Loading...
Emmm...
Ta nhìn Cửu Mệnh Linh Miêu có dáng vẻ đoan trang trên bức vẽ lệnh truy nã.
Rồi nhìn lại , con mèo lạ lẫm đang xù lông dưới đất, bên mép còn vương mấy sợi lông trắng, trông như vừa ăn thứ gì đó.
Con quái miêu kia thấy ta đi tới.
Lập tức bắt đầu kêu.
"Ô ô... khụ! Miao miao ~"
Chắc không phải Cửu Mệnh Linh Miêu, kêu thật khó nghe .
Ta khóe miệng giật giật, quay đầu bỏ đi .
Con quái miêu kia thấy ta bỏ đi kiên quyết như vậy , tức c.h.ế.t đi được , trực tiếp xù lông thành nhím biển màu trắng.
Nhưng vẫn nhịn cơn giận xông đến trước mặt ta cố gắng níu kéo.
Quái miêu dùng giọng khàn khàn bắt đầu kêu: "Miao! Miao!"
Đôi mắt sáng rực nhìn ta kêu, vô cùng kiên trì.
ĐM.
Ta đã bị tiếng kêu khó nghe làm bịt tai, nhíu mày nhìn con mèo kỳ lạ này .
Muốn đá bay đầu nó.
Lúc này ba đứa nhỏ phía sau cũng vây quanh, líu ríu.
"Đây là Cửu Mệnh Linh Miêu? Sao hơi to vậy ."
"Nó béo thế, nó cho người sờ không ạ?"
"Cà cà." Tân Vân Nhĩ cố gắng muốn véo con mèo kỳ lạ này một cái.
Kết quả con ngỗng ngu ngốc vừa đối mắt với con mèo liền bị dọa sợ.
Ngỗng ngỗng ngỗng bay vào lòng ta run bần bật.
Mặc Kình giận không gánh nổi kỳ vọng, đi kéo cánh của Tân Vân Nhĩ: "Cậu bị sao vậy ! Cậu là yêu tộc vậy mà lại sợ linh thú!"
"Cậu là con trai! Không được trốn trong lòng tỷ tỷ." Tần Châu cũng tức giận đi kéo cái cổ dài của Tân Vân Nhĩ.
"Cà cà! Phù a!"
Ta bị tiếng ồn làm cho đau đầu.
Nhìn con quái miêu giả vờ ngoan ngoãn trên mặt đất, nghĩ hay là bắt nó về xem có thể giao nộp được không .
Không còn cách nào, chỉ thiếu năm trăm linh thạch thôi.
Ta buông Tân Vân Nhĩ đang run rẩy ra , đưa tay đi bắt con quái miêu này .
Con mèo này cũng khá nghe lời, bắt nó cũng không kháng cự, chỉ là vẻ mặt trông rất ngổ ngáo và kiêu ngạo.
Ta nghiêm túc nhìn con mèo này .
"Ân? Đôi mắt vàng." Ta nhìn mắt con quái miêu có chút kỳ lạ, "Linh miêu không phải mắt xanh sao ?"
Quái miêu dường như có chút chột dạ , lập tức lại bắt đầu kêu, cố gắng chứng minh nó là mèo.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
"Miao ô —— Miao ô ——"
"Phù! Phù a!" Còn Tân Vân Nhĩ không ai để ý thì gấp đến muốn nói tiếng người .
Nhưng không ai để ý một con yêu chưa thành niên nói năng không lưu loát.
Quái miêu đôi mắt vàng lóe lên, liếc nhìn Tân Vân Nhĩ dưới đất một cái, con ngỗng lập tức im lặng.
Ta không nghi ngờ gì, đút con mèo này vào lòng rồi định dẫn ba đứa nhỏ về thành.
Lúc này ta lại nhớ tới, gần đây thỉnh thoảng không tụ được linh khí, linh khí như bị thứ gì đó hút đi vậy .
Là bị bệnh sao ?
Hay là vì có hai viên kim đan...
Lúc này , bụng dưới lại bắt đầu khẽ động, giống như bị thứ gì đó va vào .
