Loading...
"Chàng biết làm sao ?"
"Ta không biết , nhưng có thể làm thử xem."
"Nhóm Kỳ Mạc đi lại cũng mất mấy tháng, đồ mang về đến nơi e là hỏng mất rồi ."
"Có thể tìm cách bảo quản mà, ví dụ như ngó sen, vùi dưới đất sẽ không bị hỏng."
Ta ngoảnh mặt nhìn chàng , vẻ mặt vẫn rầu rĩ: "Trình Gia, chàng đừng về Trung Nguyên, đừng về có được không ?"
"Ừ, ta không về. Sau này ta sẽ luôn ở bên cạnh A Ly."
Khóe môi Trình Gia khẽ cong lên, đôi mắt chàng vô cùng sáng ngời, ngậm ý cười , cũng chan chứa sự chân thành.
Ta kéo kéo ống tay áo chàng : "Chàng hãy quên hết mọi thứ ở Trung Nguyên đi , chỉ làm Trình Gia của riêng ta thôi. Ta sẽ bảo vệ chàng , đối xử thật tốt với chàng ."
"Được."
Trình Gia mỉm cười , đưa tay xoa đầu ta .
Sau đó chàng nắm lấy tay ta , hai chúng ta cùng nhảy xuống khỏi nóc nhà. Cách đó không xa bên chân tường còn có một người đang đứng , chính là Nguyên Tông.
Ta không muốn để ý tới hắn , kéo Trình Gia định rời đi . Trình Gia khẽ thở dài: "A Ly, đợi một chút."
Ta quay đầu lại . Nguyên Tông đã bước tới với khuôn mặt không chút biểu cảm, đưa cho ta một vật:
"Hôm nay là ta không phải , mong A Ly cô nương đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Ta sắp phải đi rồi , đây là chút hạ lễ tặng cho cô nương và biểu huynh nhân ngày thành thân , xin nhất định phải nhận lấy."
Tên này tuy đáng ghét, nhưng đã mở lời xin lỗi , ta cũng không phải kẻ thù dai không chịu bỏ qua, bèn làm mặt lạnh nhận lấy đồ.
Đó là khối ngọc bội hắn luôn mang theo bên mình . Tây Vực nhiều đá quý ngọc thạch, nhưng khối ngọc này của hắn lại cực kỳ trong trẻo, ở giữa chạm rỗng, vòng ngoài khắc hoa văn uốn lượn. Trông có vẻ rất quý giá, "há miệng mắc quai" nhận đồ của người ta nên ta cũng nguôi giận, bảo hắn : "Vậy cảm ơn Nguyên Tông biểu đệ ."
10
Ngày Nguyên Tông rời khỏi thành Hu Nê, Trình Gia tiễn hắn ra tận quan đạo bên ngoài Thiện Thiện.
Nghe nói cách quan đạo sáu trăm dặm có tập trung một lượng lớn nhân mã, dường như còn có cả người của Đô hộ phủ Tây Vực. Nơi đó cách Trường An hơn sáu ngàn một trăm dặm, nhưng chỉ cần xoay người lên ngựa, ròng rã một tháng là có thể tới nơi.
Đứng trên tường thành Hu Nê, không thể nhìn thấy quan đạo. Nhưng ta biết , nếu Trình Gia muốn đi , chàng sẽ không ngoảnh đầu lại .
Ông nội đứng cạnh, vỗ vỗ vai ta như an ủi: "Cháu gái ngoan, nếu hắn đi thật, ông nội lại nghĩ cách tìm cho cháu một vị hôn phu Trung Nguyên khác."
Ta đứng từ đầu giờ chiều cho tới lúc chạng vạng. Ánh tà dương đỏ rực hắt lên dãy tường thành nhấp nhô, tạo ra những vầng sáng loang lổ. Trình Gia vẫn chưa trở về, nhìn xa xa cũng chẳng thấy bóng dáng con ngựa nào. Đầu óc ta hơi trống rỗng, bắt đầu trở nên căng thẳng và sợ hãi.
"Ông... ông nội, chàng đi thật rồi ."
Ông nội ngồi cùng ta cả một buổi chiều. Dược liệu ông phơi trên tường thành đều đã khô, ông vừa lật t.h.u.ố.c vừa nói : "Không sao , đường là do tự mình chọn, sống ch·ết cũng phải tự mình chịu. Nam nhi trong thiên hạ nhiều như vậy , thiếu gì người biết giữ chữ tín. Cháu đừng nhớ thương một kẻ coi như đã ch·ết rồi ..."
