Loading...
1
Vừa bước vào ký túc xá, tôi đã phát hiện giường của mình bị người khác chiếm mất. Đồ đạc của tôi bị ném hết ra ban công, chất đống như rác.
Học sinh chuyển đến mới, Hạ Mạn Mạn, đang ngồi trên giường của tôi . Ba người bạn cùng phòng vây quanh cô ta .
Cô ta chuyển vào lớp tôi từ học kỳ hai năm ba. Nghe nói từng du học nước ngoài, gia cảnh giàu có .
Một bạn cùng phòng hỏi:
“Hạ Mạn Mạn, cậu thật sự định tặng bọn mình La Mer à ?”
Hạ Mạn Mạn đáp với vẻ thờ ơ:
“Ừ, mấy thứ này nhà tôi nhiều lắm.”
Hào phóng vậy sao ?
Tôi nhìn kỹ thì bật cười . Hóa ra Hạ Mạn Mạn đưa toàn là đồ sample.
Mấy thứ đó ở phòng chứa đồ nhà tôi chất đống đến mức bám đầy bụi.
Mấy người bạn cùng phòng của tôi vui đến mức cười không khép miệng. Vừa khen Hạ Mạn Mạn, họ còn tiện thể dẫm tôi xuống:
“Mạn Mạn tốt quá, không giống bạn cùng phòng cũ của bọn mình là Quý Ninh, chuyện gì cũng lắm.”
“May mà cô ta chuyển đi rồi , cậu không biết đâu , cô ta phiền đến mức nào.”
Tôi nhướng mày. Người khiến người khác phiền chẳng phải là họ sao ?
Một trong số họ ngày nào cũng gọi điện cho bạn trai đến nửa đêm, ồn ào khiến người khác một hai giờ sáng vẫn không ngủ được .
Tôi chỉ nhắc cô ta rằng giờ nghỉ thì làm ơn ra ngoài gọi điện. Cô ta lập tức nói tôi ghen tị vì cô ta có bạn trai, không chịu nổi cảnh cô ta và bạn trai tình cảm.
Tôi thật sự cạn lời. Tôi cũng đâu phải không có bạn trai, cần gì phải ghen với cái anh bạn trai trông như quái vật sông của cô ta ?
Không chỉ vậy , cô ta còn trách tôi lắm chuyện, nói hai người bạn cùng phòng kia cũng chẳng phàn nàn gì.
Đó là vì hai người kia cũng sinh hoạt cực kỳ lộn xộn. Một người suốt ngày giả giọng nũng nịu chơi game với “ anh trai gánh team” đến tận nửa đêm. Người còn lại thì mở loa ngoài xem phim, lướt Douyin cả ngày, ngủ sớm hơn cô ta cũng chỉ nửa tiếng.
Một thiếu nữ hai mươi tuổi đang độ thanh xuân như tôi bị ép thức khuya đến mức hai quầng thâm dưới mắt to tướng.
Sau đó tôi phải bỏ tiền mua tai nghe chống ồn đắt tiền, mới miễn cưỡng ngủ được .
Nhưng mâu thuẫn trong phòng ký túc xá không hề dừng lại vì sự nhẫn nhịn của tôi .
Họ thức khuya quá nên sáng dậy không nổi. Mấy tiết buổi sáng, có thể trốn là họ trốn.
Còn tôi , người đi học đúng giờ, trong phòng ký túc xá này lại trở thành kẻ lạc loài.
Buổi sáng thức dậy, dù có cố gắng nhẹ nhàng đến đâu , tôi vẫn không tránh khỏi tạo ra một chút tiếng động. Ví dụ như lúc trèo xuống giường, chiếc giường tầng bằng sắt phát ra tiếng kẽo kẹt, hay tiếng nước khi tôi đ.á.n.h răng rửa mặt.
Mấy người bạn cùng phòng liền nổi giận, vừa mắng vừa trách tôi ích kỷ, không biết nghĩ cho họ, cố ý làm họ ngủ không ngon.
Tôi tức đến bật cười . Tôi dậy đúng giờ để đi học mà cũng sai sao ?
Bạn thân tôi nghe tôi than thở xong liền nói thẳng rằng chắc tôi xui xẻo tám đời mới gặp phải một đám bạn cùng phòng kỳ quặc như vậy .
Sự thật chứng minh rằng, đối phó với kiểu người này không thể nhẫn nhịn. Bạn phải trở nên khó chịu hơn cả họ.
2
Sau đó tôi không còn quan tâm đến họ nữa. Mỗi sáng tôi đặt chuông báo thức to nhất, ồn nhất. Tôi đã không ngủ thì họ cũng đừng mong ngủ.
