Loading...

Bạch Nguyệt Quang Làm Giúp Việc
#4. Chương 4

Bạch Nguyệt Quang Làm Giúp Việc

#4. Chương 4


Báo lỗi

Lật qua lật lại không ngủ được , tôi mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi phòng bếp uống chút nước.

 

Vừa đẩy cửa phòng ra , nghe thấy tiếng rên rỉ từ gian phòng đối diện truyền ra .

 

Tôi tò mò vểnh tai nghe .

 

"Đau"

 

"Cẩn thận một chút!"

 

"Có thể bôi thêm dầu không ?"

 

"..."

 

Mẹ kiếp!!!

 

Đồng tử chấn động.

 

Tiếng kêu quen thuộc này !

 

Đoạn cầu khẩn kinh điển này !

 

Dựa vào sức quan sát nhạy bén và kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết BL của tôi , Bùi Cảnh Uyên và Hứa Trạch Minh là một đôi!

 

Khó trách trong biệt thự không có một cô gái.

 

Tôi run rẩy dán chặt cửa phòng, sợ bỏ lỡ một chút dưa.

 

Cửa không đóng chặt, lảo đảo ngã vào .

 

"Khương Niệm?"

 

Hai người trăm miệng một lời.

 

Tôi lúng túng muốn tìm một cái lỗ để chui vào .

 

Trong ánh mắt liếc qua, thấy Bùi Cảnh Uyên đang khom người .

 

Áo sơ mi bị cởi ra một nửa, lộ ra đường cong cơ bụng rõ ràng.

 

Môi tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

 

Hứa Trạch Minh ở sau lưng, gương mặt ửng hồng, rõ ràng là chưa thỏa mãn. Một bàn tay còn đặt trên eo Bùi Cảnh Uyên.

 

"Cô biết cả rồi ?"

 

Tôi nhìn chằm chằm vào đường nét cơ bụng mơ hồ dưới áo sơ mi của hắn , có chút đau lòng.

 

Hu hu hu, dáng người cực phẩm này .

 

"Ừm."

 

Bùi Cảnh Uyên đỡ eo: "Biết thế còn không tới đỡ tôi một chút."

 

" Tôi á?" Tôi chỉ vào chóp mũi mình hỏi.

 

Bùi Cảnh Uyên nhíu mày: "Không thì sao ?"

 

Tôi cúi đầu liếc Hứa Trạch Minh một cái: "Không tốt lắm đâu ..."

 

Tôi tính là cái bánh bích quy gì, chính thất còn ở đây.

 

Hứa Trạch Minh vỗ tay, cười hì hì nói : "Không có gì không tốt cả, Bùi Cảnh Uyên giao cho cô, tôi về tắm rửa."

 

Không đợi tôi mở miệng, người đã biến mất trong phòng ngủ.

 

Tôi ngơ người .

 

Bùi Cảnh Uyên vịn tay của tôi đứng lên, từng cái nút áo sơ mi được cài lên, tựa như giải thích: "Trước đó eo của tôi đụng vào ..."

 

"A!" Chớ nói .

 

Tôi che miệng, trong đầu tự động bổ sung cho vở kịch mười vạn chữ.

 

"Tên nhóc Hứa Trạch Minh kia lúc ấy …"

 

Tôi có thể nghe được câu này à ?

 

Mắt thấy Bùi Cảnh Uyên sắp kể tiếp, tôi vội ngắt lời hắn : " Tôi hiểu tôi hiểu, tôi hiểu."

 

Tôi là lão binh mười năm trên trang web nào đó.

 

"Chuyện của đàn ông, tôi biết rất rõ."

 

Vẻ mặt hắn không thể tưởng tượng nổi: "Hả?"

 

"Anh Bùi, anh nghỉ ngơi trước đi , tôi về phòng trước đây." Nói xong tôi nhấc chân muốn đi .

 

"Khương Niệm."

 

Còn chưa đi tới cửa, tôi đã bị gọi lại .

 

"Khương Niệm, năm đó tôi không cố ý từ chối cô..."

 

Nhắc tới việc này , tôi nuốt nước miếng.

 

Lúc này người là d.a.o thớt, mình là thịt cá.

 

Tôi cười nịnh nọt: " Tôi hiểu anh , chuyện năm xưa đôi bên đều có chỗ khó."

 

Hắn mà sớm nói ra thì bà đây cũng không cần theo đuổi uổng phí ba tháng.

 

Nhân lúc Bùi Cảnh Uyên đang suy nghĩ, tôi co cẳng chạy.

 

8

 

Ngày hôm sau , tôi xuất hiện ở phòng ăn với đôi mắt đen sì, bày bữa sáng lên bàn.

 

Hứa Trạch Minh cười ra tiếng ngỗng: "Nhìn từ xa còn tưởng rằng trong nhà nuôi gấu trúc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-nguyet-quang-lam-giup-viec/chuong-4
"

 

Bùi Cảnh Uyên vốn đang cúi đầu ho khan hai tiếng, cho anh ấy một ánh mắt: "Không lễ phép."

