Loading...
Tôi đang bàn tiếp với An Mộng kế hoạch nhiệm vụ tiếp theo thì nhận được điện thoại của Vân Ngạn.
“Em đi trang điểm lại rồi đập đầu vào gương luôn rồi à ?”
“Em ở quán cà phê tầng dưới , gặp bạn nên tám nhảm chút thôi.”
Nói xong thì Vân Ngạn cúp máy, chắc là xuống tìm tôi .
Tôi và An Mộng nhìn nhau — đúng là thời cơ trời cho! Thôi thì nhân lúc này hoàn thành luôn nhiệm vụ hai đi !
Vì vậy , khi Vân Ngạn xuống đến nơi, liền thấy tôi với An Mộng ngồi đó.
Trên người An Mộng còn đang nhỏ giọt cà phê.
“Có chuyện gì vậy ?”
“Anh Vân Ngạn, không trách em gái đâu , là em bất cẩn, không liên quan đến Tri Tri, không phải cô ấy hắt đâu !”
An Mộng lập tức chạy qua kéo tay Vân Ngạn, giở chiêu dịu dàng tội nghiệp, vừa nói còn nhướng mày ra hiệu với tôi .
Nhiệm vụ 2: Hắt cà phê vu oan nữ chính → Hoàn thành
Nice, thành công!
Tôi và An Mộng cười như hoa nở, suýt nữa vỗ tay ăn mừng tại chỗ.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy ? Với lại hai người quen nhau từ bao giờ vậy ?”
“ Tôi lỡ tay làm đổ ly cà phê thôi. Tình bạn của con gái, anh không hiểu đâu .”
An Mộng nói xong liền xách túi ngẩng đầu rời đi , trước khi đi còn giơ điện thoại ra hiệu là sẽ liên lạc qua WeChat.
“Sao anh cảm thấy hai người kỳ kỳ?”
“Có hả? Đâu có đâu ~” Tôi làm mặt vô tội.
(5)
Bữa ăn kết thúc, Vân Ngạn và tôi tiễn mẹ anh ấy về trước , coi như nhiệm vụ hôm nay của tôi đã hoàn thành!
Nhưng mà trong thế giới tiểu thuyết này , không có chuyện gì là không có ngoại lệ.
Vừa đặt đồ xuống chuẩn bị đi , thì chúng tôi được thông báo:
Vì khu chung cư có ca nhiễm xác nhận, nên sẽ bị phong tỏa.
Tức là...
Tôi , tên tổng tài gian thương, và bà mẹ ảnh hậu của anh ta — sẽ phải cách ly cùng nhau ít nhất 14 ngày.
(4)
Khi nghe được tin này , tôi sốc, Vân Ngạn sững người , ngay cả Thẩm Vận – người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng – cũng thoáng lộ vẻ luống cuống.
Cả ba đứng ngây ra gần một phút, cuối cùng Thẩm Vận mới do dự lên tiếng:
“Vậy thì cứ ở đây đi , phòng ốc vẫn đủ. Nhưng dạo gần đây mẹ có ký hợp đồng quay một chương trình livestream về cuộc sống thường ngày, máy móc đều đã lắp xong, nên mấy hôm tới có thể con và Ứng Tri Tri sẽ phải lên sóng.”
“Cứ vậy đi .” Vân Ngạn thở dài, ngồi xuống sofa, bắt đầu điều lôi laptop ra xử lí công việc tồn đọng.
“ Tôi có một câu hỏi…” Tôi rụt rè giơ tay, ngập ngừng hỏi:
“…Trong thời gian cách ly, có được trả lương không ạ?”
“Coi như nghỉ phép có lương.” Vẻ mặt Vân Ngạn có chút cạn lời.
Ngồi trong nhà mẹ sếp, mà được nghỉ phép hưởng lương — cảm giác này là sao ?
Cảm ơn đã mời, thật sự tôi muốn khóc quá trời!
“Cảm ơn sếp! Em nhất định sẽ làm việc cho công ty đến chết! Em là một con ốc vít nhỏ, nơi nào cần em, em vặn mình bay luôn tới đó!”
“Cô nấu ăn giỏi lắm à ?”
“Hả? Tại sao lại hỏi thế?”
“Thế sao cô giỏi vẽ bánh thế?”
