Loading...
Tạ Lãng bỗng ngẩng phắt đầu lên.
Lần đầu tiên, tôi thấy trong ánh mắt trầm tĩnh ấy hiện lên cảm xúc mãnh liệt đến thế. Mãnh liệt đến mức… bùng cháy.
Nhưng kể cả người thành thạo thủ ngữ nhất cũng không thể hiểu được mấy động tác tay của tôi , vì thực ra nó đâu phải thủ ngữ gì đâu !
Tôi đang múa tay theo vũ đạo đấy, là kiểu như:
"Học mèo kêu với em đi nào, meo meo meo~" kiểu thế.
Nhưng lúc này , người kinh hãi nhất lại không phải cậu ấy .
Mà là Thiệu Ninh hoa khôi của trường.
Hai mắt cô ta đỏ hoe trong chớp mắt, nắm c.h.ặ.t t.a.y đến mức cả người run lên vì tức.
Dòng bình luận ảo lập tức dồn dập xuất hiện:
【Hu hu hu, bé cưng sắp sụp đổ rồi !】
【Con tiện nhân kia đang nói linh tinh gì vậy ! Nam chính rõ ràng trong lòng chỉ có mỗi bé cưng thôi, sao có thể thích một con nữ phụ bình thường như vậy chứ! Lại còn nói mấy thứ kia nữa… học sinh tử tế ai nói chuyện kiểu đó!】
【Đừng bảo đổi nữ phụ rồi nha? Trình độ ác độc của con nhỏ này đúng là lên level rồi đó.】
Tôi cười lạnh trong đầu.
Tụi mày không biết à , tôi là bản nâng cấp rồi đấy.
Thiệu Ninh túm mạnh tay tôi lại , ánh mắt nhìn tôi như thể nhìn một kẻ đã chết, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười hoàn hảo:
"Thôi đi Tạ Lãng, cậu đừng chấp với Tô Nguyệt Minh làm gì. Mẹ cô ta là người câm, từ nhỏ đã chẳng được ai dạy dỗ đàng hoàng, biết tí thủ ngữ là hở tí lại muốn khoe với người ta ."
Trường học này toàn con cháu nhà quyền thế, giờ phút này , những người đang đứng trong căn-tin đều là con ông cháu cha thứ thiệt.
Tôi là số ít học sinh thường dân dựa vào thành tích để xin học bổng mà vào được đây.
Họ đang ăn bữa trưa kiểu Pháp mà người nhà đặt sẵn, mặt mày thì đầy vẻ khinh miệt.
Một cậu ấm nhà có trại ngựa đang chống cằm, gào lên với tôi :
"Ê con nhỏ nhà quê, dùng thủ ngữ nói xem: chỗ đó của mày to không , có sữa không ?"
Cả căn-tin nổ tung trong một tràng cười rộ.
Mấy đứa theo đuôi Thiệu Ninh cười đến ngả nghiêng, có đứa dí sát mặt tôi , hỏi:
"Sao không múa nữa? Hay là mẹ mày không dạy mày khúc đó à ?"
Tôi siết chặt nắm tay.
Nhưng đáng kinh tởm hơn là mấy dòng bình luận:
【Cuống rồi , tụi bây nhìn kìa, con nhỏ đó cuống rồi !】
  【Bạn bè đùa
  nhau
  chút xíu
  có
  gì
  đâu
  ? Có ai
  làm
  gì cô
  ta
  đâu
  , đừng
  có
  mà
  làm
  như bé cưng bắt nạt
  người
  khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-cung-ban-cua-toi-la-mot-cau-am-bi-cam/chuong-1
 Bé cưng chỉ đáp trả thôi mà!
 
【Chuẩn luôn, lâu rồi mới thấy một nữ chính mạnh mẽ như vậy ! Thiệu Ninh cố lên, đè bẹp con nhỏ đó đi !】
Ừ đấy, tôi thật sự cuống rồi .
Cuống vì buồn nôn.
Tôi lạnh giọng nói với cậu ấm trại ngựa:
"Nhìn kỹ nhé, tôi chỉ dạy một lần thôi."
Tôi xoay người , quay về phía Tạ Lãng người vẫn đang yên lặng ăn cơm rồi bắt đầu ra thủ ngữ.
Lần này tôi làm chậm rãi.
Đảm bảo cậu ấy có thể nhìn thật rõ.
Ngay sau đó, Tạ Lãng người luôn nổi tiếng giữ gìn lễ nghi khi ăn uống "rầm" một tiếng ném cái thìa xuống đĩa.
Cả gương mặt cậu ấy đỏ rực.
【Không…】
Cậu ấy cuống cuồng ra thủ ngữ với tôi , nhanh đến mức như ninja làm ấn trong phim hoạt hình.
Nhưng tôi đã quay đi rồi , để mặc cậu ấy vung tay loạn xạ trước toàn bộ căn-tin.
Tôi mỉm cười kiểu cười chuyên nghiệp y như tiếp viên hàng không và dịch lại rõ ràng từng từ một cho mọi người :
"Mọi người nhìn kỹ nhé, bạn nam này đang biểu diễn thủ ngữ như sau : 'Chỗ đó của tôi rất to, dù không mở nổi quán bar, nhưng có thể sinh ra ba của bạn.'"
Tôi vừa dứt lời, cả căn-tin nổ tung.
Cậu ấm trại ngựa mặt tối sầm, trong tiếng cười rộ của đám đông, quay người đi luôn.
Thấy chưa , một rapper thứ thiệt thì đâu cần phải có bằng trung cấp làm gì.
Cùng lúc đó, phần bình luận cũng nổ tung:
【Đừng mà đừng mà! Tôi lấy mạng mình đảm bảo, nam chính tuyệt đối không thể nói mấy lời thô tục đó được ! Bé cưng ngàn vạn lần đừng tin lời con ngốc kia !】
【Khoan đã , tôi tình cờ biết thủ ngữ. Để tôi xem lại lần nữa rồi dịch cho cả nhóm.
【Nam chính nói : "Bạn biết thủ ngữ à ? Tốt quá, mau giải thích với mọi người đi , tôi hoàn toàn không quen cô ta ! Không quen gì hết!"】
【Rồi anh ấy còn nói tiếp một tràng: "Bọn họ bắt nạt cậu , hất đổ khay cơm của cậu , tôi có thể giúp cậu báo với giáo viên, mời cậu ăn cơm. Miễn là cậu đừng cứ nhằm vào tôi ..."】
【Sao thế sao thế, chị thủ ngữ ơi sao không dịch nữa?】
【Nam chính có vẻ sắp tắt thở rồi .】
Không sai, dưới ánh nhìn như kim châm của cả trăm người trong căn-tin, mặt cậu ấy đỏ ửng lên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.