Ta vô cùng đau lòng, nức nở vài tiếng, những giọt nước mắt lăn dài. Đống d.ư.ợ.c liệu ông phơi khô bỗng bị một trận mưa rào ập đến, ướt sũng nhão nhoét.
Cả người ông cũng ướt sũng, tức giận nhảy dựng lên: "Nhìn cái bộ dạng thất tình của cháu kìa, chỉ là một nam nhân thôi mà! Nếu không nỡ xa hắn đến thế, lúc trước cứ thẳng thừng nói là rời đi sẽ ch·ết không phải xong sao , xem hắn có còn dám đi không ..."
Ta mặc kệ ông, hai mắt nhòe lệ khóc lóc một hồi, chợt nghe ông kêu lên: "Tới rồi ! Tới rồi ! Thằng nhóc thối đó quay lại rồi ! A Ly, cháu mau nhìn kìa..."
Ta đứng phắt dậy, vội quệt nước mắt, quả nhiên nhìn thấy phía xa có một người đang phi ngựa như bay lao tới. Chỉ nhìn bóng dáng ấy , ta đã biết ngay là chàng . Ta lập tức nín khóc mỉm cười , nhảy xuống khỏi tường thành, cắm cổ chạy về phía chàng .
Trời vẫn đang đổ mưa. Phía sau , ông nội gào to: "Khóc khóc khóc ! Chỉ biết khóc ! Mặt mũi Long tộc bị cháu vứt hết rồi !"
Mặc kệ đi .
Khoảng cách giữa ta và Trình Gia ngày càng gần. Chàng ngồi trên lưng ngựa cao lớn, từ xa nhìn thấy ta liền gọi lớn: "A Ly!"
Chàng vung roi ngựa, lao nhanh tới. Đến mấy bước cuối cùng, chàng nhảy xuống ngựa, rảo bước tới ôm chầm lấy ta ! Mưa rơi tí tách xối hai đứa ướt như chuột lột. Chàng nâng mặt ta lên, bật cười : "Khóc đấy à ? Sợ ta không quay lại sao ?"
Ta gật đầu, rồi lại liều mạng lắc đầu.
Ta chưa từng nói cho chàng biết , vào cái ngày chàng đồng ý thành thân với ta , ông nội đã ép một giọt m·áu của chàng thẩm thấu vào trán ta . Đó là khế ước m·áu giữa Long tộc và con người , cả đời này chàng đừng hòng rời bỏ ta . Giống như việc ta vĩnh viễn không thể rời khỏi núi Thiên Sơn Tây Vực vậy .
Chỉ cần chàng bước lên con đường quan đạo đó, cách ta ngày càng xa, chàng sẽ bỏ mạng trên đường ở nơi ngàn dặm xa xôi. Ta không nói ra , bởi vì ta muốn chàng tự mình tuân thủ lời hứa, tự nguyện quay về.
Và ta đã không chọn sai. Chàng chính là phu quân của ta , là một người Trung Nguyên biết giữ chữ tín.
Trình Gia mỉm cười , ôm ta vào lòng, nhẹ giọng nói bên tai ta : "Đã bảo là không đi rồi , sao lại không tin ta chứ?"
"A Ly, từ nay về sau , ta chỉ có mình nàng."
11
Tháng có ngày đêm dài bằng nhau ở Tây Vực, người Khương gọi là tháng Dê Con. Lúc này cỏ cây xanh tốt , đúng là thời điểm gia súc sinh sôi nảy nở. Người ta sẽ ca múa trên thảo nguyên, g·iết cừu nấu thịt, quây quần bên đống lửa trại ăn thịt nướng, uống rượu sữa, và tổ chức cưỡi ngựa b.ắ.n cung, đấu vật vui đùa.
Kỳ Mạc bảo cha mẹ cậu ấy nghe tin ta sắp thành thân , nhất quyết mời ta và ông nội đến bộ lạc tổ chức hôn lễ. Mẹ Kỳ Mạc trước kia ốm đau rất nhiều năm, nhờ dùng phương t.h.u.ố.c và d.ư.ợ.c liệu của ông nội mới hoàn toàn khỏi hẳn. Cả nhà họ đều rất biết ơn ông nội và cũng rất quý mến ta .