Họ thấy ồn liền bắt đầu mắng trời mắng đất.
Tôi dùng chính câu của một người trong số họ để đáp lại :
“Ồn à ? Thế thì đeo nút tai chống ồn đi .”
Họ lập tức cứng họng.
Tôi còn đặt hơn chục cái đồng hồ báo thức khắp các góc trong phòng. Sau khi tôi đi học, cứ hai tiếng lại có một cái reo.
Mấy tiếng chuông này tôi chọn kỹ lắm. Đầu tiên là tiếng kèn suona. Âm thanh xuyên thấu của nó đủ làm họ phát điên. Sau đó là bài chú vãng sinh, nghe xong chắc kiếp sau cũng biết làm người t.ử tế.
Tôi sắp xếp mọi thứ rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.
Đợi đến khi họ tìm được hết hơn chục cái đồng hồ đó thì trời cũng tối. Buổi tối họ cũng chẳng còn sức mà quậy nữa.
Một tuần sau , vì thiếu ngủ, họ chủ động đến tìm tôi giảng hòa.
Chúng tôi đạt được thỏa thuận. Sau mười hai giờ đêm họ sẽ không làm phiền tôi nghỉ ngơi nữa, còn tôi cũng không được dùng mấy cái đồng hồ báo thức giấu khắp nơi để hành hạ họ.
Tôi vốn tưởng rằng từ đây mọi người có thể sống yên ổn với nhau .
Không ngờ sau đó xảy ra một chuyện khiến tôi buồn nôn đến phát ghét.
3
Cuối tuần tôi không ở ký túc xá mà về nhà.
Có lần tôi quay lại trường sớm hơn dự định, liền thấy bạn cùng phòng và bạn trai học thể thao của cô ta đang lăn lộn trên giường của tôi .
Không hề nói quá, tôi bị buồn nôn đến mức nôn ngay tại chỗ.
Tôi hét lên bảo hai người họ lập tức rời khỏi giường của tôi . Thế mà họ lại tỏ vẻ chẳng thấy xấu hổ, thậm chí còn như đang tự hào, thong thả mặc lại quần áo.
Sau đó, bạn cùng phòng kia còn nói như thể tôi được lợi:
“Cậu còn được lời đấy, miễn phí ngắm thân hình cơ bắp của bạn trai tôi .”
Tôi tức đến mức suýt bật cười . Với cái thứ của hắn , còn chẳng lớn hơn Mac bao nhiêu, cũng không biết bạn cùng phòng của tôi làm sao mà diễn được nhập tâm đến vậy .
Cô ta học ở học viện thương mại đúng là uổng phí. Lẽ ra nên vào học viện sân khấu. Với diễn xuất đó, kiểu gì cũng giành được một tượng Oscar nữ chính.
Sau chuyện này , tôi trực tiếp mua một căn nhà gần trường, rồi làm thủ tục xin ở ngoài trường và dọn ra ở riêng.
Nhưng tôi cũng không hủy chỗ ở ký túc xá. Tôi tham gia hội sinh viên, là trưởng ban đối ngoại. Có lúc công việc của ban nhiều quá, bận đến nửa đêm. Vì tiện nên mỗi học kỳ tôi vẫn có vài ngày ngủ lại ký túc xá.
Chỉ là mỗi lần dậy, tôi đều gấp chiếc chăn mới mua lại , cất vào tủ rồi khóa lại , đến khi cần dùng mới lấy ra . Tránh để bạn cùng phòng kia lại làm chuyện bậy bạ trên giường của tôi .
Nhưng bây giờ, tấm chiếu trên giường, rèm giường và cả cái kệ nhỏ chất đầy sách của tôi đều biến mất. Thay vào đó là đồ đạc của học sinh chuyển đến, Hạ Mạn Mạn.
Nhìn kỹ mới thấy đồ của tôi bị chất đống ngoài ban công, giống hệt một đống rác.
Tôi khẽ hắng giọng rồi bước vào .
Lúc này mấy người bạn cùng phòng mới phát hiện ra tôi . Họ vừa ngạc nhiên vừa có chút lúng túng.
“Quý Ninh, sao cậu đột nhiên quay về vậy ?”
4
Sắc mặt tôi không mấy dễ nhìn , tôi chỉ vào đống đồ bị ném ra ban công.
“Chuyện này là sao ?”
Chu Tuyết, chính là người đã từng đưa bạn trai học thể thao lên giường tôi làm bậy, nói với giọng thản nhiên:
“À, bọn
mình
tưởng
cậu
không
ở ký túc xá nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-cung-phong-cuc-pham-cua-toi/chuong-1
”
Một bạn cùng phòng khác là Lưu Sa cũng chen vào :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-cung-phong-cuc-pham-cua-toi-vgay/chuong-1.html.]