 

Hứa Trạch Minh trừng to mắt, chỉ vào mình : "A? Tôi chỉ đùa thôi."

 

Bùi Cảnh Uyên không để ý tới anh ấy , phối hợp nói với tôi : "Đêm qua là tôi và Trạch Minh quấy rầy cô, thật xin lỗi ."

 

Đây là kim chủ đó.

 

Không trách tôi ảnh hưởng đến hứng thú của bọn họ thì tôi đã cảm ơn trời đất rồi .

 

Hứa Trạch Minh ở bên cạnh sửng sốt, phảng phất không biết người trước mắt: "Gì, cậu còn xin lỗi nữa à ?"

 

Bùi Cảnh Uyên trừng mắt với anh ấy : "Không biết nói chuyện thì đừng nói ."

 

Hứa Trạch Minh vỗ miệng: "Anh, em sai rồi ."

 

Bùi Cảnh Uyên dùng nĩa xuýt xoa quả trứng gà, giọng nói bình tĩnh: "Anh? Cậu có gọi tôi là bố cũng vô dụng!"

 

Đang tán tỉnh nhau à ?

 

Là việc tôi có thể nghe được sao ?

 

Tôi lặng lẽ núp sang một bên che tai, lại bị Bùi Cảnh Uyên nhìn thấy: "Thấy không ? Khương Niệm chê cậu ầm ĩ."

 

Hứa Trạch Minh há miệng nói không ra lời, một tay che n.g.ự.c há mồm thở dốc.

 

"Hừ."

 

Cuối cùng anh ấy cầm âu phục trên ghế sa lon, cắn khối bánh mì đi làm .

 

Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh ấy , suy nghĩ ngổn ngang. Cuối cùng tôi đưa ra kết luận, hai người bất hòa trên giường, lấy tôi ra để gây gổ.

 

Nhỡ đâu ngày nào đó họ không vui, trở mặt sau đó đuổi tôi đi .

 

Công việc lương cao mười vạn tệ này có đốt đèn lồng cũng không tìm được .

 

9

 

Cơm tối tôi đặt đồ ăn tại Mễ Kỳ Lâm, sẽ đưa tới trước ba giờ.

 

Trước đó Bùi Cảnh Uyên đã nói tất cả tiền mua đồ hắn sẽ thanh toán, mua đồ ăn ngoài đương nhiên cũng phải để hắn trả.

 

Chờ hai người tan tầm trở về, tôi cầm về phòng bếp hâm nóng.

 

Đúng như tôi dự liệu, hai người bọn họ chiến tranh lạnh. Không khí trong nhà ăn phảng phất bị đông lạnh thành băng vụn.

 

Hai người một người ngồi tận cùng phía đông, một người ngồi tận cùng phía tây, ở giữa cách xa tám trượng, Tôn Ngộ Không tới cũng phải lộn nhào một cái mới có thể đến đối diện.

 

Tôi nín thở đặt mâm cơm chỉnh tề.

 

"Tối nay, hai món xào, một món canh, một món chính, một món ngọt."

 

Bùi Cảnh Uyên ăn một miếng sau đó khen ngợi mãi: "Oa, trù nghệ của cô Khương tiến bộ lớn lắm."

 

"Quả thực có thể ăn không bỏ sót!"

 

Tôi vừa định giải thích, Hứa Trạch Minh đã trợn trắng mắt với Bùi Cảnh Uyên: "Còn bày đặt cái gì? Mấy món này , cậu ăn ở Mễ Kỳ Lâm không dưới mười lần đâu ."

 

Bùi Cảnh Uyên không để ý tới anh ấy , lại tiếp tục tán dương: "Cô Khương chọn món ăn ngon, cho dù là bán đồ ăn ngoài cũng là hạng nhất, rất phù hợp khẩu vị của tôi , không hổ là người tôi nhìn trúng."

 

Nửa người trên của Hứa Trạch Minh tiến gần đến bàn ăn, giọng nói của anh ấy nâng cao tám tông:

 

"Người nào khiến cậu nhìn trúng? Rõ ràng là tôi tuyển về."

 

"Cho dù tương lai cậu đuổi tôi đi , tôi cũng phải đưa cô ấy đi ."

 

Tôi đứng ở một bên sợ đắc tội vị kim chủ nào đó.

 

Đôi tình nhân cãi nhau , người gặp nạn là tôi .

 

Cũng đủ xui xẻo...

 

Bùi Cảnh Uyên vốn đang ăn cơm, sắc mặt lập tức trầm xuống ba phần: "Tiền lương là tôi trả."

 

Hứa Trạch Minh không cam lòng yếu thế: "Ta cũng có thể trả."

 

Hai người quay đầu nhìn tôi , trăm miệng một lời: "Cô đi với ai?"

 

Kẻ trả giá cao được !

 

Đương nhiên tôi không có gan nói , ấp úng: "Hay là... các người ăn cơm trước đi ?"

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Bạch Nguyệt Quang Làm Giúp Việc – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Chữa Lành, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo