Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi nhanh ch.óng gửi tin nhắn cho bạn, nhờ cậu ấy gửi ảnh chụp mặt trong của chiếc bông tai qua.
Hóa ra Tô San đã tặng một món quà giống hệt của tôi . Cô ta tráo đổi quà của tôi rồi dùng cách nói mập mờ khiến mọi người hiểu lầm quà tôi tặng là hàng giả.
Thế nhưng, cô ta không ngờ rằng sau khi xem những dòng bình luận kia , tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi . Sao tôi có thể để cô ta đắc ý như thế được ?
Không lâu sau , người bạn đó đã gửi qua hai bức ảnh. Một ảnh chụp đôi bông tai có khắc chữ ở mặt trong, đôi kia thì hoàn toàn không có .
Tôi đưa hình cho Tô San xem: "Cậu nhìn xem, đôi có khắc chữ là tớ mua, vậy đôi không khắc chữ chính là thứ cậu tặng rồi ."
Sau khi xem xong thì sắc mặt Tô San vô cùng khó coi. Chẳng đợi tôi nói hết câu, cô ta đã đột ngột bật khóc nức nở.
"Tớ nhờ bạn mua hộ, chắc chắn là cậu ấy đã lừa tớ rồi . Tớ cũng là người bị hại mà, tớ thật sự không cố ý đâu ."
Cô ta bắt đầu xin lỗi trong nhóm chat, diễn y như thật cảnh mình là nạn nhân bị lừa gạt.
Tôi bèn gửi đoạn video quay cảnh cô ta lục lọi tủ đồ của tôi vào nhóm.
"Cậu cố tình lục lọi quà của tớ để mua thứ giống hệt đúng không ?"
Tô San vẫn cố cãi chày cãi cối: "Không có , tớ chỉ tò mò xem quà cậu mua rốt cuộc trông như thế nào thôi."
"Vậy tại sao cậu lại phải mua quà giống hệt của tớ?"
"Là do bạn tớ mua hộ kiểu dáng đó, tớ thấy mẫu đó là đẹp nhất thôi."
Tôi nhìn Tô San cứng đầu cứng cổ, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ.
Tôi tung ra đoạn video cuối cùng.
"Vậy tại sao cậu lại cho tớ uống đồ uống hết hạn khiến tớ bị đau bụng?"
Trong video, Tô San đổ trà sữa để từ mấy ngày trước vào cốc trà sữa của tôi .
Thảo nào tôi cứ bị tiêu chảy suốt.
Cô ta vẫn còn mặt dày biện minh: "Đó chỉ là đùa dai thôi, không có ý gì khác cả."
Tôi không buồn đôi co với cô ta , thẳng thắn vạch trần mục đích của cô ta trước mặt mọi người : "Cậu muốn lấy giả tráo thật, khiến mọi người hiểu lầm tớ tặng hàng giả, còn cậu tặng quà đắt tiền. Từ đó khiến mọi người chán ghét tớ để cậu thay thế tớ đúng không ?"
Đúng là hạng "bậc thầy giao thiệp" chuyên nghiệp, Tô San nhanh ch.óng vơ hết mọi lỗi lầm về phía mình , cứ thế liên tục xin lỗi mọi người . Cô ta hạ thấp mình , thái độ vô cùng thành khẩn, thậm chí còn chụp ảnh đoạn chat chất vấn người mua hộ gửi vào nhóm.
Sự chân thành giả tạo của cô ta nhanh ch.óng chiếm được lòng tin của mọi người .
5
Sau sự việc lần đó, trong ký túc xá, Tô San bỗng dưng tỏ ra thân thiết với tôi một cách khó hiểu. Cô ta chủ động giúp tôi giữ chỗ, mua cơm, thậm chí còn chủ động xin nghỉ hộ khi tôi không khỏe, lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh tôi . Bên cạnh đó, cô ta còn đăng từng chi tiết nhỏ nhặt mà cô ta giúp tôi vào nhóm bạn bè.
"Chúng mình cùng đi học nè."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-cung-phong-giao-te-hoa-chiem-song-mang-xa-hoi-cua-toi/chuong-3.html.]
"Tớ mua trà sữa cho Ô Lê rồi ."
"Mua món Ô Lê thích nhất nè."
Trong nhóm, chúng
tôi
trông như đôi bạn
thân
với
nhau
như hình với bóng. Chẳng
biết
cô
ta
làm
vậy
là để lấy lòng
tôi
hay
là để kéo gần
khoảng
cách nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-cung-phong-giao-te-hoa-chiem-song-mang-xa-hoi-cua-toi/chuong-3
Tô San cũng luôn miệng nói xấu các bạn cùng phòng khác ngay trước mặt tôi , luôn thì thầm với tôi khi ở trong phòng, nhưng hễ các bạn khác về là cô ta lại im bặt, cứ như thể chúng tôi đang thật sự nói xấu sau lưng người khác vậy .