Đúng là đồ phiền phức, chẳng biết khen ngợi nhân viên gì cả!
  Không
  biết
  dẫn dắt đội ngũ,
  anh
  cứ
  làm
  việc đến c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bach-nguyet-quang-va-nu-chinh-deu-xuyen-sach/chuong-3
h.ế.t
  đi
  ha!
 
Dù sao đi nữa, tôi cũng dọn vào nhà của nữ thần ở rồi !
Dưới sự dẫn dắt của chị đẹp , tôi tham quan khắp biệt thự rộng lớn.
Chị còn nói tôi có thể dùng đồ skincare của chị, mặc đồ mới của chị.
Quả thực quá tuyệt vời — nếu không có ông sếp mặt liệt kia thì càng hoàn hảo!
Vừa vào phòng, tôi liền đổ người lên giường lớn, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Theo lý thì là nữ chính trong truyện ngược, tôi nên tránh xa nam chính mới phải , nhưng giờ do tình huống bất khả kháng mà bị buộc phải ở cùng nhau .
Vả lại , vì tôi và An Mộng đến, cốt truyện ban đầu chắc chắn đã bị thay đổi, đúng không ?
Nghĩ không ra , thôi khỏi nghĩ, kệ cha nó.
Suy nghĩ tiêu hao quá nhiều năng lượng, tôi đành xuống lầu kiếm đồ ăn.
Lúc xuống dưới , Thẩm Vận và Vân Ngạn đang ngồi xử lí công việc bằng laptop.
Sao mà chăm quá vậy ? Làm tôi thấy mình thật rảnh rỗi ghê.
“ Đúng lúc cháu xuống, có chuyện muốn bàn một chút.”
Thẩm ảnh hậu đặt laptop xuống, mở lời:
“Dạo trước dì có nhận một show livestream, bắt đầu quay từ ngày mai, mấy cái máy kia bọn họ lắp từ mấy hôm trước rồi .” — vừa nói vừa chỉ về phía mấy bộ máy quay dựng sẵn bên cạnh.”
“Vậy tụi con cũng bị quay sao ?” — không hổ là tổng tài, Vân Ngạn lập tức bắt được trọng điểm.
“Cũng hết cách rồi .” — Thẩm Vận nhún vai.
“ Nhưng mà mọi người có thể đeo khẩu trang, trong phòng thì không lắp camera, bình thường cứ ở phòng cũng được . Chỉ là vì chương trình quay cuộc sống hàng ngày, đạo diễn muốn có chút tương tác, nên hy vọng các cháu phối hợp một chút. Bọn họ cũng sẽ trả thù lao.”
Vân Ngạn không nói gì. Tôi thì nghe tới tiền là tim đập thình thịch, nhưng không dám mở miệng.
“Tri Tri nghĩ sao ?”
Chắc là Thẩm Vận biết con trai mình khó thuyết phục, nên chuyển hướng sang tôi .
Tôi á? Tôi có tiền là được ! Nhưng vẫn không dám nói .
“Ha ha ha… cháu sao cũng được hết ạ, dì ơi~”
“Vậy thì quyết định vậy nhé!”
Dưới áp lực huyết thống từ mẹ ruột, Vân Ngạn đành phải gật đầu.
Bàn xong chuyện cũng đã tối, tôi còn đang định tìm cách hỏi về bữa tối, thì bụng tôi liền kêu một cái.
Tôi ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Vân Ngạn ngập ngừng hỏi: “Cháu biết nấu cơm không ?”
“Không ạ.” Tôi lắc đầu.
“Vậy bình thường cô ăn uống sao ?” - Vân Ngạn tỏ vẻ không tin nổi
“Đặt đồ ăn thôi, anh chưa bao giờ đặt à ?”
“Bớt ăn đồ ngoài đi , không sạch sẽ.”
“Vân tổng, đồ ngoài có thể không sạch sẽ, chứ tôi mà tự nấu thì chắc chắn là độc luôn đó.”
“Không phải hai người là người yêu sao ? Sao trông không thân thiết gì vậy ?” — Thẩm Vận đột nhiên lên tiếng.
“À… chuyện là, tụi cháu là yêu nhanh, kiểu như cưới chớp nhoáng vậy .” Vì cái bát cơm, tôi bắt đầu bịa chuyện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.