốn kêu cứu nhưng lại chẳng thốt nổi thành lời.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, có người đẩy Huệ Hải ra , ôm ta vào trong ngực.
Mùi hương hoa nhài quen thuộc.
Phía bên kia , Huệ Hải thất kinh biến sắc.
“Ngươi là ai?”
Hắn nhìn trái ngó phải , vẫn chẳng nhìn ra được gì.
“Thí chủ tu luyện môn phái nào?”
Bạch công tử chẳng thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai cứng đờ của ta .
Khí lực lại tràn đầy khắp tứ chi xương cốt.
“Tiêm Tiêm đừng sợ, ta ở đây.”
Bạch công tử không đáp lời Huệ Hải, chỉ nắm tay ta đưa về nhà.
Huệ Hải còn muốn đuổi theo, nhưng bị một bức tường vô hình chặn lại bên ngoài.
Vừa bước thêm một bước đã bị luồng sức mạnh cuồng bạo hất văng ra mấy trượng, chấn động đến mức phun cả m.á.u tươi.
Yêu khí và tử khí đan xen lẫn nhau , hiển nhiên đã chẳng thể tách rời.
Hắn chỉ có thể lẩm nhẩm một câu A Di Đà Phật.
Mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng ta .
Ta chưa từng nói cho Bạch công tử biết hôm nay mình sẽ ra con phố này bán thuốc, cho dù có nói thì chàng cũng chẳng thể lập tức xuất hiện bên cạnh ta như vậy .
Huống chi, chỉ khẽ nhấc tay đã dễ dàng thoát khỏi trói buộc của Huệ Hải.
Ta không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt, hỏi chàng :
“Sao chàng biết ta ở đây?”
Sắc mặt Bạch công tử không hề thay đổi:
“Nàng tối nay còn chưa về nhà, ta lo cho nàng nên ra ngoài tìm.”
Một lý do hoàn hảo.
  Ta
  không
  hỏi thêm nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-cong-tu-ben-ho-tay/chuong-4
 
Bạch công tử vốn là sự hoàn mỹ tuyệt đối, không thể tìm ra một chút sai sót.
Chàng lau mồ hôi trên trán ta , giọng nói dịu dàng:
“Sợ rồi phải không , không sao đâu , có ta ở đây.”
Ta khẽ gật đầu, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay chàng lại lỏng dần ra .
Đêm hôm ấy , khi nằm cạnh Bạch công tử, ta vẫn chẳng thể hiểu được chàng làm sao có thể “di chuyển tức thì”.
Chỉ còn lại một khả năng duy nhất.
Bạch công tử là… yêu.
Nhưng sẽ là yêu gì?
Nếu là hồ yêu, miêu yêu, hay thỏ yêu, thì…
…thật đáng yêu quá.
Còn nếu là loại khác…
Ta không dám hỏi.
Người ta đều nói , yêu quái một khi bị lộ thân phận sẽ thẹn quá hóa giận mà ăn đối phương.
Ta còn trẻ, chưa muốn chết.
Bạch công tử ở bên cạnh lại tủi thân mà lên tiếng.
“Hôm nay không hôn ta sao ?”
Ta hời hợt cúi xuống, khẽ hôn chàng một cái.
Bạch công tử lại ghé sát vào , quấn quýt nhõng nhẽo một hồi.
Ta qua loa dỗ dành:
“Hôm nay ta mệt rồi , ngủ sớm đi .”
Gương mặt Bạch công tử thoáng hiện vẻ tan vỡ.
“Có phải nàng ở bên ngoài đã có người khác rồi không ?”
Ta kinh hãi, lập tức ngồi bật dậy.
“Không có ! Thật sự không có ! Ta chỉ là mệt thôi, thật sự mệt! Hòa thượng thối kia đã điểm huyệt bả vai ta , giờ còn tê rần đây này !”
Sắc mặt Bạch công tử lúc này mới dịu xuống đôi chút.
Chàng chậm rãi đổ người xuống, vắt ngang qua chân ta , đầu lưỡi đỏ tươi khẽ vươn ra .
“Ta còn tưởng mình làm chưa tốt , khiến Tiêm Tiêm không vui.”
Chẳng trách mấy tên thư sinh dây dưa cùng yêu tinh đều yểu mệnh, cái kiểu này thì ai mà chịu nổi chứ!
06
Ta vừa là kẻ tham sống sợ chết, lại vừa là kẻ tham tiền háo sắc.
Chút sợ hãi ấy , trong ôn nhu hương của Bạch công tử, liền hóa thành vòng tơ mềm mại quấn lấy.
Ngoài trời nắng gắt, băng trên mái hiên tan ra , từng giọt tí tách rơi xuống.
Mặt trời đã lên cao.
Bạch công tử kéo cánh tay ta đang lộ ra ngoài chăn về lại trong ổ, đôi môi ấm áp lướt qua gò má ta .
“Hôm nay nghỉ ngơi nhé?”
“Không được .” – ánh nắng chói mắt khiến ta phải nheo mắt lại – “Thời tiết đẹp thế này , sao có lý do không ra làm việc.”
Ta cắn răng, dứt khoát hất chăn ra .
Luồng khí lạnh khiến người ta rùng mình , động tác thắt đai lưng cũng nhanh hơn hẳn.
Bạch công tử càng sợ lạnh, quấn kín trong chăn, để lộ xuân sắc khắp giường.
Ta quay đầu lại , liền bị dấu răng hằn trên cổ chàng làm chói mắt, không dám nhìn thêm.
Rõ ràng tối qua đã nói sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, vậy mà Bạch công tử cứ khăng khăng muốn sưởi ấm cho chân ta .
Kẹp trong ngực, bên trái xoa xoa, bên phải nắn nắn, đợi đến khi ta kịp phản ứng thì đã bị chàng treo lủng lẳng trên hông rồi .
Nghe nói yêu quái chính là dùng cách này để hút tinh khí người , khiến kẻ đó mê muội khó dứt, lâu ngày trở thành người khô quắt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.