“Cậu về đúng lúc đấy, mau dọn đống đồ ngoài ban công đi . Ban công chất toàn đồ của cậu , bọn mình quay người cũng khó.”
Hạ Mạn Mạn cũng mỉm cười nói :
“Bạn Quý Ninh, cậu không phải nhỏ mọn đến mức như bạn cùng phòng nói chứ, một cái giường cũng không chịu nhường. Bạn cùng phòng ở nước ngoài của tôi tốt lắm, nghe tôi muốn ngủ giường dưới là tranh nhau nhường cho tôi .”
Tôi nhìn Hạ Mạn Mạn với vẻ nghi hoặc. Cô ta thật sự từng du học ở nước ngoài sao ?
Đại học ở nước ngoài chẳng phải thường sắp xếp căn hộ hoặc phòng riêng cho du học sinh sao ?
Mỗi người một phòng, lấy đâu ra giường trên giường dưới .
Nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu chuyện đó. Nhìn vẻ mặt chẳng hề có chút áy náy nào của họ, tôi càng tức hơn.
“Các cậu ném đồ của tôi ra ban công, đã hỏi ý tôi chưa ?”
Mấy món đồ đó không biết đã bị gió mưa ngoài ban công dập vùi bao lâu, giờ trông rách rưới tả tơi.
Chu Tuyết cười lạnh:
“Đống đồ rách của cậu thì đáng bao nhiêu tiền chứ. Cùng lắm bọn tôi đền cho cậu .”
Tôi chờ đúng câu này .
Tôi lấy máy tính ra , bấm lách tách một hồi rồi tính cho họ một khoản.
Chiếu da bò thủ công đặt làm riêng: mười lăm nghìn.
Rèm chắn sáng thêu tay đặt làm riêng: chín nghìn.
Kệ gỗ đỏ: sáu nghìn.
Cộng thêm mấy cuốn sách tôi săn được ở nước ngoài: năm nghìn sáu trăm tám mươi.
Tổng cộng: ba mươi lăm nghìn sáu trăm tám mươi.
Mấy người bạn cùng phòng tròn mắt, im bặt, trên mặt đầy vẻ không tin nổi.
“Quý Ninh, cậu phát điên vì tiền rồi à ?
Đống đồ rách của cậu , cho tôi tôi còn không thèm lấy, sao có thể đáng giá thế được ?”
Tôi mở điện thoại, đưa hóa đơn điện t.ử đã lưu cho họ xem.
Sắc mặt họ lập tức tái đi , vậy mà còn quay sang trách tôi .
“Quý Ninh, cậu rảnh quá nên mới mua mấy thứ đắt như vậy làm gì.”
“Bình thường cũng đâu thấy cậu đeo túi xách đắt tiền. Cậu cố ý đúng không ?”
Bình thường tôi khá chú trọng chất lượng đồ ăn đồ dùng, nhưng lại không quá để ý có phải hàng hiệu hay không . Chỉ cần dùng tốt là được .
Chắc vì thế mà họ tưởng điều kiện gia đình tôi bình thường.
Hạ Mạn Mạn cũng nhíu mày.
“Nếu là bạn cùng phòng của tôi ở nước ngoài, chắc chắn sẽ nói chuyện này nhỏ thôi, bỏ qua đi . Quý Ninh, cậu không đến mức nhỏ mọn vậy chứ, còn bắt bọn tôi bồi thường.”
Tôi chính là nhỏ mọn như vậy .
Người ta nói nhịn một lúc thì u nang buồng trứng, lùi một bước thì tăng sinh tuyến v.ú.
Tôi trực tiếp đưa mã nhận tiền ra trước mặt họ.
“Khỏi nói nhiều, bồi thường.”
Chu Tuyết và mấy người bạn cùng phòng lập tức đồng loạt nhìn sang Hạ Mạn Mạn.
Dù sao Hạ Mạn Mạn cũng là “bạch phú mỹ” từng du học nước ngoài. Họ cũng vì cô ta nên mới ném đồ của tôi ra ban công.
Để Hạ Mạn Mạn trả khoản tiền này cũng là chuyện hợp lý.
Trong khoảnh khắc đó, Hạ Mạn Mạn hơi hoảng. Nhưng rất nhanh cô ta đã lấy lại bình tĩnh, khẽ cười .
“Các cậu không phải đều định để tôi trả chứ? Tôi cũng không phải thiếu chút tiền này . Nhưng đồ là chúng ta cùng ném, trách nhiệm cũng nên cùng gánh. Ở nước ngoài gặp chuyện như thế này bọn tôi đều chia đều.”
Chu Tuyết lập tức phản bác:
“Mạn Mạn, bọn mình là vì cậu nên mới ném đồ của Quý Ninh ra ngoài.”
Tôi đứng bên cạnh xem kịch hay . Hội chị em “tình như nhựa” này chẳng lẽ mới thân được mấy ngày đã chuẩn bị trở mặt rồi .
Tôi biết Chu Tuyết và mấy người kia keo kiệt thế nào, lại còn rất thích chiếm lợi nhỏ, chắc chắn không muốn bỏ ra khoản tiền này .
Học kỳ đầu năm nhất, sau khi tôi dọn ra ngoài ở, thỉnh thoảng mới quay về ký túc xá ngủ một lần . Có lần về thì phát hiện mấy chai lọ của tôi đều trống rỗng.
Tôi đi hỏi họ, họ lại quay sang trách tôi so đo tính toán, còn nói nghe rất hay rằng thấy tôi lâu không về ký túc xá, sợ đồ của tôi hết hạn nên theo nguyên tắc không lãng phí mới miễn cưỡng dùng giúp. Nghe như thể tôi còn phải cảm ơn họ vậy .
Đến lúc tôi muốn mượn đồ của họ thì họ lập tức không chịu. Họ nói đồ của họ đều là hàng hiệu, rất đắt, đâu giống mấy loại mỹ phẩm của tôi , ngay cả thương hiệu cũng tìm không ra , chẳng biết là nhãn hiệu bán hàng đa cấp nào. Họ dùng xong chẳng có hiệu quả gì, còn nổi mụn đầy mặt, đến giờ trên mặt vẫn còn vết thâm chưa hết.
Họ đâu biết rằng mỹ phẩm của tôi đều do công ty mỹ phẩm lớn điều chế riêng theo làn da của tôi . Họ dùng không hợp cũng là chuyện bình thường.
Tôi vốn tưởng mấy người bạn cùng phòng kia chắc chắn sẽ để Hạ Mạn Mạn một mình bồi thường cho tôi .
Không ngờ sau khi họ ra ban công tranh cãi một lúc, ngoài một người gia cảnh không tốt lắm ra , những người còn lại lại đồng ý chia đều theo đề nghị của Hạ Mạn Mạn.
Tôi khá ngạc nhiên, không biết Hạ Mạn Mạn đã hứa hẹn lợi ích gì với họ.
Đợi đến khi tôi nhận được tiền bồi thường, tôi nghe Chu Tuyết nói :
“Mạn Mạn, bọn mình nghe cậu nên mới đồng ý chia đều đấy nhé. Cậu nhất định phải giúp bọn mình vào thực tập ở Lăng Hoành.”
Hóa ra họ tính toán chuyện này .
Bây giờ đã là học kỳ hai năm ba. Rất nhiều sinh viên đã bắt đầu tìm chỗ thực tập từ sớm.
Mấy người bạn cùng phòng của tôi ngày nào cũng trốn học, còn trượt vài môn, điểm tích lũy tệ hại, rất khó tìm được nơi thực tập t.ử tế.
Nếu họ vào được Lăng Hoành, chuyện công việc sau này coi như giải quyết xong.
Tôi nghi ngờ hỏi:
“Lăng Hoành là công ty lớn hàng đầu, yêu cầu tuyển dụng rất cao. HR sao có thể cho các cậu vào công ty được ?”
Chu Tuyết hơi ngẩng cằm, hừ lạnh một tiếng.
“Chuyện đó không cần cậu lo. Mạn Mạn của bọn tôi là con gái của tổng giám đốc Lăng Hoành. Bọn tôi có vào được Lăng Hoành hay không chẳng phải chỉ cần một câu của Mạn Mạn thôi sao .
Cậu rảnh thì lo cho bản thân mình đi .”
Hạ Mạn Mạn cũng đúng lúc nở một nụ cười đầy ác ý.
“Quý Ninh, vốn dĩ tôi nghĩ chúng ta là bạn học, lại còn là bạn cùng phòng. Nếu cậu muốn vào Lăng Hoành, tôi còn có thể xin ba tôi giúp.
Nhưng bây giờ thì cậu đừng mơ nữa. Cả đời này tôi cũng sẽ không để cậu vào công ty đó.”
Tôi nhướng mày.
Nếu tôi nhớ không nhầm, tổng giám đốc của Lăng Hoành chỉ có một cậu con trai, không hề có con gái.
Hơn nữa, Lăng Hoành chính là công ty do ba tôi mở.
Họ có vào được công ty nhà tôi hay không , chẳng phải do tôi quyết định sao .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.