Loading...
Trong cung truyền ra tin đồn, Đế hậu du ngoạn Phượng Hoàng Đài ban đêm, không vui vẻ mà tan rã.
Đêm đó, Bệ hạ ngủ lại Di Xuân Cung, Thuần phi được sủng ái trở lại .
Ngày hôm sau , khi ta mặc y phục trắng, xõa tóc đến Dưỡng Tâm Điện, Lý Thừa Cảnh vẫn đang đùa giỡn với Thuần phi.
"Bệ hạ~!" Thuần phi say đắm gối lên tay hắn , đang đút nho vào miệng hắn .
"Bệ hạ." Ta gọi một tiếng bình thản, "Ngài đã nhớ lại hết rồi sao ?"
Lý Thừa Cảnh ngước mắt nhìn lại . Môi hắn dính nước nho, trông như một hôn quân: " Đúng vậy . Trẫm đã nhớ lại hết rồi ."
Hắn cười cười , giọng điệu như đang thở dài: "Hoàng hậu, nàng đã không còn trẻ nữa."
Câu tiếp theo, đột nhiên trở nên rất nhẹ nhàng: "Hoàng hậu, nàng có lời gì muốn nói với Trẫm không ?"
Ta bình tĩnh đáp: "Có."
Khinh La bước lên, dâng thứ gì đó lên bàn.
Đó là Kim Ấn và Kim Bảo của Hoàng hậu. Ở dưới cùng, còn có một tờ thư hòa ly.
Thuần phi kinh ngạc kêu lên. Nàng ta ôm chặt cánh tay Lý Thừa Cảnh, ánh mắt trở nên hả hê.
Lý Thừa Cảnh im lặng nhìn ta . Hắn không thể thốt ra lời.
Khoảnh khắc ta cúi mình hành lễ, vô số người và sự việc trong suốt mười năm qua như một thước phim quay nhanh, lướt qua trước mắt ta .
Dây đàn hồng đứt. Gương sáng vỡ. Sương mai tan. Hoa đẹp tàn.
Cách một khoảng thời gian xa xôi, ta hé môi. Giống như chính bản thân thời niên thiếu, vượt qua không gian và thời gian xa xôi mà cất tiếng: "Nghe nói chàng có hai lòng, nên thiếp đến đây để dứt tình."
Trong khóe mắt, ta nhìn thấy phong chiếu thư phế Hậu. Không biết là cố ý hay vô tình, nó được đặt ngay chính giữa chiếc bàn dài, nơi dễ thấy nhất trong toàn bộ Dưỡng Tâm Điện.
Lý Thừa Cảnh đột nhiên đứng dậy, Thuần phi giật mình , hoài nghi nhìn hắn .
"Hay... hay lắm! Tô Yểu, nàng vẫn cứng đầu như vậy !" Hắn tức giận đến bật cười , bóp lấy cằm ta , ánh mắt lại rất đau buồn: "Muốn bị phế đến vậy , Trẫm sẽ thành toàn cho nàng!"
"Người đâu , truyền ý chỉ của Trẫm—!"
"Hoàng hậu Tô thị, mệnh trời không phù hộ, có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong trống rỗng, không thể gánh vác việc Tông Miếu, Mẫu nghi thiên hạ. Nay phế làm thứ dân, giam vào lãnh cung, không c.h.ế.t không được ra ngoài."
"Đêm nay ván bài này , sao lại đ.á.n.h căng thẳng đến vậy ?"
Trong lãnh cung, ta , Khinh La và Thục phi lén lút lẻn vào , lại đ.á.n.h một ván bài lá.
"Ngày mai là Đại lễ tế Thiên, nghe nói Bệ hạ vẫn chuẩn bị đưa Thái tử đi ." Thục phi lẩm bẩm, chia sẻ những tin tức bên ngoài với chúng ta . Nàng có chút hả hê: "Lời ngon tiếng ngọt của Thuần phi hai tháng nay coi như công cốc rồi , nàng ta giận không nhẹ đâu !"
Đây là ngày thứ bảy ta vào lãnh cung.
Trong cung ngoài cung, dưới vẻ ngoài yên bình, sóng ngầm cuộn trào.
"Sơn vũ d.ụ.c lai phong mãn lâu." (Gió đầy lầu trước cơn mưa lớn) .
Đêm đó, Lý Thừa Cảnh sai người mang đến một khối ngọc quyết.
Cung nữ, thái giám canh gác ngoài lãnh cung thấy vậy , đều nói Hoàng hậu đã bị phế sẽ không bao giờ có ngày trở lại .
Họ nói , "Quyết" (玦) đồng âm với "Quyết" (诀) trong từ chia lìa, Bệ hạ muốn cùng ta sống c.h.ế.t không gặp lại .
Ngọc quyết chạm vào có cảm giác ấm áp, ta nhìn nó dưới ánh nến rất lâu.
Thục phi dọn dẹp xong ván bài trên bàn, thò đầu qua: "Làm cho lòng người hoang mang, tên cẩu Hoàng đế này rốt cuộc có ý gì?"
Ta khẽ cười : "Ý của hắn là, bảo ta đừng do dự, phải ra quyết định ngay lập tức."
Quyết (玦), là quyết đoán.
Việc đã định phải quyết, duyên đã hết phải dứt.
Thục phi sững sờ, lẩm bẩm trong miệng gì đó, nhưng vẫn gật đầu: "Thế
này
mới giống Lý Thừa Cảnh mà
ta
biết
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-dau-ngam/chuong-6
"
Trong màn đêm, hàng trăm ám vệ mặc giáp bạc đột nhiên xuất hiện. Người đứng đầu nhìn khối ngọc quyết trên tay ta , quỳ một gối xuống.
"Ám vệ hoàng thành, phụng mệnh Bệ hạ, bảo vệ nương nương!"
"Không cần." Ta bình tĩnh nói : "Hãy đi bảo vệ Đông cung!"
Ánh trăng trong vắt, đây có lẽ là đêm yên bình cuối cùng trong cung.
Ở một nơi rất xa, Dưỡng Tâm điện vẫn còn một chút ánh đèn mờ ảo.
Ta đột nhiên, rất muốn gặp Lý Thừa Cảnh.
Một đêm không ngủ.
Đến canh Tư, cửa cung đột nhiên có biến động.
Lúc này , văn võ bá quan vốn nên cung kính chờ bên ngoài cổng Thừa Thiên, chờ loan giá của Hoàng đế xuất cung.
"Nương nương, xe ngựa của gia tộc họ Thôi đã vào cung, bức ép lập Thái tử!"
Ta đột nhiên đứng dậy, đi đến trước cửa điện.
Trời tối sầm, nhưng lại có một nữ nhân mặc trang phục đen, cưỡi ngựa trắng phi đến.
Khinh La kinh ngạc mở to mắt, "Đó là... Thục phi nương nương sao ?"
Ta cười lắc đầu, "Muội ấy không thích cái tên 'Thục phi', cứ gọi muội ấy là Triệu Tiêu đi ."
Ta nói xong, Triệu Tiêu nhảy xuống ngựa, hướng về phía ta hành một lễ võ tướng: "Toàn bộ gia tộc họ Triệu, nguyện đi theo Thái hậu nương nương!"
Nàng ấy khẽ đưa tay, trong lòng bàn tay là nửa khối Hổ phù. Nửa còn lại , ta vừa sai người lấy từ từ đường họ Tô ra .
Hổ phù cấn vào lòng bàn tay, lạnh lẽo và cứng rắn. Cũng đúng lúc này , cung nhân theo dõi Dưỡng Tâm điện cũng đến báo tin.
"Thuần phi bức ép không thành, đã hạ độc sát hại Bệ hạ—!"
Ánh lửa từ xa đến gần sáng lên.
Phụ thân của Triệu Tiêu cầm đao đứng ở cửa hông, phía sau là vô số khuôn mặt trẻ tuổi.
Phụ thân và huynh trưởng của chúng ta , đã từng sát cánh chiến đấu rất nhiều lần . Lần này , cũng không ngoại lệ.
Năm đó, gia tộc họ Tô tử trận toàn bộ, gia tộc họ Triệu bề ngoài có vẻ ẩn mình , thực chất là nuôi dưỡng tinh thần, chờ đợi một ngày.
Bọn họ đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi .
Trong gió đêm, ta nghe thấy giọng nói kiên định của chính mình : "Nghịch tặc họ Thôi, làm loạn triều chính, hành vi trái với đạo đức, hạ độc g.i.ế.c Thiên tử, tội không thể tha thứ! Mọi người hãy theo ta xông vào cung, g.i.ế.c c.h.ế.t lũ nghịch tặc vô quân vô phụ này !"
Ở một phía khác, phụ thân của Thuần phi cũng đã nhận được tin Hoàng đế bị đầu độc. Ông ta kinh ngạc mở to mắt: "Sao có thể, sao có thể...?"
Với quyền thế của gia tộc họ Thôi, chỉ cần không phải là g.i.ế.c vua ngay tại triều, họ có thể đàn áp bất kỳ chuyện gì.
Lần này cũng vậy . Họ quá hiểu tính cách của Lý Thừa Cảnh.
Xe ngựa tiến sát cửa cung, một mặt vì Hoàng hậu đã bị phế, Thái tử trở thành bèo trôi sông, Lý Thừa Cảnh cân nhắc lợi hại, việc lập Nhị hoàng tử làm Trữ quân là tất yếu.
Mặt khác, là để thể hiện quyền lực tột đỉnh của gia tộc họ Thôi.
Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng này , Lý Thừa Cảnh lại c.h.ế.t, c.h.ế.t dưới tay nữ nhi gia tộc họ Thôi.
Một bước đi sai, cả bàn cờ đều thua.
Ông ta lẩm bẩm: "Không thể nào..." Thuần phi không thể nào g.i.ế.c Lý Thừa Cảnh.
Ông ta có lẽ đang nghĩ, Lý Thừa Cảnh làm Hoàng đế bù nhìn tốt như vậy , tại sao đột nhiên lại c.h.ế.t?
Điều mà ông ta không biết là, nửa tháng trước vào một đêm nọ, gió thổi qua Phượng Hoàng Đài hoang phế, thổi tung ống tay áo của vị Hoàng đế trẻ tuổi.
Đối diện với câu hỏi của ta , Lý Thừa Cảnh cười sảng khoái vô cùng. Khí chất thiếu niên trong trẻo và sáng ngời ngày xưa, đã sống lại trên khóe mắt cuối mi của hắn .
Tựa như "kinh hồng chiếu ảnh" (bóng hồng nhan vụt qua) .
"Yểu Yểu." Hắn cười : "Vì nàng mà c.h.ế.t, không gì tốt hơn."
Là Lý Thừa Cảnh, tự mình uống t.h.u.ố.c độc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.