Vì thế, hôn lễ của ta và Trình Gia được tổ chức tại bộ lạc người Khương. Ngoài gia đình Kỳ Mạc, còn có những người dân du mục khác trên thảo nguyên. Mọi người đều rất nhiệt tình, đêm đến quây quần bên đống lửa nhảy múa.
Ta và Trình Gia mặc hỉ phục của người Khương, bị dòng người đông đúc xô đẩy ép sát vào nhau . Trong tiếng ca hát vang trời, họ cười đùa đẩy ta vào lòng Trình Gia. Trình Gia vóc dáng cao lớn, vòng tay ôm trọn lấy ta không buông.
Đêm đó không khí vô cùng tưng bừng, náo nhiệt. Mọi người cùng ăn thịt nướng, uống rượu sữa, cất cao tiếng hát và nắm tay nhau nhảy múa. Xuyên qua ánh lửa, ta nhìn thấy ông nội đang ngồi cách đó không xa, cười nói vui vẻ với cha Kỳ Mạc, mặt mày hồng hào rạng rỡ.
Ngẩng đầu lên lại thấy Trình Gia của ta , chàng cũng đang cúi xuống nhìn ta . Trong đôi mắt chàng phản chiếu ánh lửa bập bùng, những tia sáng vụn vỡ lấp lánh tuyệt đẹp . Ta cũng nhìn thấy bóng dáng mình in sâu trong đôi mắt thâm tình ấy , liền nhe răng cười ngây ngô với chàng .
Chàng cúi xuống, chạm trán vào trán ta , rồi đặt một nụ hôn lên khóe môi ta . Ta vòng tay ôm cổ chàng , ngửi thấy mùi hương rượu sữa ngựa hòa quyện cùng hơi thở dễ chịu trên người chàng , khiến lòng ta vô cùng an yên.
Ta hỏi chàng : "Trình Gia, ta vui lắm. Chàng có vui không ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bach-long-truyen-thuyet/3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-long-truyen-thuyet/chuong-3
]
Chàng mỉm cười gật đầu, ghé sát tai ta thủ thỉ: "A Ly, nàng xem kìa, trăng trên núi Thiên Sơn thật tròn."
Ta nương theo ánh mắt chàng nhìn lại . Trên những đỉnh núi tuyết xa xa, vầng trăng treo lơ lửng tựa mâm ngọc trắng, lại giống như một viên minh châu rực rỡ.
Ta chợt nhớ tới một câu chuyện mà các thương khách Trung Nguyên từng kể. Chu Mục Vương cưỡi cỗ xe bát tuấn mã lặn lội về phía tây đến núi Thiên Sơn, tặng rất nhiều gấm vóc lụa là tuyệt đẹp cho Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu liền đem kỳ trân dị bảo trên đỉnh Thiên Sơn đáp lễ, lại dâng rượu ca hát rằng: "Chúc quân trường thọ, nguyện quân lại đến".
Ta mới không thèm đoạn tình duyên ngắn ngủi như của bọn họ. Kỳ trân dị bảo tốt nhất trên núi Thiên Sơn, phải xứng với người tốt nhất.
Ta nhìn thẳng vào mắt Trình Gia, nghiêm túc nói : "Ta đem vầng trăng trên núi Thiên Sơn tặng cho chàng . Trình Gia, chúc chàng trường thọ, nguyện chúng ta mãi mãi bên nhau ."
12
Chúng ta ở lại bộ lạc người Khương vài ngày, sau đó ông nội trở về thành Hu Nê, bảo là muốn phơi d.ư.ợ.c liệu của ông. Còn ta dẫn theo Trình Gia trở về căn lều dưới chân núi Thiên Sơn.
Con ngựa của ta vẫn nuôi ở đó, tên là Tuyết Trảo. Trình Gia cũng có một con ngựa, là con chúng ta đã chọn mua lúc ở Thiện Thiện. Ta đặt tên cho nó là Sương Hoa. Nó cũng trắng muốt như Tuyết Trảo, là giống ngựa tốt của Đại Uyên.
Ban ngày chúng ta cưỡi ngựa, rong ruổi quanh Thiên Trì tìm nơi đồng cỏ xanh tươi, thi thoảng lại tiện tay đào chút d.ư.ợ.c liệu giúp ông nội. Tuyết trên núi Thiên Sơn nuôi dưỡng vạn vật, những đóa tuyết liên thánh khiết mang vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết. Đêm đến, chúng ta nằm bên ngoài lều cỏ ngắm trăng. Bốn bề tĩnh lặng, đất trời chỉ có hai người chúng ta .
Ta vẫn nhớ mấy ngày lúc mới thành thân , khi chúng ta còn ở lại bộ lạc người Khương. Ban đêm hai đứa ngủ trong lều nỉ nhưng vẫn mặc nguyên quần áo, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau . Chẳng ai nói tiếng nào. Rất lâu sau , ta tưởng chàng đã ngủ, không nhịn được bèn lấy ngón tay cào cào vào lòng bàn tay chàng .
Trình Gia liếc mắt sang nhìn ta , đôi mắt đen láy trong veo.
Ta hỏi: "Chàng có buồn ngủ không ?"
Chàng lắc đầu.
Ta liền nhích người , chui tọt vào lòng chàng . Chàng thuận thế ôm lấy ta , tỳ cằm lên đỉnh đầu ta , khẽ cười bảo: "Ngủ đi ."
Ta không cam tâm, rướn người sát vào tai chàng hỏi: "Cứ thế này mà ngủ luôn sao ? Không làm gì à ?"
Ánh lửa trại le lói hắt qua lớp vải lều. Ta dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn chàng . Mặt chàng thoáng đỏ lên, chàng đưa tay giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u ta , ấn ta ngoan ngoãn nằm im trong l.ồ.ng n.g.ự.c mình , giọng khàn khàn: "Không được , bóng chúng ta sẽ in lên lều, bị người ta nhìn thấy mất."
Ta chẳng màng đến chuyện đó, ôm c.h.ặ.t lấy chàng : "Không sao đâu , ai thành thân mà chẳng vậy , ta còn từng nhìn thấy nhà người khác rồi cơ."
"Không được ."
Chàng lặp lại bên tai ta một lần nữa, tiện tay vỗ nhẹ vào m.ô.n.g ta : "Phi lễ chớ nhìn , sau này không được xem linh tinh nữa."
"..."
Ta vùi đầu vào n.g.ự.c chàng , hít hà mùi hương quen thuộc, lòng thực sự dâng lên cảm giác rạo rực: " Nhưng ta muốn sinh rồng con mà."
"Hả?"
Thư Sách
"Sinh... sinh em bé, ta muốn sinh em bé."
Tim Trình Gia đập nhanh như đ.á.n.h trống, bình bịch bình bịch, khuôn n.g.ự.c chàng cũng trở nên ấm áp, rồi nóng ran lên. Ta ngẩng đầu chớp mắt nhìn chàng . Hơi thở chàng ngưng trệ, hai tai đỏ bừng. Bàn tay chàng chậm rãi luồn vào trong vạt áo ta , dừng lại ở vòng eo, rồi vùi mặt vào hõm cổ ta , bật cười khùng khục: "Đừng vội, đợi thêm chút nữa đi ."
Chàng đúng là kiềm chế quá giỏi. Ta từng có lúc tưởng chàng mắc bệnh gì cơ.
Bởi vì hồi ở bộ lạc người Khương, mẹ Kỳ Mạc từng lén lút kéo ta ra hỏi: "Sao ban đêm hai đứa chẳng có động tĩnh gì thế? Có phải cậu ta yếu lắm không ? Thế thì không được đâu đấy."
Ta còn đang sầu não không biết nên mở lời thế nào để nhờ ông nội bốc t.h.u.ố.c chữa bệnh cho Trình Gia. Kết quả là vừa về đến căn lều dưới chân núi Thiên Sơn, khi chỉ có hai đứa với nhau , bản tính thật của chàng mới bộc lộ ra .
Trời vừa sập tối, chàng đã ôm ta lăn lộn trên bãi cỏ, lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu vòng. Đến cuối cùng ta buồn ngủ rũ mắt, chàng mới bất mãn nhéo gáy ta : "Dậy đi , sinh em bé nào."
Ta hừ hừ mấy tiếng, chẳng buồn để ý tới chàng . Chàng vỗ nhẹ lưng ta , xoa xoa vành tai ta , tiếp tục dùng chất giọng khàn khàn dỗ dành: "A Ly ngoan, dậy sinh em bé đi , cố thêm chút nữa thôi."
