Loading...

Bạch Nguyệt Quang Dù Vỡ Nát Vẫn Là Bạch Nguyệt Quang
#4. Chương 4: 4

Bạch Nguyệt Quang Dù Vỡ Nát Vẫn Là Bạch Nguyệt Quang

#4. Chương 4: 4


Báo lỗi

 Trong phòng hát KTV, hệ thống nhìn tôi trong bộ đồ gợi cảm rồi do dự: “Ký chủ, chiêu này của cô độc thật”.

  Tôi mỉm cười .

  Đúng như dự đoán, màn hình bình luận lại tràn ngập: “Chị vợ cũ hoàn toàn sa ngã rồi ”.

 “Bạch nguyệt quang đã biến thành hắc nguyệt quang, cười ngất”.

 “Nam chính đang đi xã giao,chẳng lẽ sắp gặp chị vợ cũ ư?” Đương nhiên là không phải gặp, mà là được gọi tới.

 Cửa phòng mở ra , Hứa An ngồi ở vị trí chính giữa, giữa khung cảnh đầy rượu và khói nhưng anh vẫn trông sạch sẽ, sáng sủa.

Lee Quynn

  người qua đường do hệ thống sắp xếp nịnh nọt: “Biết tổng giám đốc Hứa tới, ông chủ đặc biệt mời cô gái xinh đẹp nhất trong quán ra tiếp đấy”.

 Ngón tay Hứa An chống lên má, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt son phấn mang theo vẻ chán chường,Cho đến khi anh nhìn thấy tôi .

 Cùng lúc đó người qua đường bắt đầu giới thiệu: “Cô này mới làm được ba, bốn tháng, xinh lắm, uống rượu cũng giỏi, nhiều ông lớn đều từng gọi cô ấy rồi ”.

 Hứa An bỗng bật cười , nụ cười càng lúc càng lạnh.

 Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang nắm ly, anh ngẩng đầu, khẽ nhướng cằm: “Được, tôi thử xem”.

  Khi Hứa An nổi giận, tất cả mọi người đều vội vàng rời đi .

 Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói phấn khích của hệ thống vang lên rõ ràng: “Chúc mừng,Giá trị thù hận của nam chính lại giảm rồi ! Nếu về 0 thì chứng tỏ anh ta đã buông bỏ hoàn toàn , cô có thể an tâm chữa bệnh! Cố lên, ký chủ!” Giảm rồi sao ? Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi trong bóng tối , nhưng ánh mắt anh lại như muốn nuốt chửng tôi .

 “Sao còn chưa qua đây?” Hứa An nói giọng điềm đạm: “Không phải rất giỏi uống rượu sao , Lại đây uống với tôi một ly”.

  Tôi chậm rãi bước đến đưa ly cho anh .

 Anh cầm lấy, trực tiếp uống cạn ngay trên tay tôi : “Cô không uống à ?” Tôi c.ắ.n răng, tự rót cho mình một ly đầy.

 Ly rượu còn chưa chạm môi đã bị anh hất vỡ,Mảnh thủy tinh văng tung tóe dưới đầu gối.

 “Cô dám uống rượu?” Ánh sáng mờ chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của anh , giọng anh trầm khàn: “Từ đầu kỳ hóa trị đến cuối giai đoạn bốn, cô phải tuyệt đối kiêng cồn.

 Bây giờ mới qua giai đoạn ba, cô vì tiền mà muốn chớt sao ?” Mọi âm thanh như biến mất.

  Tôi mở to mắt, không tin nổi nhìn anh .

 Bệnh tình của tôi sao anh lại biết rõ đến thế? Dòng bình luận cũng nhao nhao: “Phản ứng của nam chính... hình như vẫn còn quan tâm chị vợ cũ lắm đó”.

 “Dù sao họ từng yêu nhau nhiều năm, nam chính thất vọng hết lần này đến lần khác, khó tránh khỏi tức giận”.

 “Chắc đây sẽ là lần thất vọng cuối cùng rồi , sau này ai đi đường nấy thôi,haizz”.

  Tôi mím môi không dám nhìn anh : “ Tôi ..  tôi cần tiền”.

 “Bạn trai tôi đầu tư kinh doanh bên ngoài lỗ mất mấy triệu, tôi đành phải đến đây kiếm tiền, dù sao thế giới này không ai biết tôi cả”.

 “Cô bị ám ảnh tình yêu à ?” Hứa An cười khẩy: “Trước đây khi cô hẹn hò với tôi đâu có nồng nhiệt thế này ”.

 Hơi thở quen thuộc càng lúc càng gần, luẩn quẩn quanh cổ tôi .