Tôi không muốn hùa theo cô ta , nên mỗi lần cô ta nói những chuyện đó, tôi đều không đáp.
Nhưng tôi không ngờ mình vẫn dính bẫy.
Hôm đó, vừa vào phòng, tôi thấy Tô San cùng hai bạn khác cười nói rôm rả, nhưng vừa thấy tôi , họ lập tức ngậm miệng.
Tôi tiến lại gần, hỏi: "Các cậu đang tán gẫu về chuyện gì thế?"
Mọi người im lặng, né tránh tôi , không một ai lên tiếng.
Kể từ ngày đó, tôi như thể luôn bị họ cô lập ra ngoài. Họ thường xuyên đi ăn cùng nhau nhưng không bao giờ rủ tôi . Trong đề tài thảo luận nhóm mà giảng viên giao, họ đã đổi đề nhưng tôi chẳng hề hay biết . Bề ngoài, chúng tôi vẫn khách sáo với nhau , nhưng trong lòng đôi bên luôn có một khoảng cách vô hình với đối phương.
Ấy vậy mà Tô San vẫn đăng những chi tiết đời sống của tôi vào nhóm như thể chúng tôi thân thiết lắm. Nhiều lúc, tôi muốn phản bác, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu . Trong nhóm thì trông như rất hòa hợp, nhưng ngoài đời, nếu bảo chúng tôi có mâu thuẫn gì thì cũng chẳng có , nói ra thì người ta lại bảo là chuyện nhỏ nhặt.
Cho đến khi tôi phát hiện mỹ phẩm của mình bị người khác dùng, chỉ lỡ miệng hỏi một câu trong phòng.
Tô San bỗng nhiên tỏ vẻ ấm ức: "Tiểu Vưu chỉ có lòng tốt giúp cậu dời chỗ thôi mà, sao cậu có thể vu khống cậu ấy ăn cắp đồ của cậu chứ?"
Ba người đối diện lập tức hậm hực phụ họa theo.
Tôi vừa định mở miệng, dòng chữ trước mắt bỗng nhấp nháy liên tục.
"Đừng mắc bẫy nha, chúng nó chỉ muốn chọc giận cậu rồi tung tin rằng cậu chỉ vì chuyện nhỏ mà nổi nóng, là người khó gần."
"Cô bạn cùng phòng giả tạo kia đột nhiên xa lánh cậu là để diễn cho mấy người kia xem, khiến họ thấy cậu kiêu ngạo, đến một người giỏi giao tiếp như cô ta còn không làm thân nổi."
"Cô ta sẽ đăng những chuyện này lên nhóm. Đây là bước thứ hai của việc thao túng dư luận, mục đích là để thăm dò xem bạn bè tốt với cậu đến mức nào."
"Đây chỉ là màn khởi đầu thôi. Thấy bạn bè đứng về phía mình , cô ta sẽ ăn cắp bản thảo bài thuyết trình cuộc thi tiếng Anh của cậu đấy."
"Ai cũng sẽ nghĩ cậu khó gần, cuối cùng bạn bè sẽ chọn tin cô ta , cậu có trăm miệng cũng không giải thích nổi, danh tiếng trong trường bị hủy hoại, vì trầm cảm mà bỏ học, cuối cùng nghĩ quẩn rồi tự sát."
Tôi nhìn những dòng chữ đó, toàn thân lạnh toát mồ hôi.
Tôi sực nhớ tới bài đăng mình đọc lúc ban ngày: sự cô lập vô hình trong ký túc xá bắt đầu từ khi tất cả mọi người đều nói bạn sai. Bước thứ nhất, chúng sẽ dùng chuyện nhỏ để thăm dò bạn. Bước thứ hai, khi bạn phản bác, chúng sẽ đứng về một phe, cho rằng bạn làm quá. Bước thứ ba, chúng PUA tập thể, khiến bạn dần lùi bước, nghi ngờ rằng bản thân mình mới là người sai.
Tô San dẫn đầu việc khiến bạn bè cô lập tôi , đến khi lấy cắp bài thuyết trình của tôi , cô ta sẽ quay ngược lại c.ắ.n trả, bảo rằng tôi mới là kẻ ăn cắp, đồng thời củng cố hình tượng kiêu ngạo, không coi ai ra gì mà cô ta đã dựng sẵn cho tôi . E rằng đến lúc đó, tôi có trăm miệng cũng khó phân trần, và nhiều người cũng sẽ chọn tin Tô San hơn.
Lúc này , tôi mới nhận ra rằng không phải cứ mặc kệ là xong. Tôi đã là con mồi của Tô San, không phản kích thì chỉ có nước bị tiêu diệt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.