Ta cảm thấy Trình Gia không còn đáng yêu như trước nữa, có chút hư hỏng rồi . Nhưng ta vẫn rất thích, vô cùng thích chàng .
Sau này , chúng ta lại trở về thành Hu Nê.
Trình Gia cái gì cũng biết . Tây Vực có nhiều gia súc, người dân thích ăn thịt. Chàng liền dùng cách nấu nướng của người Trung Nguyên để chế biến, nào là nướng, hầm, luộc, nhúng lẩu. Chàng còn biết ủ rượu vang, hương vị lại ngọt ngào và thơm ngon hơn hẳn loại rượu ta thường uống.
Đúng lúc ta đang ngán ngẩm món bánh nướng và thịt khô dai nhách, thì sự u mê của ta dành cho Trình Gia đã đạt đến đỉnh điểm. Ta bị chàng vỗ béo đến mức mặt tròn xoe ra một vòng.
Hàng xóm xung quanh cũng rất thích tài nghệ nấu nướng kiểu Trung Nguyên của chàng . Cô nương A Tang ở tiệm nhạc cụ còn chạy tới hỏi ta quen Trình Gia ở đâu , cô ả cũng muốn tìm một nam nhân Trung Nguyên như thế để thành thân . Cứ dăm ba hôm cô ả lại chạy tót sang chỗ chúng ta . Trình Gia làm món gì ả cũng đòi nếm thử.
A Tang mặc chiếc áo lỡ tay xẻ n.g.ự.c thật sâu, váy còn ngắn hơn cả váy của ta . Giữa trưa nắng ả cố tình để lộ bắp chân, cứ vây lấy Trình Gia, lượn lờ hỏi chàng có thích hồ cầm không , ả gảy đàn nghe êm tai lắm.
Ta đứng bên cạnh nhìn mà tức cành hông, bèn bước tới giật lấy cây đàn trong tay ả, cứ thế gảy loạn xạ. Sắc mặt A Tang thoắt cái xị xuống, ả lườm ta một cái rõ sắc. Gảy xong, ta hung dữ lườm ả: "Ngươi mà còn dụ dỗ chàng nữa, ta sẽ dùng cây đàn này gõ vỡ đầu ngươi!"
A Tang hừ lạnh, hậm hực giật lại cây hồ cầm rồi bỏ đi .
Ta quay đầu lại , thấy Trình Gia đang cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm. Ta nhịn không được bèn lớn tiếng: "Chàng không được nhìn cô ta ."
Chàng chớp mắt vô tội: "Ta đâu có nhìn cô ta ."
"Cũng không được nói chuyện với cô ta ."
"Ồ, thế thì không được , như vậy bất công với ta quá."
Ta trợn tròn hai mắt, vừa định cãi lại thì Trình Gia đã vươn tay ôm tọt ta vào lòng. Chàng thu lại nụ cười , làm ra vẻ đứng đắn nghiêm túc: "Lần trước nàng rủ Kỳ Mạc sang chỗ cha cậu ấy xem ngựa non mới đẻ, kết quả ở lì bên đó hai ngày mới chịu mò về."
"Thế... thế thì có vấn đề gì sao ?"
Ta lắp bắp đáp. Trình Gia nhếch mép, cười như không cười nhìn ta . Ta bỗng dưng thấy chột dạ , chợt nhớ lại lần đó mẹ Kỳ Mạc đã nắm tay ta , hết lời khuyên nhủ: "Nam nhân Trung Nguyên yếu xìu, đừng lấy hắn nữa. Cháu qua lại với Kỳ Mạc đi , Kỳ Mạc là một đứa trẻ tốt mà."
Nhưng mà chuyện lúc đó xảy ra ở bộ lạc người Khương cơ mà, Trình Gia làm sao mà biết được chứ?
Ta có chút chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt chàng . Trình Gia khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu ta .
"A Ly, ta không phải kẻ ngốc. Nên sau này , nàng có thể để ý đến cảm nhận của ta một chút được không ?"
Nếu chàng không nói , ta còn chưa nhận ra rằng, từ lúc trở về thành Hu Nê, ta và Kỳ Mạc vẫn cư xử thân thiết như xưa. Cậu ấy gần như ngày nào cũng sang tìm ta , hai đứa nói nói cười cười , buôn chuyện mãi không chán.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.