 Cơ thể anh đè sát xuống, ánh mắt mang đầy tính xâm chiếm: “Anh ta có gì hơn tôi , Chỉ cho tôi học hỏi xem”.

 “Ký chủ,Giá trị thù hận của nam chính sắp về 0 rồi ”.

 Giọng hệ thống reo lên trong đầu tôi , vang vọng không dứt.

  Tôi trấn tĩnh lại : “Anh ta chẳng hơn anh điều gì cả, nhưng tôi vẫn thích anh ta ”.

 Hứa An bỗng thả tôi ra .

Tôi đang thở phào thì ngay sau đó anh nắm cằm tôi hôn mạnh xuống.

 Cả người tôi cứng đờ, chỉ còn nghe thấy bình luận cuộn trào: “????"cái gì vậy .???

 Trời ạ?” “ Tôi hiểu rồi , anh ta chưa bao giờ thật sự ghét chị vợ cũ mà chỉ đang giả vờ thôi, vì quá yêu nên kìm không được !” “Bảo sao cứ từ chối người thứ hai mãi, hóa ra là vẫn yêu người cũ”.

 “Hệ thống đúng là làm việc ngược đời, định giúp chia rẽ ai ngờ lại đẩy họ quay lại với nhau ”.

 Nụ hôn của anh vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng, như muốn dìm tôi vào cảm xúc hỗn loạn không lối thoát.

 Điều đáng sợ nhất là tôi lại vô thức đáp lại .

 “Hứa An, tôi có bạn trai rồi ”.

 “Có thì sao ?” Anh nhìn tôi , ánh mắt điên cuồng: “Trong thế giới này , em vẫn độc thân ”.

 Anh như hóa dại.

  Tôi gọi hệ thống cầu cứu, nhưng trước khi kịp làm gì anh đã ôm tôi vào lòng.

 Trên chiếc sofa chật hẹp, cơ thể anh siết chặt tôi , hai thân thể hòa vào nhau .

 Giọng hệ thống vang lên: “Chỉ số hận của nam chính bằng 0, nhưng chỉ số yêu trong một giây đã vọt lên 99%! Anh ta chưa bao giờ ngừng yêu cô.trời ạ, anh ta đã lừa tất cả chúng ta ”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-nguyet-quang-du-vo-nat-van-la-bach-nguyet-quang/chuong-4

 Hứa An đưa tôi về một biệt thự mới xây.

 “Đây là nhà của em”.

  anh tránh ánh mắt tôi và nói khẽ.

 “em từng nói thích nhà có cửa sổ sát đất và vườn hoa, nên tôi mua”.

 “ Tôi đã thuê đội y tế giỏi nhất, họ sẽ đến tận nơi chăm sóc em, em có thể điều trị thoải mái”.

 Mọi thứ trong nhà đều là những gì tôi từng thích, từ cách bày trí đến từng miếng dán tủ lạnh ,tất cả đều là ước mơ nhỏ của tôi năm xưa khi còn ở căn phòng trọ hầm tối tăm.

  Nhưng tôi chỉ biết im lặng nhìn anh : “Vậy còn Tô Ngọc, cô ta là gì với anh ?” “Ghen à ?” Anh khẽ cười , vươn tay chạm vào tai tôi : “Cô ta có ích”.

 “Anh định làm gì, Đừng hại người vô tội”.

 “Cô ta không vô tội”.

 Ánh mắt anh lạnh đi : “Nếu hệ thống dám ép em rời khỏi đây, cô ta sẽ chớt rất thảm”.

 Anh mỉm cười , nụ cười đầy lạnh lẽo: “Hệ thống không quan tâm mạng người , nhưng người thân cô ta ở thế giới thật thì sao ?” Anh nhếch môi: “Người kế nhiệm em ở thế giới thật là một tiểu thư quyền quý, nhưng trong thế giới này do cô ta bất cẩn khiến bao bệnh nhân chớt oan”.

 Anh nhìn tôi , ánh mắt chất chứa điều gì đó tôi không hiểu nổi.

 Đột nhiên trong đầu vang lên giọng khóc nức nở của Tô Ngọc: “Hệ thống,Mau ra đây! Tôi hình như bị bắt cóc rồi ! Tôi chỉ muốn vào đây tán trai đẹp thôi, giờ chỉ muốn về nhà!” Hệ thống mệt mỏi nói : “Là nam chính khống chế cô, dùng cô để uy h.i.ế.p chúng tôi ”.