Không đau, nhưng
rất
vi diệu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-ho-va-nang/chuong-7
Ta c.ắ.n môi, xoa xoa bụng, suy nghĩ có lẽ là hai viên kim đan đ.á.n.h nhau ...
Than ôi, có thời gian nên tìm một y tu xem thử mới được .
11.
Sau khi về thành, người treo thưởng thẳng thừng nói con mèo quá béo, trông cũng kỳ lạ, không thích hợp làm linh sủng, hắn không cần.
Con mèo đứng trên mặt đất cười lạnh.
Ta cạn lời rồi .
Nhưng may mà hộ vệ của ba tiểu bối kia cuối cùng cũng đến tìm chủ tử rồi .
Ta hài lòng đem ba tên tiểu phiền toái này giao trả.
Tân tiểu ngỗng không chịu đi , nước mắt lưng tròng c.ắ.n góc áo ta , rất bướng bỉnh.
Còn không ngừng phát ra tiếng kêu "phù phù phù".
Làm bộ y phục màu xanh vốn đã rách của ta càng nhăn nhúm...
Trẻ con không hiểu chuyện.
Vì vậy ta tìm hộ vệ của Tân Vân Nhĩ đòi năm trăm linh thạch bồi thường.
Ân, như vậy tiền mua bùa truyền tống đã đủ rồi .
Còn con mèo kỳ lạ này ...
Hay là tìm chỗ nào đó ném nó đi .
Tuy nó có bộ lông mềm mại, nhưng không phải thứ có thể sờ, ta sẽ không sờ.
Người treo thưởng không cần, ta cũng không cần.
Ta nghiêm túc xách con mèo lên tường thành cao, cố gắng ném từ trên cao, ném con mèo này ra ngoài thành.
Đương nhiên, ta không phải ghi hận mấy đoàn linh hỏa kia , cũng không phải ghét nó kỳ lạ, chỉ đơn giản là muốn ném nó đi .
Kết quả sống c.h.ế.t cũng không ném đi được .
"Ô ô!!!" Con mèo tức giận kêu quái dị, ưỡn cong người , toàn thân tản ra kim quang, trông vô cùng uy nghiêm.
Ta thấy vậy , lập tức chạy đi Vạn Bảo Lâu mua bùa truyền tống.
Bùa truyền tống chỉ có thể truyền tống một người , cũng không thể mang theo linh sủng.
Ta nhếch mép cười , nhìn con quái miêu vẫn đứng trên vai ta .
Tiểu miêu miêu lát nữa sẽ phải vô gia cư rồi .
Con quái miêu kia mặt không biểu cảm, trong mắt toàn là khinh miệt.
Ta hừ lạnh một tiếng, lập tức xé bùa truyền tống, bắt đầu truyền tống đến Nam Châu.
Sau một trận không gian ba động.
Ta đến Vạn Kiếm Thành lớn nhất Nam Châu.
Không ngờ rằng, con mèo kia vậy mà vẫn còn đứng trên vai ta .
Ta: "..."
Ta bất lực vô cùng, không thoát khỏi thì chỉ còn cách nghiến răng thỏa hiệp, coi như nuôi thêm một con linh thú vậy .
Mà lúc này , tại Vạn Kiếm Thành, không rõ vì sao lại xuất hiện rất nhiều tu sĩ và tán tu đến từ các tông môn khác nhau .
Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt hưng phấn, bước về phía Thiên Võ Đài, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
"Nghe nói hôm nay Hàn Kiếm Tiên Tử cũng đến rồi ! Nàng đang đấu đài đó."
"Là Nghiêm Giao Tiên Tử sao ?"
"Hàn Kiếm Tiên Tử là Bạch Uyển Uyển, Bạch Tiên Tử, ngươi tin tức lỗi thời quá rồi ."
"Gì chứ, Hàn Kiếm Tiên Tử rõ ràng là nói Nghiêm Giao! Nghiêm Giao Trúc Hàn, một kiếm phá vạn mang."
"Bây giờ là Bạch Uyển Trúc Hàn rồi . Đừng nói nữa..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.