 Tô Ngọc nghẹn lời rồi òa khóc : “Anh ta vẫn yêu người đàn bà đó! Tôi đẹp hơn, giàu hơn, cô ta cho anh ta ăn bùa mê gì vậy ?” Cô lại nức nở: “Thôi, anh ta vừa lạnh lùng vừa điên rồ, ai mà thật lòng yêu nổi chứ, tôi chỉ thích gương mặt anh ta thôi, tôi muốn về nhà”.

 “Có thể, nhưng phải dùng cha mẹ cô để đổi”.

 Hệ thống khựng lại : “Đó là điều kiện của nam chính”.

 Tô Ngọc chớt lặng: “Tại sao ?”

Đúng vậy , tôi cũng nhìn Hứa An,trong lòng rối bời.

 Anh khẽ hôn lên trán tôi : “Thật ra mấy năm em đi , tôi chưa từng quên được em.

  Tôi ghét bản thân vì không quên nổi, lại không ngừng muốn biết em sống thế nào”.

 Thế là anh lao vào nghiên cứu công nghệ, dẫn đầu nhóm phá vỡ giới hạn không gian giữa các thế giới.

 Nhờ đó anh có thể nhìn thấy thế giới thật và thấy tôi sống trong đau khổ.

 Anh nói , mắt đỏ hoe: “Em bị ức hiếp, tôi lại bất lực”.

  Tôi im lặng.

 Quả thực đời tôi lúc đó tăm tối: cha tôi bị bác sĩ chuẩn đoán sai bệnh, từ khối u lành thành ung thư giai đoạn cuối.

  Tôi vét sạch tiền cũng không cứu được ông, Mất cả người lẫn của.

  Nhưng tôi còn chẳng có thời gian làm tang lễ cho cha vì đó là năm cuối nghiên cứu sinh.

 Luận án tôi dốc sức làm bị giáo sư ăn cắp dẫn đến không thể tốt nghiệp,Hai mươi năm đèn sách hóa thành hư vô.

 Khi ấy hệ thống tìm đến, bảo tôi quay lại cứu rỗi Hứa An.

  Tôi không biết đó chỉ là cái cớ anh ta dựng lên.

 Khi đó tôi đã mệt mỏi đến mức chẳng còn sức yêu ai, huống hồ là cứu người khác.

  Tôi không ngờ mẹ của Tô Ngọc lại chính là bác sĩ đã chuẩn sai cho cha tôi , còn cha cô ta là vị giáo sư đã cướp luận án của tôi .

 Cô ta đi theo vết xe đổ của họ gian dối trong học thuật, nhờ thế lực gia đình mà tiến thân .

 May thay cô ta chưa kịp hành nghề thì bị đưa vào thế giới hệ thống.

 Không phải hệ thống chọn cô, mà là Hứa An cố tình lừa cô vào .

 “ Tôi từng định dùng cô ta và hệ thống để đổi lại em, rồi giam em mãi mãi trong đây”.

 Anh khẽ c.ắ.n tai tôi , giọng cười nghèn nghẹn: “ Tôi hận em, muốn khóa em lại , dù hồn hay xác đều thuộc về tôi , em yêu tôi hay không cũng mặc, chỉ cần em khổ như tôi , thế mới công bằng”.

 Anh buông tôi ra : “ Nhưng khi gặp lại em, tất cả ý định đó đều tan biến.

 Nếu em không hạnh phúc thì mọi việc tôi làm đều vô nghĩa”.

 Cha mẹ Tô Ngọc vì cứu con mà vào hệ thống và không bao giờ trở ra nữa.

 Còn cô ta thì vĩnh viễn bị kẹt lại trong đó, mất đi mọi đặc quyền trở thành người bình thường, bắt đầu lại cuộc đời như bao người khác.

  Tôi và cô ta không bao giờ gặp lại .

 Ngày tôi và Hứa An tái hôn, bình luận xuất hiện lần cuối: “Vòng đi vòng lại vẫn không thoát khỏi kịch bản định sẵn”.

 “Nam chính đúng là lừa tôi xoay như chong chóng”.

 “Thôi, nữ phụ thứ hai cũng chẳng phải người tốt , ghét nhất là bọn thiên kim kiêu ngạo”.

 “Đồng ý,Nhập vai nữ chính mà thấy đau lòng quá”.

 “Ai bảo chị vợ cũ hư rồi ấy nhỉ?”

“Kết quả vẫn chứng minh: Bạch nguyệt quang dù vỡ nát vẫn là Bạch nguyệt quang”.

(Toàn Văn Hoàn)

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Bạch Nguyệt Quang Dù Vỡ Nát Vẫn Là Bạch Nguyệt Quang thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Hệ Thống, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo